P
pepi0__0
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
lượn mấy vòng khắp những 4rum quen thuộc của mình, thỉnh thoảng lại bắt gặp bài viết này(hình như trích từ blog của 1 anh sv thì phải), đọc xong thấy cảm động quá post lên đây cho mọi người cùng đọc và bổ sung entry mới cho blog của mình
Thien than nho... [/SIZE]
Tôi vừa trở về từ 1 đám tang, một đám tang buồn nhất mà tôi đã từng nhìn thấy trong suốt hai mươi bốn năm qua. Cho đến bây giờ, khi tôi đã trở về căn phòng trọ của mình, tôi vẫn không thể không bị ám ảnh bởi những hình ảnh ấy, và vẫn không thể cầm nổi nước mắt… Đấy là đám tang của 1 cô bé mười tám tuổi. Và tôi xin dành trọn trang blog này để viết về em. Mong rằng em, ở 1 nơi rất xa mà em vừa đặt chân tới ấy, sẽ hiểu được rằng, trong trái tim tôi, và trái tim của tất cả mọi người, em sẽ còn tồn tại mãi mãi…
***
Tôi gặp em lần đầu tiên khi tôi đang học năm thứ ba, được gia đình của em nhờ kèm em học vào mỗi buổi tối. Lúc bấy giờ, đối với tôi, việc này đã trở nên khá quen thuộc. Là một sv sống xa gia đình, tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm trong công việc gia sư. Bởi thế cho nên, điều này không phải là một kỉ niệm đặc biệt gì đối với tôi. Nhưng ngay giây phút đầu tiên gặp em, tôi đã thực sự thấy ấn tượng. Em là một cô bé khá xinh xắn, nếu như khhông muốn nói là rất xinh xắn. Tôi nhớ nhất là đôi mắt của em, một đôi mắt to, tròn và trong trẻo, lúc nào cũng long lanh như có nước. Ngày ấy em là một cô bé vui tươi, em rất hay mỉm cười, một nụ cười thật sự đáng yêu. Em thích nói chuyện, thích đùa và thường hay làm cho tôi cười. Có lẽ là bởi vì tôi rất ít khi cười. Với tôi, việc đi dạy là một công việc nghiêm túc. Em gọi tôi là ông thầy khó tính cũng vì thế. Nhưng đấy là thói quen, và cũng là nguyên tắc của tôi, nhất là khi vào giờ dạy của tôi, thường chỉ có em và cậu em trai nhỏ ở nhà.
Em lúc nào cũng rất hồn nhiên, em thường chọc tôi cười, thường làm những món quà nho nhỏ tặng tôi. Nhiều nhất là tranh. Em vẽ rất đẹp, dù chỉ là những bức tranh gạch chì, nhưng chúng rất có hồn, và rất đẹp. Tôi thích bức tranh vẽ 1 cô gái đứng 1 mình ở biển của em, nhưng em lại không thích nó, em chỉ thích những bức vẽ hoa bồ công anh. Em bảo em yêu hoa bồ công anh lắm…
Mãi sau này tôi mới hiểu được vì sao em hay phải ở nhà 1 mình, vì sao toi không bao giờ gặp mẹ của em… tôi đã hiểu những gì mà em đã phải trải qua thời thơ ấu. Và tôi thực sự thấy mừng cho em, khi trước những vết thương mà sự đổ vỡ của gia đình đã gây ra cho em, trước sự thiếu thốn tình thương mà em luôn phải chịu đựng, em vấn không gục ngã, và cũng không sa ngã. Theo nhận xét của tôi thì em là một cô bé ngoan, rất ngoan, và rất hiền. Gia đình khá giả, nhưng lúc nào cũng rất hoà đồng, thân thiên, và luôn luôn giản dị. Giá mà em cứ mãi là một cô bé như thế, hồn nhiên, vui tươi, tinh nghịch…
***
Nhưng từ sau sự ra đi của 1 người bạn của em, tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi đã nhận ra đằng sau sự yêu đời, hoạt bát của em là một tâm hồn vô cũng yếu đuối, một trái tim dễ bị tổn thương và một dời sống nội tâm sâu sắc. Em đã từng kể rất nhiều với tôi về cậu bạn ấy, tôi cũng mới chỉ gặp cậu bạn ấy 2, 3 lần, bởi vì tôi thường chỉ đến vào buổi tối . Nhưng điều đó cũng đủ để tôi nhận thấy cậu ấy là 1 người khá thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, hài hước và tốt bụng. Tôi cũng đã rất sững sờ và rất buồn khi nghe tin cậu ấy bị tai nạn và qua đời. Nhưng với em thì khác, em hoàn toàn suy sụp. Tôi hiểu có lẽ cậu ấy phải quan trọng với em nhiều lắm. Bởi thế điều đó hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của em. Phải đến cả tháng sau, em vẫn không chịu tin rằng cậu ấy đã mất. Có những hôm, đang ngồi học, em bất chợt giật mình, lấy điên thoại ra nhắn tin : “cho em gọi Phong 1 tẹo thôi! Anh nhé!” Và trước những lời giải thích của tôi để làm cho em hiểu (mà bố em, trong những cuộc trao đổi ngắn với tôi, thường nhờ tôi giúp), em chỉ giương cặp mắt to tròn lên và nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh ghét, như thể tôi mới nói điều gì đó tồi tệ, kinh khủng lắm. Tôi chẳng còn biết làm gì, bất lực nhìn cô bé của tôi đau khổ. Tôi và tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng cho em, liệu có phải cú shock tâm lí quá lớn đã khiến thần kinh của em bị ảnh hưởng?
Câu trả lời là không! Tôi đã nhầm, hay nói đúng hơn là tôi đã không hoàn toàn đúng. Em đứng dậy và trở lại bất ngờ một cách phi thường. Bất ngờ đến độ không một ai có thể tin được. Em chấp nhận cái chết của Phong trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Và tất nhiên, em đã trở lại với em của ngày xưa, vui tươi, hồn nhiên…- đấy là nếu có thể gọi là như thế…
Tôi nhận ra sự thay đổi của em, những thay đổi khiến cho tôi càng thêm lo lắng. Với tôi và tất cả mọi người, em tỏ ra là 1 cô bé vui tươi, hay nói, hay cười, hồn nhiên và tinh nghịch như ngày nào. Dường như đối với em, tất cả đã qua rồi. Nhưng tôi hiểu rằng em không giản đơn như vậy. Không ít lần, tôi chứng kiến sự buồn bã của em. Những buồn bã mà em không cho bất kì ai biết, bất kì ai… tôi rất nhớ buổi tối hôm đó, khi tôi bước vào phòng học của em, tôi đã đứng phải đứng lặng ở cửa rất lâu. Bởi vì tôi thấy em đang khóc, một cách cực kì lặng lẽ , 1 ánh mắt buồn , ánh mắt như đã chìm vào 1 cõi xa xăm. Em nhìn như thôi miên vào 1 nơi nào đó có lẽ không hề tồn tại trước mắt tôi, hoặc là tôi không đủ khả năng để thấy sự có mặt của nó. Tôi thực sự đã không thể kìm được lòng mình. Tôi ôm em vào lòng, và để mặc cho những thổn thức của em cứ thế vỡ oà. Nhưng em không khóc nữa, em vui vẻ trở lại và dường như đã chẳng xảy ra chuyện gì. Em lại 1 lần nữa chôn chặt nỗi buồn vào trong tim. Có lẽ tôi không đủ khả năng để làm chỗ dựa cho em, tôi cũng không đủ tư cách để em sống thật là chính em với tôi, có lẽ với em, tất cả những tin tưởng, và tất cả niềm vui thực sự đã ra đi cùng cậu bạn kia. Em đang chia đôi tâm hồn, trái tim em khỏi cuộc sống của em, em đang tự huỷ hoại mình. Tôi thì chẳng thể làm gì cho em được, em ở quá xa tôi, tâm hồn của em đã vĩnh viễn thuộc về một nơi mà cả tôi và em đều không thể nào tới được.
(to be continued..)
Thien than nho... [/SIZE]
Tôi vừa trở về từ 1 đám tang, một đám tang buồn nhất mà tôi đã từng nhìn thấy trong suốt hai mươi bốn năm qua. Cho đến bây giờ, khi tôi đã trở về căn phòng trọ của mình, tôi vẫn không thể không bị ám ảnh bởi những hình ảnh ấy, và vẫn không thể cầm nổi nước mắt… Đấy là đám tang của 1 cô bé mười tám tuổi. Và tôi xin dành trọn trang blog này để viết về em. Mong rằng em, ở 1 nơi rất xa mà em vừa đặt chân tới ấy, sẽ hiểu được rằng, trong trái tim tôi, và trái tim của tất cả mọi người, em sẽ còn tồn tại mãi mãi…
***
Tôi gặp em lần đầu tiên khi tôi đang học năm thứ ba, được gia đình của em nhờ kèm em học vào mỗi buổi tối. Lúc bấy giờ, đối với tôi, việc này đã trở nên khá quen thuộc. Là một sv sống xa gia đình, tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm trong công việc gia sư. Bởi thế cho nên, điều này không phải là một kỉ niệm đặc biệt gì đối với tôi. Nhưng ngay giây phút đầu tiên gặp em, tôi đã thực sự thấy ấn tượng. Em là một cô bé khá xinh xắn, nếu như khhông muốn nói là rất xinh xắn. Tôi nhớ nhất là đôi mắt của em, một đôi mắt to, tròn và trong trẻo, lúc nào cũng long lanh như có nước. Ngày ấy em là một cô bé vui tươi, em rất hay mỉm cười, một nụ cười thật sự đáng yêu. Em thích nói chuyện, thích đùa và thường hay làm cho tôi cười. Có lẽ là bởi vì tôi rất ít khi cười. Với tôi, việc đi dạy là một công việc nghiêm túc. Em gọi tôi là ông thầy khó tính cũng vì thế. Nhưng đấy là thói quen, và cũng là nguyên tắc của tôi, nhất là khi vào giờ dạy của tôi, thường chỉ có em và cậu em trai nhỏ ở nhà.
Em lúc nào cũng rất hồn nhiên, em thường chọc tôi cười, thường làm những món quà nho nhỏ tặng tôi. Nhiều nhất là tranh. Em vẽ rất đẹp, dù chỉ là những bức tranh gạch chì, nhưng chúng rất có hồn, và rất đẹp. Tôi thích bức tranh vẽ 1 cô gái đứng 1 mình ở biển của em, nhưng em lại không thích nó, em chỉ thích những bức vẽ hoa bồ công anh. Em bảo em yêu hoa bồ công anh lắm…
Mãi sau này tôi mới hiểu được vì sao em hay phải ở nhà 1 mình, vì sao toi không bao giờ gặp mẹ của em… tôi đã hiểu những gì mà em đã phải trải qua thời thơ ấu. Và tôi thực sự thấy mừng cho em, khi trước những vết thương mà sự đổ vỡ của gia đình đã gây ra cho em, trước sự thiếu thốn tình thương mà em luôn phải chịu đựng, em vấn không gục ngã, và cũng không sa ngã. Theo nhận xét của tôi thì em là một cô bé ngoan, rất ngoan, và rất hiền. Gia đình khá giả, nhưng lúc nào cũng rất hoà đồng, thân thiên, và luôn luôn giản dị. Giá mà em cứ mãi là một cô bé như thế, hồn nhiên, vui tươi, tinh nghịch…
***
Nhưng từ sau sự ra đi của 1 người bạn của em, tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi đã nhận ra đằng sau sự yêu đời, hoạt bát của em là một tâm hồn vô cũng yếu đuối, một trái tim dễ bị tổn thương và một dời sống nội tâm sâu sắc. Em đã từng kể rất nhiều với tôi về cậu bạn ấy, tôi cũng mới chỉ gặp cậu bạn ấy 2, 3 lần, bởi vì tôi thường chỉ đến vào buổi tối . Nhưng điều đó cũng đủ để tôi nhận thấy cậu ấy là 1 người khá thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, hài hước và tốt bụng. Tôi cũng đã rất sững sờ và rất buồn khi nghe tin cậu ấy bị tai nạn và qua đời. Nhưng với em thì khác, em hoàn toàn suy sụp. Tôi hiểu có lẽ cậu ấy phải quan trọng với em nhiều lắm. Bởi thế điều đó hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của em. Phải đến cả tháng sau, em vẫn không chịu tin rằng cậu ấy đã mất. Có những hôm, đang ngồi học, em bất chợt giật mình, lấy điên thoại ra nhắn tin : “cho em gọi Phong 1 tẹo thôi! Anh nhé!” Và trước những lời giải thích của tôi để làm cho em hiểu (mà bố em, trong những cuộc trao đổi ngắn với tôi, thường nhờ tôi giúp), em chỉ giương cặp mắt to tròn lên và nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh ghét, như thể tôi mới nói điều gì đó tồi tệ, kinh khủng lắm. Tôi chẳng còn biết làm gì, bất lực nhìn cô bé của tôi đau khổ. Tôi và tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng cho em, liệu có phải cú shock tâm lí quá lớn đã khiến thần kinh của em bị ảnh hưởng?
Câu trả lời là không! Tôi đã nhầm, hay nói đúng hơn là tôi đã không hoàn toàn đúng. Em đứng dậy và trở lại bất ngờ một cách phi thường. Bất ngờ đến độ không một ai có thể tin được. Em chấp nhận cái chết của Phong trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Và tất nhiên, em đã trở lại với em của ngày xưa, vui tươi, hồn nhiên…- đấy là nếu có thể gọi là như thế…
Tôi nhận ra sự thay đổi của em, những thay đổi khiến cho tôi càng thêm lo lắng. Với tôi và tất cả mọi người, em tỏ ra là 1 cô bé vui tươi, hay nói, hay cười, hồn nhiên và tinh nghịch như ngày nào. Dường như đối với em, tất cả đã qua rồi. Nhưng tôi hiểu rằng em không giản đơn như vậy. Không ít lần, tôi chứng kiến sự buồn bã của em. Những buồn bã mà em không cho bất kì ai biết, bất kì ai… tôi rất nhớ buổi tối hôm đó, khi tôi bước vào phòng học của em, tôi đã đứng phải đứng lặng ở cửa rất lâu. Bởi vì tôi thấy em đang khóc, một cách cực kì lặng lẽ , 1 ánh mắt buồn , ánh mắt như đã chìm vào 1 cõi xa xăm. Em nhìn như thôi miên vào 1 nơi nào đó có lẽ không hề tồn tại trước mắt tôi, hoặc là tôi không đủ khả năng để thấy sự có mặt của nó. Tôi thực sự đã không thể kìm được lòng mình. Tôi ôm em vào lòng, và để mặc cho những thổn thức của em cứ thế vỡ oà. Nhưng em không khóc nữa, em vui vẻ trở lại và dường như đã chẳng xảy ra chuyện gì. Em lại 1 lần nữa chôn chặt nỗi buồn vào trong tim. Có lẽ tôi không đủ khả năng để làm chỗ dựa cho em, tôi cũng không đủ tư cách để em sống thật là chính em với tôi, có lẽ với em, tất cả những tin tưởng, và tất cả niềm vui thực sự đã ra đi cùng cậu bạn kia. Em đang chia đôi tâm hồn, trái tim em khỏi cuộc sống của em, em đang tự huỷ hoại mình. Tôi thì chẳng thể làm gì cho em được, em ở quá xa tôi, tâm hồn của em đã vĩnh viễn thuộc về một nơi mà cả tôi và em đều không thể nào tới được.
(to be continued..)