Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Khi nào chỉ cần nhìn thấy sự tồn tại của ai đó cũng đủ khiến bạn thấy bình yên, chỉ có thể mỉm cười nhìn theo bóng lưng của họ cũng thấy đã đủ thì chắc hẳn yêu thương bạn dành cho họ là rất nhiều. Bởi vì đó không còn là thích nhất thời, yêu mãnh liệt mà là thương của sự vị tha, hi sinh để người đó hạnh phúc.
Nhiều lần tôi tự hỏi:"Thích là gì? Yêu là sao? Thương là như thế nào?". Những định nghĩa đó có giống nhau không? Vì sao ông bà ta chỉ nói "Tôi thương ông/bà" mà không là "Tôi yêu ông/bà"? Và họ đã sống với nhau tới khi đầu tóc bạc phơ và cùng nhau về bên kia thế giới. Còn chúng ta nói yêu nhau, rồi bây giờ nhìn lại, người đó có còn bên cạnh mình không? Vậy thì yêu và thương khác nhau như thế nào? Mỗi người sẽ có những khái niệm khác nhau tùy vào trải nghiệm của riêng họ. Còn tôi, đó là những bước phải tạo nên để xây một ngôi nhà tình yêu.
Thích - bước đầu của một tình yêu mới chớm nở. Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã từng rung động trước một người, chỉ đơn giản là ngượng ngùng trước người đó, đôi lúc họ làm tim mình loạn nhịp rồi đỏ mặt. Vì vậy, nếu họ không cùng cảm giác đó với mình thì cũng chỉ mang đến chút buồn buồn vậy thôi. Vài hôm sau ta lại vui vẻ, người đó vẫn như trước kia - một người bình thường như bao người khác, như chưa từng có chút rung động nào. Đây là cái nền nhà cần phải có để đặt nền móng cho ngôi nhà ta đang xây.
Yêu - bước dài nhất của một cuộc tình. Họ mang đến cho ta nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt của cái gọi là yêu: nhớ da diết, hạnh phúc vui vẻ, giận hờn cãi vả, đau buồn tuyệt vọng, ghen tuông. Tất cả đều là những cảm xúc mà khi yêu ai cũng phải có, nếu thiếu đi một thứ, hẳn là tình yêu đó vẫn chưa trọn vẹn. Do đó, khi hai người đôi ngả chia ly, những kỉ niệm ấy rất khó để xóa nhòa. Ta chỉ biết nhìn về quá khứ với bao kỉ niệm buồn, đau, phẫn nộ, hạnh phúc..và tiếc nuối. Quá trình ta đã trải qua không phải nói quên là có thể làm được, người với người mấy ai có được duyên nợ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ? Vậy nên, có thể phải mất vài tháng, vài năm sau chúng ta mới có thể buông bỏ hết quá khứ để nhìn về tương lai - nơi có người mà cả đời ta luôn tìm kiếm. Đây là tất cả gạch đá, đồ dùng cần thiết của ngôi nhà tình yêu.
Thương - bước cuối cùng của một tình yêu không thể nào quên. Có thể bạn vì một sai lầm, thân thế hay khuyết điểm của người kia mà chọn chia tay họ nhưng khi bạn đã thương người ta rồi, tất cả mọi thứ đều được chấp nhận và cũng nhau từng bước cải thiện chúng. Bởi vì.. bạn muốn cùng họ hoàn thành ngôi nhà bạn luôn mơ ước. Đây là cái trần nhà che đi mọi nắng gắt, mưa giông của cuộc đời khắc nghiệt. Nếu chỉ là yêu, bạn chỉ có thể tồn tại ở đó một thời gian ngắn vì không có tình thương để che chở mọi thứ. Do đó, nếu muốn bên cạnh ai đó cả đời, hãy bình tâm mà nghĩ, bạn đã xây trần nhà chưa?
Thỉnh thoảng nhớ đến rồi cười thẹn thùng, chỉ cần vài ngày để quên và lại sống vui vẻ. Số người mang lại cảm giác đó là N người. Tôi gọi đó là thích.
Gần như lúc nào cũng nhớ đến rồi cười hạnh phúc hoặc đau khổ, mất đến vài năm để quên rồi lại tiếp tục hành trình tìm bạn đời. Người mang lại cảm xúc đó chỉ đến trên đầu ngón tay. Tôi gọi đó là yêu.
Cất họ vào một góc trong tim, đôi lúc tình cờ nhớ đến rồi lại mỉm cười tiếc nuối, không thể quên được và chỉ có một, hai người có thể làm được điều đó. Tôi gọi đó là thương.
Khi nào chỉ cần nhìn thấy sự tồn tại của ai đó cũng đủ khiến bạn thấy bình yên, chỉ có thể mỉm cười nhìn theo bóng lưng của họ cũng thấy đã đủ thì chắc hẳn yêu thương bạn dành cho họ là rất nhiều. Bởi vì đó không còn là thích nhất thời, yêu mãnh liệt mà là thương của sự vị tha, hi sinh để người đó hạnh phúc. Dù bạn thương họ nhưng hai người lại không thể đến với nhau thì cũng đừng buồn. Ai sinh ra cũng không có trách nhiệm phải đáp lại người có tình cảm với họ, và vì họ không phải dành cho ta. Ở đâu đó, người thật sự thuộc về riêng ta vẫn đang quẩn quanh với cuộc sống. Tình thương thiêng liêng lắm, hãy trao cho những người thật sự xứng đáng và ban phát ít thôi. Vì người quan trọng nhất cuộc đời bạn mới là người xứng đáng nhận lấy nó nhiều nhất.
Nguồn: guu.vn
Nhiều lần tôi tự hỏi:"Thích là gì? Yêu là sao? Thương là như thế nào?". Những định nghĩa đó có giống nhau không? Vì sao ông bà ta chỉ nói "Tôi thương ông/bà" mà không là "Tôi yêu ông/bà"? Và họ đã sống với nhau tới khi đầu tóc bạc phơ và cùng nhau về bên kia thế giới. Còn chúng ta nói yêu nhau, rồi bây giờ nhìn lại, người đó có còn bên cạnh mình không? Vậy thì yêu và thương khác nhau như thế nào? Mỗi người sẽ có những khái niệm khác nhau tùy vào trải nghiệm của riêng họ. Còn tôi, đó là những bước phải tạo nên để xây một ngôi nhà tình yêu.
Thích - bước đầu của một tình yêu mới chớm nở. Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã từng rung động trước một người, chỉ đơn giản là ngượng ngùng trước người đó, đôi lúc họ làm tim mình loạn nhịp rồi đỏ mặt. Vì vậy, nếu họ không cùng cảm giác đó với mình thì cũng chỉ mang đến chút buồn buồn vậy thôi. Vài hôm sau ta lại vui vẻ, người đó vẫn như trước kia - một người bình thường như bao người khác, như chưa từng có chút rung động nào. Đây là cái nền nhà cần phải có để đặt nền móng cho ngôi nhà ta đang xây.
Yêu - bước dài nhất của một cuộc tình. Họ mang đến cho ta nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt của cái gọi là yêu: nhớ da diết, hạnh phúc vui vẻ, giận hờn cãi vả, đau buồn tuyệt vọng, ghen tuông. Tất cả đều là những cảm xúc mà khi yêu ai cũng phải có, nếu thiếu đi một thứ, hẳn là tình yêu đó vẫn chưa trọn vẹn. Do đó, khi hai người đôi ngả chia ly, những kỉ niệm ấy rất khó để xóa nhòa. Ta chỉ biết nhìn về quá khứ với bao kỉ niệm buồn, đau, phẫn nộ, hạnh phúc..và tiếc nuối. Quá trình ta đã trải qua không phải nói quên là có thể làm được, người với người mấy ai có được duyên nợ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ? Vậy nên, có thể phải mất vài tháng, vài năm sau chúng ta mới có thể buông bỏ hết quá khứ để nhìn về tương lai - nơi có người mà cả đời ta luôn tìm kiếm. Đây là tất cả gạch đá, đồ dùng cần thiết của ngôi nhà tình yêu.
Thương - bước cuối cùng của một tình yêu không thể nào quên. Có thể bạn vì một sai lầm, thân thế hay khuyết điểm của người kia mà chọn chia tay họ nhưng khi bạn đã thương người ta rồi, tất cả mọi thứ đều được chấp nhận và cũng nhau từng bước cải thiện chúng. Bởi vì.. bạn muốn cùng họ hoàn thành ngôi nhà bạn luôn mơ ước. Đây là cái trần nhà che đi mọi nắng gắt, mưa giông của cuộc đời khắc nghiệt. Nếu chỉ là yêu, bạn chỉ có thể tồn tại ở đó một thời gian ngắn vì không có tình thương để che chở mọi thứ. Do đó, nếu muốn bên cạnh ai đó cả đời, hãy bình tâm mà nghĩ, bạn đã xây trần nhà chưa?
Thỉnh thoảng nhớ đến rồi cười thẹn thùng, chỉ cần vài ngày để quên và lại sống vui vẻ. Số người mang lại cảm giác đó là N người. Tôi gọi đó là thích.
Gần như lúc nào cũng nhớ đến rồi cười hạnh phúc hoặc đau khổ, mất đến vài năm để quên rồi lại tiếp tục hành trình tìm bạn đời. Người mang lại cảm xúc đó chỉ đến trên đầu ngón tay. Tôi gọi đó là yêu.
Cất họ vào một góc trong tim, đôi lúc tình cờ nhớ đến rồi lại mỉm cười tiếc nuối, không thể quên được và chỉ có một, hai người có thể làm được điều đó. Tôi gọi đó là thương.
Khi nào chỉ cần nhìn thấy sự tồn tại của ai đó cũng đủ khiến bạn thấy bình yên, chỉ có thể mỉm cười nhìn theo bóng lưng của họ cũng thấy đã đủ thì chắc hẳn yêu thương bạn dành cho họ là rất nhiều. Bởi vì đó không còn là thích nhất thời, yêu mãnh liệt mà là thương của sự vị tha, hi sinh để người đó hạnh phúc. Dù bạn thương họ nhưng hai người lại không thể đến với nhau thì cũng đừng buồn. Ai sinh ra cũng không có trách nhiệm phải đáp lại người có tình cảm với họ, và vì họ không phải dành cho ta. Ở đâu đó, người thật sự thuộc về riêng ta vẫn đang quẩn quanh với cuộc sống. Tình thương thiêng liêng lắm, hãy trao cho những người thật sự xứng đáng và ban phát ít thôi. Vì người quan trọng nhất cuộc đời bạn mới là người xứng đáng nhận lấy nó nhiều nhất.
Nguồn: guu.vn