Tài năng HMF Thần y hoàng hậu - Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,503
6,418
576
Bắc Ninh
HocMai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thần y hoàng hậu

Tác giả: Candy Nguyễn
Thể loại: Xuyên không
Độ dài: Truyện ngắn
Tình trạng: Không xác định.

Hoa Uyển Uyển *Bác sĩ cấp cao*
Chư Lâm*chồng sắp cưới của Hoa Uyển Uyển*
Hoa Mạn Thuyên *em gái Hoa Uyển Uyển*
Hàn Băng Nguyệt* Đích nữ nhà họ Hàn*
Huyền Vương*Thái tử*
Lý Thị*nương thân của Hàn Băng Nguyệt*
Trầm Ngư*Em gái cùng cha khác nương thân của Hàn Băng Nguyệt*
Diêu Thị*mẹ của Trầm Ngư*

#1. -Haizz.... Hôm nay đúng là một ngày thật mệt mỏi, về nhà thôi! - Hoa Uyển Uyển.
Khi từ bệnh viện về, cô gặp người chồng sắp cưới của mình đang đi vào khách sạn với cô em gái tưởng chừng như bé nhỏ ngây thơ của mình. Cô gọi họ nhưng chỉ có cô em gái của cô quay đầu lại và cười cô một cách khinh bỉ. Sau đó cô tự hiểu ra mọi chuyện. Điều cô vừa nhì thấy khiến cô thực sự sốc, cô không ngờ đưa em gái ngây thơ và người mình tin tưởng nhất lại như vậy. Cô đi đến công viên và ngồi nghĩ về mọi chuyện. Một lúc sau có một chú méo Ba Tư lông trắng muốt nhìn rất đáng yêu từ đâu xuất hiện. Đúng lúc đo một chiếc ô tô tải từ đâu đi tới, cô liền chạy ra cứu chú mèo. Cô đã cứu được chú nhưng cô lại không thể thoát chết. Khi cô tỉnh lại thì cô thấy mình ở một nơi kì lạ, thận thể đó cũng không phải là của cô. Khi đã tỉnh táo hơn một chút thì cô thấy một người phụ nữ đang ở bên cạnh cô. Khi thấy cô tỉnh lại, bà ấy ôm cô vào lòng.
- Nguyệt nhi con tỉnh rồi sao, nương thân rất lo cho con đó, con có sao không? - Bà ấy nói.
Khi nghe từ nương thân cô đã biết ngay là mình đã xuyên không về thế giới cổ đại. Và cô từ từ nhớ lại quá khứ của Băng Nguyệt. Khi đó, Trầm Ngư rủ Băng Nguyệt đi chùa ngắm cảnh, tịnh tâm. Trên đường lên chùa thì gặp một đám cướp, đám người này là do Trầm Ngư thuê để giết Băng Nguyệt. Lúc đám cướp đe dọa sẽ giết Trầm Ngư thì bị Băng Nguyệt chặn lại rồi từ phía sau, Trầm Ngư lấy một thanh gỗ đập đầu Băng Nguyệt sau đó lấy dao đâm vài chỗ trên người, thế là Băng Nguyệt bất tỉnh sau đó Trầm Ngư giả bộ thương người đưa Băng Nguyệt về nhà và nói là đám cướp đã đánh Băng Nguyệt bất tỉnh và muốn giết Băng Nguyệt nhưng may là có mình thì Băng Nguyệt không sao. Vì Băng Nguyệt là đích nữ và cũng là vị hôn thê của thái tử nên Trầm Ngư muốn giết để đoạt ngôi. Sau khi nhớ ra mọi chuyện nhưng không biết ai đã đánh ngất mình nên thôi. Hàn Băng bắt đầu những chuỗi ngày sống trong nhung lụa. Nhưng cuộc đời đâu có nhưu vậy, ít hôm sau đó, nương thân của Băng Nguyệt bị ốm nặng. Do nhiều năm làm bác sĩ cao cấp nên Băng Nguyệt biết cách để chữa bệnh này. Nhưng ở đây thì không có thuốc nên cô phải lên núi hái thuốc. Đường lên núi thì hiểm trở, đôi khi cô còn gặp cả rắn đọc. Khi đang trên đường về thì cô gặp một người đàn ông. Nhìn cũng đẹp trai, ao to. Trên người mặc một bộ áo giáp, đi bên cạnh là một tên hầu cận. Anh ta chính là Huyền Vương, đi đánh giặc 3 năm đã trở về nhưng trên người bị thương rất nặng.
 
Last edited:

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,670
1,021
Nam Định
In the sky
#1. -Haizz.... Hôm nay đúng là một ngày thật mệt mỏi, về nhà thôi! - Hoa Uyển Uyển.
Khi từ bệnh viện về, cô gặp người chồng sắp cưới của mình đang đi vào khách sạn với cô em gái tưởng chừng như bé nhỏ ngây thơ của mình. Cô gọi họ nhưng chỉ có cô em gái của cô quay đầu lại và cười cô một cách khinh bỉ. Sau đó cô tự hiểu ra mọi chuyện. Điều cô vừa nhì thấy khiến cô thực sự sốc, cô không ngờ đưa em gái ngây thơ và người mình tin tưởng nhất lại như vậy. Cô đi đến công viên và ngồi nghĩ về mọi chuyện. Một lúc sau có một chú méo Ba Tư lông trắng muốt nhìn rất đáng yêu từ đâu xuất hiện. Đúng lúc đo một chiếc ô tô tải từ đâu đi tới, cô liền chạy ra cứu chú mèo. Cô đã cứu được chú nhưng cô lại không thể thoát chết. Khi cô tỉnh lại thì cô thấy mình ở một nơi kì lạ, thận thể đó cũng không phải là của cô. Khi đã tỉnh táo hơn một chút thì cô thấy một người phụ nữ đang ở bên cạnh cô. Khi thấy cô tỉnh lại, bà ấy ôm cô vào lòng.
- Nguyệt nhi con tỉnh rồi sao, nương thân rất lo cho con đó, con có sao không? - Bà ấy nói.
Khi nghe từ nương thân cô đã biết ngay là mình đã xuyên không về thế giới cổ đại. Và cô từ từ nhớ lại quá khứ của Băng Nguyệt. Khi đó, Trầm Ngư rủ Băng Nguyệt đi chùa ngắm cảnh, tịnh tâm. Trên đường lên chùa thì gặp một đám cướp, đám người này là do Trầm Ngư thuê để giết Băng Nguyệt. Lúc đám cướp đe dọa sẽ giết Trầm Ngư thì bị Băng Nguyệt chặn lại rồi từ phía sau, Trầm Ngư lấy một thanh gỗ đập đầu Băng Nguyệt sau đó lấy dao đâm vài chỗ trên người, thế là Băng Nguyệt bất tỉnh sau đó Trầm Ngư giả bộ thương người đưa Băng Nguyệt về nhà và nói là đám cướp đã đánh Băng Nguyệt bất tỉnh và muốn giết Băng Nguyệt nhưng may là có mình thì Băng Nguyệt không sao. Vì Băng Nguyệt là đích nữ và cũng là vị hôn thê của thái tử nên Trầm Ngư muốn giết để đoạt ngôi. Sau khi nhớ ra mọi chuyện nhưng không biết ai đã đánh ngất mình nên thôi. Hàn Băng bắt đầu những chuỗi ngày sống trong nhung lụa. Nhưng cuộc đời đâu có nhưu vậy, ít hôm sau đó, nương thân của Băng Nguyệt bị ốm nặng. Do nhiều năm làm bác sĩ cao cấp nên Băng Nguyệt biết cách để chữa bệnh này. Nhưng ở đây thì không có thuốc nên cô phải lên núi hái thuốc. Đường lên núi thì hiểm trở, đôi khi cô còn gặp cả rắn đọc. Khi đang trên đường về thì cô gặp một người đnà ông. Nhìn cũng đẹp trai, ao to. Trên người mặc một bộ áo giáp, đi bên cạnh là một tên hầu cận. Anh ta chính là Huyền Vương, đi đánh giặc 3 năm đã trở về nhưng trên người bị thương rất nặng.
Truyện của bạn mình thấy khá là hay rồi á.
Cách bắt đầu câu truyện rất tự nhiên
Có những từ ngữ rất sắc sẻo, mạnh mẽ
Hơi thiếu một chút cảm xúc
Có một vài lỗi chính tả
Sớm ra chap mới nhé ^^
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
#1. -Haizz.... Hôm nay đúng là một ngày thật mệt mỏi, về nhà thôi! - Hoa Uyển Uyển.
Khi từ bệnh viện về, cô gặp người chồng sắp cưới của mình đang đi vào khách sạn với cô em gái tưởng chừng như bé nhỏ ngây thơ của mình. Cô gọi họ nhưng chỉ có cô em gái của cô quay đầu lại và cười cô một cách khinh bỉ. Sau đó cô tự hiểu ra mọi chuyện. Điều cô vừa nhì thấy khiến cô thực sự sốc, cô không ngờ đưa em gái ngây thơ và người mình tin tưởng nhất lại như vậy. Cô đi đến công viên và ngồi nghĩ về mọi chuyện. Một lúc sau có một chú méo Ba Tư lông trắng muốt nhìn rất đáng yêu từ đâu xuất hiện. Đúng lúc đo một chiếc ô tô tải từ đâu đi tới, cô liền chạy ra cứu chú mèo. Cô đã cứu được chú nhưng cô lại không thể thoát chết. Khi cô tỉnh lại thì cô thấy mình ở một nơi kì lạ, thận thể đó cũng không phải là của cô. Khi đã tỉnh táo hơn một chút thì cô thấy một người phụ nữ đang ở bên cạnh cô. Khi thấy cô tỉnh lại, bà ấy ôm cô vào lòng.
- Nguyệt nhi con tỉnh rồi sao, nương thân rất lo cho con đó, con có sao không? - Bà ấy nói.
Khi nghe từ nương thân cô đã biết ngay là mình đã xuyên không về thế giới cổ đại. Và cô từ từ nhớ lại quá khứ của Băng Nguyệt. Khi đó, Trầm Ngư rủ Băng Nguyệt đi chùa ngắm cảnh, tịnh tâm. Trên đường lên chùa thì gặp một đám cướp, đám người này là do Trầm Ngư thuê để giết Băng Nguyệt. Lúc đám cướp đe dọa sẽ giết Trầm Ngư thì bị Băng Nguyệt chặn lại rồi từ phía sau, Trầm Ngư lấy một thanh gỗ đập đầu Băng Nguyệt sau đó lấy dao đâm vài chỗ trên người, thế là Băng Nguyệt bất tỉnh sau đó Trầm Ngư giả bộ thương người đưa Băng Nguyệt về nhà và nói là đám cướp đã đánh Băng Nguyệt bất tỉnh và muốn giết Băng Nguyệt nhưng may là có mình thì Băng Nguyệt không sao. Vì Băng Nguyệt là đích nữ và cũng là vị hôn thê của thái tử nên Trầm Ngư muốn giết để đoạt ngôi. Sau khi nhớ ra mọi chuyện nhưng không biết ai đã đánh ngất mình nên thôi. Hàn Băng bắt đầu những chuỗi ngày sống trong nhung lụa. Nhưng cuộc đời đâu có nhưu vậy, ít hôm sau đó, nương thân của Băng Nguyệt bị ốm nặng. Do nhiều năm làm bác sĩ cao cấp nên Băng Nguyệt biết cách để chữa bệnh này. Nhưng ở đây thì không có thuốc nên cô phải lên núi hái thuốc. Đường lên núi thì hiểm trở, đôi khi cô còn gặp cả rắn đọc. Khi đang trên đường về thì cô gặp một người đnà ông. Nhìn cũng đẹp trai, ao to. Trên người mặc một bộ áo giáp, đi bên cạnh là một tên hầu cận. Anh ta chính là Huyền Vương, đi đánh giặc 3 năm đã trở về nhưng trên người bị thương rất nặng.
Hi bn , theo riêng mik nghĩ thì câu chuyện của bn hơi đơn điệu vì khi người đọc đọc vào thì có thể hình dung được cả cốt truyện, bn cần phải làm sao đó để làm cho người khác khi đọc truyện của bn thì người ta ko biết được đằng sau nó còn là những thứ j, thì nó mới gây hứng thú với người đọc , câu truyện của bn hơi rập khuôn. Nhưng đó là theo mik nghĩ thôi chứ cũng hay lắm rồi, chúc bn ngày càng viết ra những mẩu chuyện hay hơn nữa nha :),còn phần giới thiệu thì ok rồi ^^
 
Last edited:

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,503
6,418
576
Bắc Ninh
HocMai Forum
#2.
Khi nhìn thấy Huyền Vương bị thương ngồi dựa và tảng đá, cô liền chạy ra đó.
- Huynh gì đó ơi, huynh có sao không?- Do cô không biết mình đã có hôn ước với Huyền Vương và cũng không biết anh ta nên cô hỏi.
- Ta bị trọng thương. - Huyền Vương cũng giống cô.
- Huynh bị thương ở đâu dợ, ta có thuốc ở đây, nhỡ đâu cứu được huynh. - Cô nói.
- Vết thương ở ngực. - Huyền Vương nói
* tròi oi, 6 múi!* - Cô nghĩ
Cô nhìn chăm chú vào vết thương một lúc.
- Huynh có dao không? Vết thương của huynh khá sâu, nó cũng để khá lâu nên có một so phần thịt thối bên ngoài, nếu có đắp thuốc mà không cắt phần thịt thối đi thì cũng không hiệu quả. - Cô nói.
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Huyền Vương lấy trong túi ra một con dao được trạm trổ tinh xảo. Sau một hồi loay hoay chữa trị, cô đã băng bó vết thương cho Huyền Vương. Tong khi đang băng vết thương thì Huyền Vương đã kịp hỏi cô tên gì, khi nghe đến tên cô thì Huyền Vương đã nhận ra vị hôn thê của mình nhưng anh không nói ra vì muốn xem xem vị hôn thê tương lai của mình sẽ thế nào. Sau khi băng vết thương xong thì Huyền Vương đưa cho cô chiếc vòn cổ của mình để báo đáp ân tình. Khi về nhà thì cô ngay lập tức chữa bệnh cho nương thân. Không phải vì Hàn Gia không có tiền mà là vì bệnh của nương thân cô không một vị đại phu nào chữa được. Còn về phần Huyền Vương thì đâu có suôn sẻ. Trên đường đi về thì gặp cướp, đành phải giao chiến với chúng một trận thế là vết thương chưa kịp lành đã thêm nặng. May nhờ có một số người dân ở đó cho trú tạm vài ba hôm nên vết thương đã có phần thuyên giảm. Sau khi về cung thì nhà vua quá đỗi vui mừng nên đã mở yến tiệc để chào đón Huyền Vương.Tất cả mọi người đều được mời đến dự tiệc, đặc biệt là Hàn Gia.
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,670
1,021
Nam Định
In the sky
#2.
Khi nhìn thấy Huyền Vương bị thương ngồi dựa và tảng đá, cô liền chạy ra đó.
- Huynh gì đó ơi, huynh có sao không?- Do cô không biết mình đã có hôn ước với Huyền Vương và cũng không biết anh ta nên cô hỏi.
- Ta bị trọng thương. - Huyền Vương cũng giống cô.
- Huynh bị thương ở đâu dợ, ta có thuốc ở đây, nhỡ đâu cứu được huynh. - Cô nói.
- Vết thương ở ngực. - Huyền Vương nói
* tròi oi, 6 múi!* - Cô nghĩ
Cô nhìn chăm chú vào vết thương một lúc.
- Huynh có dao không? Vết thương của huynh khá sâu, nó cũng để khá lâu nên có một so phần thịt thối bên ngoài, nếu có đắp thuốc mà không cắt phần thịt thối đi thì cũng không hiệu quả. - Cô nói.
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Huyền Vương lấy trong túi ra một con dao được trạm trổ tinh xảo. Sau một hồi loay hoay chữa trị, cô đã băng bó vết thương cho Huyền Vương. Tong khi đang băng vết thương thì Huyền Vương đã kịp hỏi cô tên gì, khi nghe đến tên cô thì Huyền Vương đã nhận ra vị hôn thê của mình nhưng anh không nói ra vì muốn xem xem vị hôn thê tương lai của mình sẽ thế nào. Sau khi băng vết thương xong thì Huyền Vương đưa cho cô chiếc vòn cổ của mình để báo đáp ân tình. Khi về nhà thì cô ngay lập tức chữa bệnh cho nương thân. Không phải vì Hàn Gia không có tiền mà là vì bệnh của nương thân cô không một vị đại phu nào chữa được. Còn về phần Huyền Vương thì đâu có suôn sẻ. Trên đường đi về thì gặp cướp, đành phải giao chiến với chúng một trận thế là vết thương chưa kịp lành đã thêm nặng. May nhờ có một số người dân ở đó cho trú tạm vài ba hôm nên vết thương đã có phần thuyên giảm. Sau khi về cung thì nhà vua quá đỗi vui mừng nên đã mở yến tiệc để chào đón Huyền Vương.Tất cả mọi người đều được mời đến dự tiệc, đặc biệt là Hàn Gia.
Tiếp tục với phần 2 truyện của bạn mình có một số nhận xét:
  1. Bạn vẫn còn một vài lỗi chính tả nhé
  2. Phần này của bạn thật sự mình thấy rất thiếu cảm xúc
  3. Khi muốn nêu suy nghĩ của nhân vật mình nghĩ bạn hãy nên viết đúng chính tả đừng viết theo ngôn ngữ nói như " tròi oi, 6 múi "
  4. Bạn hãy tạo cho câu truyện những tình tiết hay, bất ngờ, đặc sắc, gây ấn tượng mạnh với người đọc
Chúc bạn viết chap mới hay hơn ^^, mình hóng
 
Top Bottom