Đây là một đoạn văn của mình viết về "cho và nhận". Bạn có thể tham khảo.
Tố Hữu từng viết:
"Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
(Một khúc ca xuân)
Thế giới quanh ta mang nhiều màu sắc, bí ẩn và chúng luôn xoay vần theo nhịp bước của thời gian. Con người ta cũng như hạt bụi bị cơn gió cuốn đi, trôi về những miền xa... Và nhờ vậy mà họ đi đc nhiều nơi, biết đc nhiều thứ, làm thật nhiều, ước mơ nhiều, gom góp cho mình nhiều.... Nhưng trong những lúc một mình chìm đắm trong cuộc sống đầy đủ, ta lặng lại mà suy nghĩ và tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng “ta cần j?”. Sẽ có ng nói là gia đình, bn bè, tình yêu, thư giãn... Câu trả lời cuối cùng rất đơn giản, sẽ k có ít ng phải ngất ngờ vs đáp án này, đó là : “cho và nhận trong cuộc sống”. Những thứ tưởng chừng như bìh thường nhưng lại k hề bình thường.
Cho là trao đi, gửi đến, ban tặng cho ng khác những j mà mình có, cống hiến cho cuộc đời để tô điểm và làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp hơn. Còn nhận là sự nhận lấy, tiếp nhận từ những ng xung quanh, thế giới bên ngoài và tự nhiên và rồi từ đó con ng tự xây dựng những nền tảng cần thiết và vững chắc để bước tiếp trên con đường tương lai rộng mở. Khi ta đã cho đi nghĩa là đến một lúc nào đó ta sẽ được nhận lại, đó là quy luật của cuộc sống.
Từ khi cất tiếng khóc chào cuộc đời, ta đã nhận k bik bao nhiêu là thứ, nào là tình yêu của ba mẹ, tình yêu của ông bà, sự giáo dục sơ sinh, tiếng hò ru ầu ơ ngọt ngào trong giấc ngủ trưa bình yên, tiếng chim hót lảnh lót trong buổi sớm mai... tất cả đều nuôi dưỡng tâm hồn và dây đắp tình yêu cho ta. Đến khi lớn lên ta lại tiếp tục được nhận, nhận sự giáo dục học đường, nhận sự quan tâm của thầy cô, nhận tri thức... Và càng lúc ta lại càng cần thật nhiều tình cảm, tình mẹ, tình cha, tình thầy, tình bn, tình yêu đôi lứa....
Ông bà ta có nói :
“con tằm đến thác vẫn còn nhả tơ”.
một loài động vật vô tri vô giác ấy vậy mà vẫn biết cốg hiến cho cuộc đời, cả đến phút cuối cùng nó còn sống. Là 1 con ng, tồn tại trong thế giới, nhận đc rất nhiều từ xung quanh mà chẳng lẽ ta lại k bằng 1 loài động vật? Nhìn ra xung quanh, ta sẽ thấy có k ít những ng cứ khư khư giữ lấy cái lợi riêng của mình, trong mắt họ chỉ có 1 chữ “tôi” ích kỉ, họ chỉ muốn gom hết tất cả lợi ích về cá nhân mình. Hành vi này thật đáng phê phán, nhưng rồi cũng sẽ có 1 lúc, khi chìm ngập trong vòng xoáy của cuộc đời, họ chợt bàng hoàng, sợ hãi và chơi vơi giữa bao nhiêu nỗi trống vắng, cô đơn và lạc lõng. Nhưng cũng có những ng giàu tình yêu cuộc sống, vs họ lợi ích cá nhân k có ý nghĩa, họ muốn trao cho ng khác thật nhiều thứ, giúp đỡ ng khác và chung tay xây đắp một thế giới tốt đẹp hơn. Những nghĩa cử ấy thật cao đẹp. Khi ta cho k có nghĩa là mất hết mà đó là sự tích lũy, để rồi 1 mai kia, khi ta cần, sẽ có 1 ng khác đến và cho ta thứ đó. Khi bạn xem các chương trình ủng hộ qũy vì ng nghèo, có bao h bn nghĩ vì sao họ lại làm vậy và làm vậy họ có lợi j k? Câu trả lời vô cùng ngắn gọn, đó là vì họ biết cách cho, cái mà họ nhận đc k là những giá trị vật chất vô nghĩa mà là những lời cám ơn nồng nhiệt, cái bắt tay chân thành và cái ôm cảm động. Tất cả đều thể hiện tình ng, lòng ng thật cao cả.
kinh Phật có dẫn: đức Ca-diếp trong một lần đi hành khất đã dừng chân tại một túp lền rách của bà lão ăn xin. Bà bệnh nặng sắp chết. Không có gì để bố thí trong khi đức Ca-diếp nhất định không đi chỗ khác, bà đành đổ phần nước cháo đã thiu cho ngài. Lập tức bà được siêu sinh về cõi cực lạc, cụ thể bà đã trở thành giai thoai. Đức Ca-diếp, ông nhận bát nước cháo, và cho đi sự từ tâm và sự hồi hướng phước đức đối với bà lão nghèo. Câu chuyện đầy ý nghĩa mang theo lời dạy, lời nhắc nhở mỗi chúng ta cần xem lại thái độ sống của mình. Bn đã cho và có bao h cho đi cái j mà bn có hay chưa? Cho và nhận là những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất để xây đắp một xã hội bền vững. Nó cũng là cơ sở xây đắp tâm hồn con ng, tình yêu thương trong cuộc sống và làm cho cuộc sốg trở nên đẹp hơn, có ý nghĩa hơn, khiến con ng ta yêu đời và biết học cách sẻ chia. Là một ng học sinh, bản thân chúng ta phải nhận rõ vai trò của cho và nhận để học cách cho đi rồi nhận lại. Suy cho cùng, cho và nhận đặt nền tảng cho tất cả mọi nhu cầu và quyết định sự thành bại cho tài năng, danh tiếng, gia tộc và nhân bản.