

Cuộc sống không thể luôn bằng phẳng. Sẽ có vấp ngã có sai lầm và quan trọng sau đó chúng ta làm sao để tiếp tục để bước đi. Và để đi tới đích có thể ta sẽ đánh đổi rất nhiều. Tôi nghĩ thứ ta mất đi mãi mãi là tuổi trẻ. Quãng thời gian người ta gọi là tươi đẹp nhất, đầy kỉ niệm nhất, đáng nhớ nhất. Nhưng nó chỉ lướt qua 1 lần và mãi mãi. Chúng ta sẽ luôn mơ tưởng về 1 câu chuyện tình thuần khiết, mơ về ánh nắng hạ, những cánh phượng đỏ hay chiếc lá vàng cuối thu. Mãi mãi chỉ là mơ tưởng, là mong ước là chờ đợi.
Liệu rằng tuổi trẻ của bạn chỉ đắm chìm trong những trang sách hay bỏ lỡ vì những ngày rong chơi. Nhưng rồi trong những ngày tháng ngắn ngủi ấy chúng ta có vô vàn thứ để nhớ. Đừng nghĩ mọt sách thì không biết yêu, đừng nghĩ 1 học sinh cá biệt thì không chân thành. Tất cả chỉ là vỏ bọc... Có người nói thi được 99 điểm còn buồn hơn cả thi được 0 điểm bởi vì cuộc sống này điều đau khổ nhất không phải không có được...mà kém 1 chút là được rồi. Nhanh hơn 1 chút nữa rồi ta lại nói từ biết vậy. Ừ thì biết vậy. Nhưng đó là ta tự nói tự trách bản thân đã không thể hoàn hảo được như bản thân mong muốn. Và rồi sau mất ngã, sau mất mát ta sẽ có sự thay đổi.
Những thay đổi của 1 con người sẽ đến từ bản thân họ hay là nhiều yếu tố khác nữa. Phải chăng là nhờ 1 cuộc gặp gỡ bất kì nào đó. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là 1 kì tích ấm áp. Chúng ta sẽ không ngừng gặp gỡ. Nhưng gặp gỡ nhau là điều dễ dàng nhưng để gặp lại lần nữa là điều rất khó. Đã từng lỡ mất 1 nhịp tim khi nhìn thấy nụ cười ấy, thời gian đã từng ngừng lại khi thấy khuôn mặt ấy và nụ cười đã chớm nở khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Chúng ta từng hy vọng, từng chờ trông 1 bóng hình rất lâu trước cửa lớp, từng tìm đủ lí do để nói chuyện, cãi nhau. Hình bóng cậu sẽ mãi nằm lại trong thanh xuân của tôi... Cũng không biết được lí do tại sao tôi lại không chạy theo con tim mình, không hiểu lại sao tôi lại lựa chọn buông bỏ. Không hết mình với thanh xuân liệu có phải là sai lầm vậy tôi đã sai một cách cam tâm. Không oán trách, không hối tiếc: vì đó là lựa chọn của tôi. Tôi chọn cách riêng của mình. Nếu biết không thể thành đôi, nếu biết đó chỉ là bồng bột thì tại sao phải tiến tới. Chúng ta dùng lí lẽ của cả lí trí và con tim để đưa ra lựa chọn ấy. Lựa chọn sống hết mình với thanh xuân hay chạy trốn thanh xuân để trưởng thành.
Rồi sẽ có những sự hối tiếc hay niềm vui hiện lên trong những suy nghĩ. Nếu trưởng thành là 1 cuộc chạy trốn vậy bạn đã thoát chưa? Tự hỏi không biết bao lâu nữa cuộc sống lại bắt chúng ta lựa chọn. Một sự lưa chọn khó khăn như giây phút lựa chọn thanh xuân. Câu trả lời nằm ở tính cách của mỗi con người hay sức mạnh của cuộc gặp gỡ định mệnh. Tôi sẽ không khuyên bạn từ bỏ hay tiếp tục vì sau cùng phải nhớ rằng đó là lựa chọn của bạn...
Liệu rằng tuổi trẻ của bạn chỉ đắm chìm trong những trang sách hay bỏ lỡ vì những ngày rong chơi. Nhưng rồi trong những ngày tháng ngắn ngủi ấy chúng ta có vô vàn thứ để nhớ. Đừng nghĩ mọt sách thì không biết yêu, đừng nghĩ 1 học sinh cá biệt thì không chân thành. Tất cả chỉ là vỏ bọc... Có người nói thi được 99 điểm còn buồn hơn cả thi được 0 điểm bởi vì cuộc sống này điều đau khổ nhất không phải không có được...mà kém 1 chút là được rồi. Nhanh hơn 1 chút nữa rồi ta lại nói từ biết vậy. Ừ thì biết vậy. Nhưng đó là ta tự nói tự trách bản thân đã không thể hoàn hảo được như bản thân mong muốn. Và rồi sau mất ngã, sau mất mát ta sẽ có sự thay đổi.
Những thay đổi của 1 con người sẽ đến từ bản thân họ hay là nhiều yếu tố khác nữa. Phải chăng là nhờ 1 cuộc gặp gỡ bất kì nào đó. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là 1 kì tích ấm áp. Chúng ta sẽ không ngừng gặp gỡ. Nhưng gặp gỡ nhau là điều dễ dàng nhưng để gặp lại lần nữa là điều rất khó. Đã từng lỡ mất 1 nhịp tim khi nhìn thấy nụ cười ấy, thời gian đã từng ngừng lại khi thấy khuôn mặt ấy và nụ cười đã chớm nở khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Chúng ta từng hy vọng, từng chờ trông 1 bóng hình rất lâu trước cửa lớp, từng tìm đủ lí do để nói chuyện, cãi nhau. Hình bóng cậu sẽ mãi nằm lại trong thanh xuân của tôi... Cũng không biết được lí do tại sao tôi lại không chạy theo con tim mình, không hiểu lại sao tôi lại lựa chọn buông bỏ. Không hết mình với thanh xuân liệu có phải là sai lầm vậy tôi đã sai một cách cam tâm. Không oán trách, không hối tiếc: vì đó là lựa chọn của tôi. Tôi chọn cách riêng của mình. Nếu biết không thể thành đôi, nếu biết đó chỉ là bồng bột thì tại sao phải tiến tới. Chúng ta dùng lí lẽ của cả lí trí và con tim để đưa ra lựa chọn ấy. Lựa chọn sống hết mình với thanh xuân hay chạy trốn thanh xuân để trưởng thành.
Rồi sẽ có những sự hối tiếc hay niềm vui hiện lên trong những suy nghĩ. Nếu trưởng thành là 1 cuộc chạy trốn vậy bạn đã thoát chưa? Tự hỏi không biết bao lâu nữa cuộc sống lại bắt chúng ta lựa chọn. Một sự lưa chọn khó khăn như giây phút lựa chọn thanh xuân. Câu trả lời nằm ở tính cách của mỗi con người hay sức mạnh của cuộc gặp gỡ định mệnh. Tôi sẽ không khuyên bạn từ bỏ hay tiếp tục vì sau cùng phải nhớ rằng đó là lựa chọn của bạn...