Thành tích

Status
Không mở trả lời sau này.
B

blackmist

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thành tích. Không ai biết rõ nó để làm gì. Để đánh giá năng lực con người? Nhiều người cho như vậy là đúng. Nhưng họ đã nhầm nếu nói điều đó với tôi. Đúng thế, thành tích là thứ đã hành hạ tôi hơn một thập kỷ qua(tuổi<15). Nực cười làm sao. Thành tích dày vò một đứa trẻ mẫu giáo ngây thơ ư?
Vâng, đúng vậy. Tôi đã bắt đầu vướng vào thành tích từ mẫu giáo. Hồi đó khá là "nhẹ nhàng". Thành tích chỉ là các "phiếu bé ngoan" vô tri và đúng ra là vô giá trị. Chúng chỉ khiến tôi được cái tiếng ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nhưng tôi nhớ có lần, tôi không nhận được cái phiếu ấy. Bố mẹ đã nhiếc móc, tra hỏi tôi một cách kinh khủng. Rồi từ đớ tôi vướng vào cái tiếng "hư", "không nghe lời". Một tấm phiếu nhỏ nhoi đã góp phần nghiền nát một đứa trẻ ngây thơ...
Nhưng chỉ là phần nhỏ, và nghĩ lại, tôi thấy nó nhẹ nhàng theo đúng nghía đen. Lúc ấy tôi còn sống khá thoải mái. Rôi tôi lên lớp Một. Học kỳ I năm ấy, tôi được học sinh tiên tiến trong khi ba phần tư lớp được giỏi. Rồi còn hạnh kiểm, cô giáo phải châm chước tôi mới được loại Tốt. Sau lần đó, tôi chịu tiếng nhiếc móc là "học kém", là "***", là "không bằng chúng bạn", là "đạo đức kém", là "hư"... Vâng, tất cả đổ lên đầu một học sinh lớp Một. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn.
Sang học kỳ Hai, tôi mới thật sự vướng vào thành tích. Tôi cố gắng hết sức, kiếm dươc danh hiệu "Học sinh giỏi". Về nhà, bố tôi lạnh lùng buông một câu"Không được tự mãn! Lần sau không được học sinh giỏi bố đánh chết!!!". Và từ đấy, tôi phải từng ngày vắt kiệt sức mình mà kiếm điểm 9, điểm 10. Tôi nhớ, có vài lân tôi bị điểm 6, 7. Bố tôi gầm lên "Không học hành tử tế thì ra ngoài đường mà ở, "học hành thế này thì đừng có đi học nữa"... Bố bao phen đánh tôi thừa sống thiếu chết vì điểm kém. Năm năm tiểu học lặng lẽ trôi qua. Tôi âm thầm mang về nhà những giấy khen "Học sinh giỏi". Và tôi để ý, khi nói về tôi, ai cũng chỉ quan tâm đến thành tích, điểm số của tôi. Bố mẹ tôi cũng vậy thôi. Và thế là, năm năm đó lặng lẽ trôi qua trong cô độc, đau đớn. Trong mắt mọi người tôi chỉ là những điểm số, thành tích tốt để họ nở mày nở mặt. Không một ai quan tâm đến tôi cả.
Rồi tôi lên cấp hai, vào một trường có tiếng(xin giấu tên) ở Hà Nội. Khỏi phải nói ai cũng biết bố mẹ tôi vui ra mặt. Nhưng hai chữ "thành tích" thì vẫn bám theo làm khổ tôi mãi. Vừa vào lớp, tôi không mất nhiều thời gian để vào top 5 lớp. Bớ mẹ tôi lại được dịp phổng mũi, không ai hay nỗ lực vất vả đầy đớn đau của tôi. Từ đó, cái vỏ của tôi càng thêm đẹp đẽ trong mắt gia đình và thầy cô. Lúc này, bao cuộc thi học sinh giỏi, olympic này nọ lại đổ lên đầu tôi. Nhưng tâm hồn tôi, trái tim tôi đã những thành tích sáo rỗng làm vấy bần. Rồi những cái tốt đẹp bị lấn át dần. Đầu tôi lúc nào cũng chăm chăm đặt thành tích của mình trên mọi thứ khác. Tôi buộc phải từ chối nhiều cuộc thi để bảo toàn một chút cái con người còn lại. Một số ít cuộc thi tôi lị buộc phải tham gia đã làm tôi thừa sống thiếu chết. Vẫn không ai hay. Tôi đứng ở hạng nhất nhì lớp suôt hai năm, cho tới giờ. Và cái áp lực về điểm số và thành tích tăng dần theo từng ngày.
Phần con người của tôi bị phá vỡ hoàn toàn. Đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên ngày nào không còn nứa. Trái tim giàu yêu thương của tôi chuyển thành băng giá. Giờ đây, tôi chỉ còn lại một cái xác vô hồn, vô cảm và một bộ óc mệt mỏi đã không từ bất cứ điều gi để kiếm thành tích tốt, để giành giật vài giây phút hiếm hoi quý giá được yên thân. Ngày qua ngày, tôi đánh đổi mồ hôi, nước mắt, và những thứ quý giá hơn cả máu thịt của chính mình. Chúng để làm gì chứ, chỉ là một cái xác vô hồn mà thôi.
Nhưng những thứ đó đang cạn dần. Sớm thôi, tôi sẽ hoàn toàn vô hồn, vô cảm, chỉ còn lại một trái tim băng giá và một bộ óc kiệt quệ vì mưu tính lo toan.
Đời tôi cứ ngày càng thêm đáng buồn!
 
M

myrainbow210

Chào bạn!

bạn đừng nên nói như thế! Ba mẹ bạn thật sự hãnh diện khi bạn đạt được thành tích tốt là vì họ quan tâm đến bạn. họ mong bạn giỏi giang để sau nay có thể có một nghề nghiệp ổn định, một cuộc sống tốt hơn. bây giờ bạn đang cảm thấy rất mệt mỏi phải không?:D
Đó là do chế độ và phương pháp học của bạn không hiệu quả. Người ta có thể tìm thấy nhiều niềm vui khác nhau trong học tập đó bạn.:)
nếu như bạn thật sự mệt mỏi vì những yêu cầu của ba mẹ và những người xung quanh thì mình nghĩ tốt nhất là bạn hãy đừng nghĩ đến nó nữa. mà hãy hỏi rằng mình đang làm gì?;)
Mục đích của mình là gì? Và bạn hãy thực hiện nó. Vì bạn quá bận tâm về cách nhìn của mọi người nên mới cảm thấy không thoải mái.
Trước đây, mình cũng giống như bạn. mình rất mệt mỏi và đã từng oán trách ba mẹ. Nhưng bây giờ mình cảm thấy rất buồn cười về những lời oán trách đó. Bởi vì mình hiểu rằng sau này khi lớn lên, khi bước đi thật sự trên đường đời thì có thể mình không thể nghe được những lời giáo huấn của ba mẹ nữa.:(
 
B

blackmist

Khổ, ai nhồi sọ bạn mấy điều này. Tỉnh táo lại đi, bây h bố mẹ còn quan tâm thật sự đến con cái là động vật quý hiếm rồi.
Và đừng bảo tôi kể ra những vụ thế này:
-Con đứng thứ ba lớp(dù lịch học kín đặc) bị mẹ "dạy bảo" tàn tệ đến mức phẫn chí bỏ nhà đi, làm nghề trộm cắp qua ngày
-Con bị bố mẹ áp đặt học hành, thành tích nhiều quá đã chuyển đến bệnh viện tâm thần rồi
-Con bị bố mẹ áp đặt, so sánh thành tích với con cháu ông A bà B gì đó, cũng phẫn chí như trên
...
Còn biết bao số phận như vậy trên đời, bạn có đếm được không? Bạn có hiểu cho nỗi khổ của họ không? Hay bạn vẫn tự huyến hoặc mình rằng bố mẹ muốn tốt cho con, muốn con thành đạt này nọ... Dẹp! Nhìn một cách khách quan, gia đình và họ hàng vẫn quen thói đánh giá con cháu qua thành tích, để có cái mà sỹ diện với bè bạn.

Còn một điều nữa trong bài mà bạn không chú ý, đó là tôi rất cô đơn, buồn bã. Lúc ấy ngó quanh, chỉ có tôi với góc tường lạnh lẽo. Nước mắt của tôi, vì những khổ đau như vậy, tràn về, khoé mắt cay cay. Những lúc ấy, bố tôi lạnh lùng cấm nó tràn khỏi mí mắt. Bao lần như thế, tôi một mình ôm nỗi buồn đau, nén nước mắt mà ruột thắt lại, con tim rỉ máu. Phận như tôi, thì "Dầu kêu ra máu có người nào nghe"

Vâng, với một tuổi thơ như vậy, thử hỏi tốt nghiệp đại học xong bạn có còn là người không? Hay mất đi bản ngã con người mà lạnh lùng, vô cảm? Cuộc đời như vậy thì có ý nghĩa gì?
 
  • Like
Reactions: quyettoan0123
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom