Khi những cơn gió mùa đông đang dần ùa về, đâu đó phảng phất những phong vị hoa sữa …Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi như một thước phim quay chậm, ngày lễ tri ân nhà giáo Việt Nam lại đến, có lẽ trong lòng của mỗi một học sinh như chúng em, sẽ không thể nào quên được ngày này. Thoáng cái đã đang bước đi trên con đường cấp ba cùng với những người lái đò tận tụy
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa
Qủa thực khi nhắc đến ngày lễ này, bất kể ai cũng có một xúc cảm lâng lâng đặc biệt. Đâu phải ai trong cuộc sống cũng tình nguyện đem sức mình ngày đêm cống hiến cho công việc trồng người. Có điều gì lại tự nhiên, ngay cả tình yêu mà người làm nhà giáo ngày ngày đem đến cho học trò của mình cũng vậy! Một con đò một dòng sông và điều đó gắn liền với cả một đời người.Những con đò cần mẫn, cứ năm này qua năm khác chở biết bao nhiêu thế hệ học sinh của mình cập bến bờ tri thức. Dù là bão táp mưa sa, dù khó khăn gian khổ, dù thời gian có làm mái tóc họ
bạc trắng, dù đôi mắt hằn sâu vết chân chim nhưng sự kiên cường của những người lái đò chưa bao giờ cạn kiệt.
Ví ngôi trường như ngôi nhà thứ hai, thì thầy cô là cha mẹ; cha mẹ ở đây không có nghĩa là phải sinh ra ta, thầy cô dưỡng dục ta, dạy những điều hay lẽ phải. Có những lần chúng ta sẽ bị gắt gỏng bởi gây ra sai lầm, có uất ức nhưng thật ra chỉ là thầy cô muốn ta tốt hơn. Vì đâu mà nguồn năng lượng của thầy cô chưa bao giờ hết? Có lẽ đối với họ, nghề giáo, những cô cậu học sinh là mảng màu của cuộc đời, chúng ta sẽ không thể nào hiểu hết được cái giá trị cao quý của công việc không hề tầm thường ấy. Chúng ta có những bước đi đầu đời dựa vào bờ vai cha, có những câu nói đầu tiên mang tên “mẹ”. Còn thầy cô là người cầm tay ta ân cần uốn nắn từng nét chữ, nhìn có vẻ bình thường đấy, nhưng đối với khía cạnh tình yêu thương nó cao cả lắm! Thử mường tượng ra dáng vẻ của thầy cô trên bục giảng, nghe tiếng lá rơi ngoài thềm, khung trời se lạnh cùng tiếng giảng bài…Bình yên lắm! Cuộc sống cứ thế trôi đi có lẽ ta lãng quên đi một chút quá khứ, sẽ có những thời điểm khiến ta bình tâm mà nhìn lại cuộc đời của những con người ấy.
Thầy Cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của Thầy, của Cô. Vâng,
Thầy Cô đã truyền cho chúng ta niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Tình yêu mà thường ngày ta trông thấy và cảm nhận, sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, đó sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ vẫn
còn chập chững bước đi trên đường đời.
Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng ta dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các Thầy các Cô. Nhớ lắm tà áo dài thướt tha của Cô, dáng đi nghiêm trang mà thân thiện của Thầy. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức khoa học mà mấy năm
qua tôi được học nằm lòng. Tôi còn nhớ rõ lắm, hình ảnh của người cô chủ nhiệm với đôi mắt thâm quầng vì đêm qua thức soạn giáo án. Có bao giờ bạn để ý đôi tay của họ không? Hãy thử nhìn kĩ đi, nó không thô ráp như bàn tay của người nông dân nhưng thay vào đó là những vết nứt nẻ khi mùa đông đến vì cầm phấn bụi và cặm cụi viết lên bảng đen, viết nên cho ta một tương lai và cuộc đời mới.
Cứ mỗi năm vào ngày 20/11, tất cả những học sinh hay những đứa con của thầy cô lại nô nức ùa về một cảm xúc: một sự biết ơn, một sự trân trọng đối với những “người dưng” nhưng lại đem cả thanh xuân tuổi trẻ mình xem từng đứa trẻ như con của họ. Những nỗi vất vả, nhọc nhằn của
những người làm nghề giáo, giờ đây được đền đáp bằng những bó hoa, những lời chúc vô cùng ý nghĩa của chính người học trò mà xưa kia mình đã dạy dỗ, bảo ban. Nụ cười của thầy cô lại tràn đầy trên khóe mắt, xóa đi đâu đó những nhọc nhằn của thời gian đem lại. Cuộc đời sẽ có rất
nhiều biến đổi nhưng tình yêu thương ấy cũng giống như đấng sinh thành, bất biến theo thời gian. Một mai này chúng ta sẽ thoát ra khỏi vòng tay của thầy cô, không còn đón ánh nắng qua kẽ lá rơi nhẹ trên vai trong sân trường, sẽ chẳng thể nào quên được công ơn như trời như bể của thầy và cô. Ẩn hiện sau tuổi trẻ vẫn còn bóng dáng của những người tận tụy không quản nắng mưa ấy, thật sự nó đã làm nên một khoảng trời kí ức đẹp!
Ánh nắng mặt trời vẫn ấp ủ những mầm non để đến mùa xuân mọc lên những chồi non xanh mướt, và tất nhiên cũng không thể thiếu đi sự cố gắng của chúng ta để đền đáp lại công ơn dạy dỗ của thầy cô. Sau khi kết thúc lại bắt đầu một chuyến đò tiếp theo, đối với họ điều đó không hề nhàm chán, đó là sứ mệnh cao cả, thật tuyệt khi cuộc đời có những con người như thế! Những tiếng gọi thiêng liêng “cha, mẹ, Thầy, Cô” là những tiếng gọi chứa đựng bao tình cảm thân thương và sâu sắc trong lòng tôi.
Và nếu kể về kí ức, có lẽ dưới mái trường là nơi lưu giữ của tôi rất nhiều những hồi ức đẹp nhất. Tôi đã từng bị trách phạt bởi cô giáo chủ nhiệm, đã từng rơi nước mắt, đã uất ức mà nói rằng “Vốn dĩ chẳng ai hiểu em cần cái gì”. Nhưng rồi không chỉ tôi buồn, ngay cả cô cũng mắt ngấn lệ, tôi chỉ trách bản thân lúc đó thật tệ! Tôi chỉ vì một chút cá nhân, muốn bản thân mình đạt được thứ mong muốn mà quên rằng: cô cũng muốn tôi tốt hơn như vậy. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mắt ngấn lệ của người “mẹ” tôi yêu quý nhất-một kỉ niệm nhỏ thôi nhưng tôi sẽ nhớ cả một đời. Và ngay lúc này, khi đang kể cho các bạn nghe dù chỉ một chút, cảnh vật trước mắt tôi bỗng chốc nhòe đi trông thấy.
Chẳng lời nào có thể nói ra hết nỗi lòng của chúng ta đối với những người lái đò mang cuộc đời mình cống hiến cho mầm non của đất nước. Sau đây là một vài lời chúng em muốn gửi đến thầy cô qua ngày lễ tri ân đáng quý này: Ngày mai, sẽ là một chặng đường dài chúng em phải đi và trải nghiệm, chúng em mong rằng sẽ có hình bóng của thầy cô cùng chúng em thực hiện nên ước mơ, hoài bão. Hi vọng thầy cô sẽ đặt niềm tin vào chúng em dù những đứa trẻ này vẫn còn những sai lầm hay vấp ngã. Mai sau này khi không còn được nghe tiếng thầy cô thân thương giảng dạy trên bục giảng, từ giã đi ánh nắng rơi nhẹ bên thềm hay tạm gác lại tiếng ve kêu trên cành phượng vĩ,…chúng em cũng không thể nào quên đi kí ức và khoảng trời của tuổi trẻ, cái tuổi 16 17 đẹp nhất của đời người.
Chúc tất cả những thầy cô, những người đang tận tụy ngày một dâng hiến cho cuộc đời chung một nốt nhạc trầm ngân trong bản hòa tấu một ngày 20/11 vui vẻ, thành công. Hãy là nhữngngười đánh thức tâm hồn em sau bao ngày em bắt nó ngủ yên
Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc Thầy trắng xóa.
Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa.