- 11 Tháng chín 2018
- 263
- 343
- 76
- 21
- Thái Bình
- THPT Bắc Kiến Xương
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi là học sinh cấp 3
Cấp 2, tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ thoải mái khi lên cấp 3, sẽ có thời gian làm nhiều việc khác ngoài việc chỉ học và học, nhưng tôi chỉ nhìn một mặt, chỉ nhìn những học sinh hư, hay đi chơi, tụ tập mà nghĩ tất cả đều như vậy. Tôi đã sai, những người học sẽ cứ học và người ta sẽ không hay xuất hiện, tụ tập để bạn thấy họ học. Việc vượt qua cấp 2, đối diện với cái kì thi mà tôi coi nó còn khủng khiếp hơn thi đại học, dù bây giờ, tôi vẫn chưa thi đại học, nhưng lúc ấy thật quá sức. Học, học, học, học rất nhiều? Tôi lại là đứa học bình thường, không dám nhận giỏi nhưng có lẽ nhận ăn may thì đúng hơn. Tôi chỉ học cho qua việc học, chỉ để thể hiện trước mặt thầy cô, cha mẹ rằng mình có học, để họ không có lí do chửi mắng, xúc phạm tôi, cấm tôi, hay đánh tôi. Trước khi thi, tôi chơi dài...Những kiến thức đề cao tôi không chú ý mấy, tôi chỉ còn một khoảng thời gian còn lại sau cuộc chơi để ôn, mà ông cha thường nói là nước đến chân mới nhảy, thật đúng với tôi.Tôi ôn, ôn lại những gì cơ bản và nắm chắc cơ bản, nếu có chút thông minh thì những kiến thức nâng cao sẽ tự động có.
Kì thi đến...
Tôi vào cấp 3. Tiếp đấy là thi vào ban, nếu giỏi thì được vào lớp chọn.
Tôi nghĩ mình chỉ cần vào ban là được, không cần lớp chọn.
Kì thi tiếp theo, cũng khá căng thẳng, nhưng chỉ căng thẳng vì bài khó, không áp lực vì cái khác, không lo chuyện mình phải học trường bán công, không lo đóng nhiều học phí, không lo làm mất mặt người mẹ làm giáo viên.
Tôi vào lớp chọn, với điểm cũng tạm ...
Bạn nghĩ là vui?
Không, nó lại mở ra một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà tôi đang đối mặt, đang dằn vặt tôi...
<Còn tiếp>
Cấp 2, tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ thoải mái khi lên cấp 3, sẽ có thời gian làm nhiều việc khác ngoài việc chỉ học và học, nhưng tôi chỉ nhìn một mặt, chỉ nhìn những học sinh hư, hay đi chơi, tụ tập mà nghĩ tất cả đều như vậy. Tôi đã sai, những người học sẽ cứ học và người ta sẽ không hay xuất hiện, tụ tập để bạn thấy họ học. Việc vượt qua cấp 2, đối diện với cái kì thi mà tôi coi nó còn khủng khiếp hơn thi đại học, dù bây giờ, tôi vẫn chưa thi đại học, nhưng lúc ấy thật quá sức. Học, học, học, học rất nhiều? Tôi lại là đứa học bình thường, không dám nhận giỏi nhưng có lẽ nhận ăn may thì đúng hơn. Tôi chỉ học cho qua việc học, chỉ để thể hiện trước mặt thầy cô, cha mẹ rằng mình có học, để họ không có lí do chửi mắng, xúc phạm tôi, cấm tôi, hay đánh tôi. Trước khi thi, tôi chơi dài...Những kiến thức đề cao tôi không chú ý mấy, tôi chỉ còn một khoảng thời gian còn lại sau cuộc chơi để ôn, mà ông cha thường nói là nước đến chân mới nhảy, thật đúng với tôi.Tôi ôn, ôn lại những gì cơ bản và nắm chắc cơ bản, nếu có chút thông minh thì những kiến thức nâng cao sẽ tự động có.
Kì thi đến...
Tôi vào cấp 3. Tiếp đấy là thi vào ban, nếu giỏi thì được vào lớp chọn.
Tôi nghĩ mình chỉ cần vào ban là được, không cần lớp chọn.
Kì thi tiếp theo, cũng khá căng thẳng, nhưng chỉ căng thẳng vì bài khó, không áp lực vì cái khác, không lo chuyện mình phải học trường bán công, không lo đóng nhiều học phí, không lo làm mất mặt người mẹ làm giáo viên.
Tôi vào lớp chọn, với điểm cũng tạm ...
Bạn nghĩ là vui?
Không, nó lại mở ra một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà tôi đang đối mặt, đang dằn vặt tôi...
<Còn tiếp>