Thơ 4 chữ về công ơn thầy cô hấp dẫn.

H

hoanganhcogang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài:Hãy viết bài thơ bốn chữ ( không quy định khổ thơ) về công ơn thầy cô đã dạy mình suốt 5 năm qua(hôm nay thi đậu trường chuyên NBK ). Các anh chị ơi chữ trong ngoặc đơn thứ hai là yêu cầu bắt buộc. Giúp giùm em nha mấy anh mấy chị.:)
 
H

huuthuyenrop2

Rồi các em một ngày sẽ lớn.
Sẽ bay xa đến tận cùng trời.
Có bao giờ nhớ lại các em ơi.
Mái trường xưa một thời em đã sống.

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng.
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao.
Thuở học về cái nắng xôn xao.
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới.

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới.
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa.
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha.
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ.

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ.
Các em mang theo mỗi bước hành trình.
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã.
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên.
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền.
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ.

Tạ Nghi Lễ...

(Trích trong tập Những Khoảng Trời Trong Sáng).



THẦY.

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay.
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng.
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn.
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi.

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại.
Mái chèo đó là những viên phấn trắng.
Và thầy là người đưa đò cần mẫn.
Cho chúng con định hướng tương lai.

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi.
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa.
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

Ngân Hòang...
nguồn: phuongkhuongmai
 
H

huuthuyenrop2

Tự Thú Với Thầy...

Em lạ lẫm bước chân vào Đại học.
Mặc áo sinh viên ngơ ngác giảng đường.
Mắt kiếm tìm giữa bè bạn bốn phương.
Bóng dáng thân thương bạn mình ngày ấy.

Tìm đâu được, một mình, thôi thì vậy.
Em tự tin kiêu hãnh, buổi ban đầu.
Đã một thời bài luận được khen "sâu".
Phương trình toán em cho là đơn giản.

Kiến thức con người, đâu là giới hạn ?.
Em không tìm ra định luật bù trừ.
Nên nghĩ mình sức học hẳn còn dư.
Đâu biết được, ấy là thầy độ lượng !

Năm đầu tiên em ngỡ mình lạc hướng.
Bài luận văn chỉ đủ điểm là cùng.
Cảm ơn thầy, cuộc sống vẫn bao dung.
Em chưa vấp nhưng hiểu mình nông cạn...

Thanh Nhung





Thầy Ơi ...!

Mãi mãi bên con tiếng của thầy vang vọng
Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua
Bài giảng thầy như chắp cánh ước mơ
Cho con bay khỏi vùng trời cổ tích

Có những lúc lặng thầm, con ngắm:
Vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn...
Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm
Sao thấy được nỗi lòng thầy cùng năm tháng !

Đã đi qua một thời và con đã lớn
Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô
Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số
Mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la .

Ở nơi xa theo hương bay của gió
Con gởi lòng mình thương kính đến thầy yêu .

Hàn Hồng Hân....



Nhớ Cô Giáo Trường Làng Cũ....

Bao năm lên phố, xa làng.
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê.
Nhớ bài tập đọc a ê.
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ.

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ.
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem.
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.

Tờ i nguệch ngoạc bút chì.
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề.
Thương trường cũ, nhớ làng quê.
Mơ sao được một ngày về thăm Cô !

Nguyễn Văn Thiên....
nguồn: phuongkhuongmai
 
Top Bottom