[Thơ]Chào mừng ngày 20/11

N

nam1910

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Để chào mừng ngày 20/11 sắp tới, mình có sưu tầm được một vài bài thơ hay. Các anh chị đọc rồi cho ý kiến
Hoa Phấn





Có một loài hoa trắng
Bay trên tóc thầy bâng khuâng
Tôi gọi tên là hoa phấn
Thuở còn đi học xa xăm

Hoa nhỏ mềm hơn hạt bụi
Mười mấy mùa ve xa rồi
Đi suốt chiều dài lửa khói
Hoa vương vấn mãi lòng tôi

Chiều nay gặp loài hoa ấy
Bay trên bục giảng bồi hồi
Thầy tôi đâu còn đứng đấy
Những ngày hoa bướm đâu rồi

Nhớ quá giọng Thầy trầm ấm
Bàn tay êm ái xoa đầu
Thầy tôi giờ già yếu lắm
Chắc không còn nhớ tôi đâu

Thầy ở nơi nào thăm thẳm
Biết bao giờ gặp lại nhau
Để khi thầm gọi hoa phấn
Chao ôi lòng cứ nao nao...


Bụi Phấn
(Sưu tầm)


Khi ngày mai em xa mái trường
thầy vẫn đứng bục giảng vấn vương
viết bài học cuối còn giang dở
bảng đen lưu bóng thầy thân thương

Bụi rơi trắng hay nắng rọi vào
phấn một màu tóc thầy màu phấn
rơi bụi trần là màu của nắng
rơi trong nắng là phấn từ thầy

Có hạt nào còn lại nơi dây
bụi nào rơi mấy khi còn mãi
Rơi trên bảng tiếng thầy vọng lại
bục giảng còn lưu mãi bóng thầy

Có hạt nào còn lại nơi đây
bụi nào rơi mấy khi còn mãi
Rơi trên bảng là lời thầy giảng
tóc thầy vươn hy vọng ngày mai

Em vẫn nhớ mãi tiếng nói này
yêu những ngày tháng ở nơi dây
phút giây trôi qua ko trở lại
này bạn thân oi!Nhanh lên nào

Thầy cô vẫn đón chào người mới
ai lỡ quên phút ban đầu
bao giờ bạn rời xa nơi đấy
quên làm sao được dù ngày đầu

Ngày xưa yêu dấu hãy còn đây
thầy đã dạy cho bài học này
dạy tin vào mình tin cuộc sống
dỗ dành từ trong bài học hay

Cho ta phía trước con đường mới
em mong ngày em bước vào đời
bài học thầy cho em nên người
hay là hành trang trong cuộc đời

Mai này em đứng giửa dòng đời
sau lưng lời thầy mãi còn đây
lớn lên rồi sao được thấy lại
người thầy trên lớp của ngày nào

Làm sao ta cất bước đi được
những ngày tháng ở nơi xa
bao giờ bạn lớn thêm chút nữa
quên làm sao được ngày đầu tiên

Ngày xưa yêu dấu hãy còn đây
thầy đã dạy cho bài học này
dạy tin vào mình tin cuộc sống
dổ dành từ trong bài học hay

Khi em
cất bước xa mái trường
tuổi đời lúc ấy cũng lớn khôn
còn đâu năm tháng ngày xưa hỡi
thơ này xin gửi lại nơi đây


Nghe Thầy Đọc Thơ


Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe ...

Bàn Tay Của Cô

Có một miền đất rất xa
Nơi bàn tay cô để lại
Bàn tay ngọt ngào hoa trái
Thành phố trên trang sách em

Cô ngồi soạn bài đêm đêm
Lung linh ánh đèn tỏa sáng
Mỗi ngày đứng trên bục giảng
Dắt em từng bước vào đời

Xôn xao âm thanh đất trời
Trên bàn tay cô đã dắt
Bàn tay lặng thầm dìu dắt
Cho em cả một bầu trời.

Tình thầy trò

Mười hai năm tuổi học trò ngắn ngủi
Cả cuộc đời chỉ chiếm một phần thôi
Nhưng để lại trong tôi nhiều kỉ niệm
Với mái trường, cùng bạn bè, thầy cô
Bao lứa học sinh như bao đợt sóng xô
Dạt vào bờ mãi không bao giờ nghĩ
Thầy cô vẫn làm việc chăm chỉ
Tất cả vì học sinh thân yêu
Và từng chiều, từng chiều, từng chiều…
Bên cửa sổ soạn từng trang giáo án
Để ngày mai thầy còn phải lên lớp
Dạy kiến thức cho học sinh vào đời
Chúng em luôn biết ơn thầy, thầy ơi
Luôn ghi khắc hình bóng thầy mãi mãi
Từ đáy lòng chúng em xin được nói
Thầy là thầy, là bố của chúng em
Sao tóc thầy cứ ngày càng bạc thêm
Vì bụi phấn, vì thời gian trôi mãi
Nghĩ đến thầy chúng em thầm hứa mãi
Phải thật chăm cố gắng học hành
Để mai này đất nước mãi thêm xanh
Một cường quốc vừa thật giàu và mạnh
Ôi tình thầy trò không có gì so sánh
Thật thiêng liêng, bao xúc động dâng trào
Tình cảm đó cứ ngày một dâng cao
Tạo sức mạnh cho chúng em bước tiếp
Những dòng thơ mà chúng em viết
Là những điều sâu thẳm trong tim…
Suốt đời này chúng em mãi đi tìm
Ôi kiến thức như một vùng cát trắng
Dù khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng
Không phụ lòng thầy kì vọng năm xưa
Thầy đang dạy_ngoài trời vẫn đang mưa
Mưa mỗi lúc, càng ngày càng nặng hạt
Và thầy cô, và chúng em vẫn hát
Vì một niềm tin, hy vọng vào tương lai
Cả con đường phía trước đang còn dài
Lời dặn dò của thầy luôn đọng mãi
Hình bóng thầy luôn ghi khắc không phai ...

Thầy

Ngôi trường cũ nơi thị trấn cổ
Và bầy chim xanh trên cành vông đồng
Thầy giáo già nhịp cây thướt gỗ
"Tiên học lễ, hậu học văn..."

Nếp tường cũ đã lâu không quét lại
Ai buộc lên nhành lựu gãy chéo khăn
Thềm giếng rêu in dấu thầy trượt nga
Chúng con buồn
Quả lựu rưng rưng

Con đường mới giờ chảng còn dấu tích
Vũng lầy xưa nước đọng chắn ngang
Phong phanh, thầy ngược chiều mưa gió
Bắt cầu dừa cho chúng con sang

Ba mươi năm
Bầy chim xanh vồng đồng đã bay muôn nẻo
Chúng con từ tay thầy đi khắp thế gian
Vũng lầy nào cũng nhắc thầm cây cầu dừa nhân hậu
Gặp tráo trở càng thương quả lựa chín vàng

Thầy ơi
Cánh đồng tháng mười lụt lội
Chậm muộn con về dâng một nén nhang
Nhịp thướt tập nắgt câu của thầy chợt vang trong ký ức
Nhịp thướt dạy chúng con đối thoại với cuộc đời từ buổi học đầu tiên


Thầy Ơi...!


Mãi mãi bên con tiếng của thầy vang vọng
Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua
Bài giảng thầy như chắp cánh ước mơ
Cho con bay khỏi vùng trời cổ tích

Có những lúc lặng thầm, con ngắm:
Vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn...
Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm
Sao thấy được nỗi lòng thầy cùng năm tháng!

Đã đi qua một thời và con đã lớn
Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô
Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số
Mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.

Ở nơi xa theo hương bay của gió
Con gởi lòng mình thương kính đến thầy yêu.




Thầy Giáo Toán Lớp Tôi


Tóc thầy đã bạc lắm rồi
Bạc như bông tuyết trên đồi bay bay
Trong giờ thầy giảng thật hay
Bao nhiêu kiến thức chui ngay vào đầu
Toán học có gì khó đâu
Đạo hàm, sin, cos, hình cầu, hình thang
Vào tay thầy tớ cưu mang
Cũng thành bài toán hình thang đại trà
Mỗi lần đến tiết kiểm tra
Tất cả ríu rít như là hội đêm
Không tin đến lớp tớ xem
Tớ giở sổ điểm cho xem điểm mười
Điểm mười sáng chói đỏ tươi
Đem khoe bố mẹ bạn lười chẩy thây
Khoe rằng đừng có lười chây
Để rồi có hối chẳng còn kịp đâu
Bao nhiêu kiến thức trong đầu
Mai sau khôn lớn giúp đời mà thôi
"Hai mươi - mười một" đến rồi
Mau mau đi với bọn tôi chúc thầy.



Xin Lỗi Các Em


Tôi đâu phải người làm nông
Cày xong đánh giấc say nồng một hơi
Chuông reo tan buổi dạy rồi
Còn nghe ray rứt nỗi đời chưa yên.

Trách mình đứng trước các em
Dửng dưng cả tiếng hồn nhiên gọi: Thầy!
Rụng dần theo bụi phấn bay
Ước mơ một thuở căng đầy tuổi xanh

Dẫu là lời giảng của mình
Cơn ho chợt đến vô tình cắt ngang
Dẫu là tiết học vừa tan
Bước qua cửa lớp đôi lần hụt hơi!

Hiểu dùm tôi các em ơi
Giấu bao ám ảnh khôn nguôi từng giờ
Cảnh đời chộn rộn bán mua
Áo cơm nào dễ chi đùa với ai.

Vờ quên cuộc sống bên ngoài
Nhiều điều xa lạ nói hoài riết quen
Dở hay, yêu ghét, trắng đen
Còn bao sự thật đã nhìn thẳng đâu

Ai còn dằn vặt đêm sâu
Trong từng sợi tóc bạc màu truân chuyên
Thật lòng tạ lỗi các em
Hiểu ra khi đã lớn lên mai này!



Bài Tập Đọc

Em vẫn thường nhắc đến mùa thu
Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ
Bài tập đọc năm nao em còn nhớ
Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ

Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi
Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!
Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ
Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài

Chỉ mỗi chữ O em đọc sai
Dường như cô già đi mấy tuổi
Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy
Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!

Em hiểu, mỗi sợi tóc đổi màu kia
Là một lớp người lớn lên và biết sống
Mặt đất như trời xanh mơ mộng
Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư.

Khởi đầu cho một chuyến đi xa
Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật
Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất
Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em ...


Dấu Xưa

Con trở về giở lại hành trang kỷ niệm
Thấy lòng mình hổ thẹn biết bao
Đã mấy lần mùa lá gọi lao xao
Con mãi bước vẫn chưa lần tìm lại
Những "dấu xưa" một thời thơ dại
Những hồn nhiên như lá giao mùa...
Con - ba mươi và cuộc sống tranh đua
Thèm níu được thời gian con mười bảy...

Thầy còn nhớ bao bài thơ đã viết
Cho mỗi lần một thế hệ đi qua
Bao tâm huyết một đời chẳng phôi pha
Bao bụi phấn đã nhuốm màu mái tóc
Ba năm ấy chỉ đong bằng một khắc
Xoè bàn tay khẽ chạm - kỷ niệm rơi...

Ơn Thầy

Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa

Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa

Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương

Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.






 
Last edited by a moderator:
C

cobedethuong13

cảm ơn bạn nam1910 rất nhìu...
nào các bạn....nếu có bài thơ nào xin hãy post lên đây cho các bạn cùng đọc nhé....
 
Top Bottom