Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Vẫn biết sẽ sớm gặp lại nhau, nhưng vẫn chẳng thể ngờ được, sẽ gặp lại nhau trong 1 hoàn cảnh khác biệt đến vậy. Phải, tôi đã thấy cậu ấy, trong sinh nhật của 1 đứa bạn thân.
Cậu vẫn vậy, vẫn ấm áp và dịu dàng. Nhưng có lẽ, đứng trước mặt cậu, tôi đã chẳng phải là đứa con gái của ngày hôm qua.
Cứ ngỡ, khi gặp lại cậu ấy, trái tim tôi sẽ lại rung lên từng hồi, trong lồng ngực sẽ lại truyền đến 1 cảm giác kì lạ khó tả, và đôi tay, vẫn mong sẽ luôn được cậu ấy siết chặt. Cứ ngỡ sẽ lại ấp úng, ngượng ngùng như biết bao năm về trước nhưng không hiểu sao, tôi lại tự cho mình cái cảm giác xa lạ và tầm thường đến thế. Chúng tôi cứ vậy mỉm cười và bước qua nhau, nhanh tới nỗi, tựa như 1 cơn mưa bóng mây cứ đến rồi lại rời đi. Và khi ấy, tôi biết, người con trai tôi đã từng xem như cả thế giới, hóa ra, cũng chẳng phải dành cho tôi. Chúng tôi cứ vậy mà bước đến rồi cũng cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời nhau theo 1 cách rất nguyên thủy: Mỉm cười. Vẫn còn nhớ như in cái ngày mình cảm nắng cậu ấy, đơn giản, chỉ nghĩ, người con trai ấy có nụ cười thật đẹp. Ngày qua ngày say mê nhìn ngắm, và kể cả trong 2 tháng đầu sau khi đến Hàn, vẫn vậy.
Hàn Quốc - 1 đất nước xinh đẹp đã mang lại cho tôi những kỉ niệm thật ngọt ngào. Những cái siết tay vụng trộm dưới gầm bàn canteen,những lời đùa friendzone tinh quái đã làm trái tim tôi, một lần nữa rung động. Và hình như, nguời con trai nơi quê nhà mà tôi thương ngần ấy năm, chưa bao giờ cho tôi cái cảm xúc mãnh liệt đến như vậy, cái cảm giác, mình đang thương và được thương. Cái hạnh phúc mà tôi luôn theo đuổi suốt bấy nhiêu năm, hóa ra, lại ở gần đến vậy.
Thanh xuân, giống như 1 con thuyền hờ hững trôi để tìm cho mình 1 bến đỗ. Và tôi biết, mình đã tìm được 1 bến đỗ vững trãi cho mình. Còn các cậu? Hãy Chia sẻ câu chuyện của cậu với tôi nhé!
Cậu vẫn vậy, vẫn ấm áp và dịu dàng. Nhưng có lẽ, đứng trước mặt cậu, tôi đã chẳng phải là đứa con gái của ngày hôm qua.
Cứ ngỡ, khi gặp lại cậu ấy, trái tim tôi sẽ lại rung lên từng hồi, trong lồng ngực sẽ lại truyền đến 1 cảm giác kì lạ khó tả, và đôi tay, vẫn mong sẽ luôn được cậu ấy siết chặt. Cứ ngỡ sẽ lại ấp úng, ngượng ngùng như biết bao năm về trước nhưng không hiểu sao, tôi lại tự cho mình cái cảm giác xa lạ và tầm thường đến thế. Chúng tôi cứ vậy mỉm cười và bước qua nhau, nhanh tới nỗi, tựa như 1 cơn mưa bóng mây cứ đến rồi lại rời đi. Và khi ấy, tôi biết, người con trai tôi đã từng xem như cả thế giới, hóa ra, cũng chẳng phải dành cho tôi. Chúng tôi cứ vậy mà bước đến rồi cũng cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời nhau theo 1 cách rất nguyên thủy: Mỉm cười. Vẫn còn nhớ như in cái ngày mình cảm nắng cậu ấy, đơn giản, chỉ nghĩ, người con trai ấy có nụ cười thật đẹp. Ngày qua ngày say mê nhìn ngắm, và kể cả trong 2 tháng đầu sau khi đến Hàn, vẫn vậy.
Hàn Quốc - 1 đất nước xinh đẹp đã mang lại cho tôi những kỉ niệm thật ngọt ngào. Những cái siết tay vụng trộm dưới gầm bàn canteen,những lời đùa friendzone tinh quái đã làm trái tim tôi, một lần nữa rung động. Và hình như, nguời con trai nơi quê nhà mà tôi thương ngần ấy năm, chưa bao giờ cho tôi cái cảm xúc mãnh liệt đến như vậy, cái cảm giác, mình đang thương và được thương. Cái hạnh phúc mà tôi luôn theo đuổi suốt bấy nhiêu năm, hóa ra, lại ở gần đến vậy.
Thanh xuân, giống như 1 con thuyền hờ hững trôi để tìm cho mình 1 bến đỗ. Và tôi biết, mình đã tìm được 1 bến đỗ vững trãi cho mình. Còn các cậu? Hãy Chia sẻ câu chuyện của cậu với tôi nhé!