Thêm từ ngữ vào đoạn văn để thêm hoàn chỉnh, giúpp e với GẤP

K

khanhchilala

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hãy thêm những từ ngữ, câu văn có sức biểu cảm để làm cho đoạn văn nghị luận sau đây có sức thuyết phục hơn:

Thế Lữ đã kí thác vào hình tượng con hổ những nỗi niềm của cả thế hệ mỉnh, thời đại mình: mối bất hoà với thực tại. Họ sống trên quê hương mà luôn thấy thiếu quê hương, sống trong hiện tại mà chỉ muốn thoát li hiện tại. Hiện tại là cũi sắt, quá khứ là rừng già. Đối với con hổ, rừng là tất cả. Nhớ rừng là nhớ tiếc tự do, thời oanh liệt. Tất cả xuất phát từ phản ứng trước thực tại cầm tù trói buộc, tầm thường giả dối. Điều đó cũng là khát vọng của một cái "tôi" đòi giải phóng.
 
C

casidainganha

Hãy thêm những từ ngữ, câu văn có sức biểu cảm để làm cho đoạn văn nghị luận sau đây có sức thuyết phục hơn:

Thế Lữ đã kí thác vào hình tượng con hổ những nỗi niềm của cả thế hệ mỉnh, thời đại mình: mối bất hoà với thực tại. Họ sống trên quê hương mà luôn thấy thiếu quê hương, sống trong hiện tại mà chỉ muốn thoát li hiện tại. Hiện tại là cũi sắt, quá khứ là rừng già. Đối với con hổ, rừng là tất cả. Nhớ rừng là nhớ tiếc tự do, thời oanh liệt. Tất cả xuất phát từ phản ứng trước thực tại cầm tù trói buộc, tầm thường giả dối. Điều đó cũng là khát vọng của một cái "tôi" đòi giải phóng.

Thế Lữ đã kí thác vào hình tượng con hổ bị giam cầm trong vườn thú những nỗi niềm của cả một thế hệ mỉnh, thời đại mình, đó là mối bất hoà với thực tại. Trong thế hệ này, Họ- những con người được sống trên chính quê hương mình mà luôn thấy thiếu quê hương, luôn cảm thấy lòng day dứt và khổ sở, dằn vặt mỗi khi đêm xuống,họ- sống trong hiện tại mà chỉ muốn thoát li hiện tại, muốn trở về lại cái quá khứ vàng son của dân tộc, nơi ghi dấu biết bao nhiêu những trang sử hào hùng của họ, ông cha họ, anh em họ. Vì đối với họ.hiện tại chỉ là cái 'cũi sắt' còn quá khứ lại là một khu' rừng già'- một thế giới thực tự do và họ, được sống thực với chính mình.Như Đối với con hổ, rừng là tất cả. Đối với những người của thế giới kia,cái thời qua khứ đã qua chính là những điều tuyệt vời nhất, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.Như vị chúa sơn lâm đã bị truất ngôi và giam cầm khia nhớ về rừng là lại nhớ tiếc tự do, thời oanh liệt. Những con người đó cũng chẳng màng đến thực tại trần trụi và lạnh lẽo, nham hiểm.Một phép so sánh ẩn ý và đầy thú vị của Thế Lữ.Nó làm cho người đọc hiểu được rằng những hành động của những người dân yêu nước,Tất cả xuất phát từ phản ứng trước thực tại cầm tù trói buộc, tầm thường giả dối. Hay nói cách khác,Điều đó cũng là khát vọng của một cái "tôi" đòi giải phóng không giỏi văn với cả viết luôn không nháp, nên chỉ làm được chừng này thôi nhé, với cả không đọc lại nên sai chỗ nào về câu cú bạn bỏ qua nhé;););)
 
D

dragonsquaddd


Thế Lữ đã kí thác vào hình tượng con hổ trong bài thơ Nhớ Rừng những nỗi niềm của cả thế hệ mình, thời đại mình: mối bất hoà giữa quá khứ với thực tại. Họ đã sống trên quê hương mà luôn thấy thiếu quê hương và sống trong hiện tại mà chỉ muốn thoát li hiện tại. Hiện tại chính là cái cũi sắt, quá khứ chính là cánh rừng già. Đối với con hổ rừng là tất cả, đối với chúng ta tổ quốc là trên hết. Nhớ rừng là nhớ tiếc tự do, một thời oanh liệt lẫy lừng trong rừng thẳm. Tất cả xuất phát từ phản ứng trước thực tại cầm tù trói buộc của thực dân pháp, những tầm thường giả dối chỉ là do con người tạo ra. Điều đó cũng là khát vọng của một cái "tôi" đòi giải phóng cho sự tự do, cho đất nước và cho con cháu sau này.
 
Top Bottom