H
huynhnhihs
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
ĐÓ LÀ CHA CỦA CON!
Ngững gỉ gia đình trao tặng cho chúng ta chính là phần thưởng vinh dự nhất!
Q.A. Battsita
Mẹ tôi qua đời khi tôi lên tám. Đó là một kỉ niệm buồn đối với bất kỳ ai. Sáu tháng sau, ba tôi gặp Cathy. Cô có hai con riêng, Megan và Griffin. Tôi yêu mến cô và hai em ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng chính tôi cũng không nhận ra mình yêu họ đến thế.
Một năm rưỡi sau, ba tôi cưới cô Cathy, hai người rất yêu nhau. Tại tiệc cưới. tôi mới cảm nhận được rằng tôi rất yêu Megan và Griffin. Từ lúc đó, trong lúc chưa tìm được một ngôi nhà đủu lớn cho cả gia đình, chúng tôi thường chạy qua chạy lại giưa ngôi nhà chúng tôi đang ở và ngôi nhà của cô Cathy. Một tối nọ, chúng tôi ở nhà cô Cathy và xếp hàng để hôn tạm biệt cô, Griffin đứngcuối hàng. Sau khi cậu bé hôn mẹ, cô Cathy nói:"Grif à, con cũng hôn dượng của con đi".
Và, Griffin giận dữ trả lời mẹ: "Đó không phải là dượng, đó là cha của con!"
Jayne Kelley/
BA TÔI!>-
Càng chịu được sự đau đớn bao nhiêu, đời sống càng cao thượng bấy nhiêu.
Coreille
Ba tôi đã làm cho tôi quá nhiều nên lần này tôi cũng muốn tặng ba một thứ gì đó. Chiếc huy chương vàng cuộc chạy đua 100 mét từ năm 1984 thì sao nhỉ? Tôi có thể tạng ba để kỷ niệm những việc tốt chúng tôi đã cùng làm cùng nhau cũng như những điều tốt đẹp ba đã làm với tôi.
Trước đây, tôi chua bao giờ lấy bất kỳ chiếc huy chương của tôi ra khỏi két sắt ngân hàng-nơi tôi cất chúng. Nhưng hôm đó, trên đuòng tới sân bay, tôi ghé ngang ngân hàng lắ chiếc huy chương và bỏ nó vào túi áo khoác. Tôi sẽ mang nó đến New Jersey cho ba tôi.
Trong đám tang, khi mọi người nghiêng mình bên di thể ba, tôi rút ra chiếc huy chương và đặt vào tay ba tôi. mẹ tôi hỏi liệu tôi có thật muốn chôn chiếc huy chương đó không và tôi nói rằng mình muốn như thế. Nó sẽ thuộc về ba tôi mãi mãi. "Nhưng con sẽ đạt một huy chương khác mẹ à", tôi nói với mẹ. Quay sang nhìn ba, tôi nói: "Ba đừng lo, con sẽ đạt một huy chương khác." Đó là một lời hứa với ba tôi và với chính tôi. Ba đang nằm đó trong an bình, hai bàn tay đặt lên ngực. Chiếc huy chương nằm thật vừa vặn trong tay ba tôi.
Carl Lewis
ĐÓ. MẤY BẠN COI RỒI THAM KHẢO DÙM MÌNH NHA. (NẾU ĐƯỢC THANKS LUÔN ^_^) VÀ NẾU BẠN NÀO CÓ NHU CẦU THÌ CỨ NÓI. RẢNH MÌNH SẼ POST LÊN VÀI BANIF NỮA. GIỜ ĐANG LÀM BIẾNG QUÁ. *_* @-)
Ngững gỉ gia đình trao tặng cho chúng ta chính là phần thưởng vinh dự nhất!
Q.A. Battsita
Mẹ tôi qua đời khi tôi lên tám. Đó là một kỉ niệm buồn đối với bất kỳ ai. Sáu tháng sau, ba tôi gặp Cathy. Cô có hai con riêng, Megan và Griffin. Tôi yêu mến cô và hai em ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng chính tôi cũng không nhận ra mình yêu họ đến thế.
Một năm rưỡi sau, ba tôi cưới cô Cathy, hai người rất yêu nhau. Tại tiệc cưới. tôi mới cảm nhận được rằng tôi rất yêu Megan và Griffin. Từ lúc đó, trong lúc chưa tìm được một ngôi nhà đủu lớn cho cả gia đình, chúng tôi thường chạy qua chạy lại giưa ngôi nhà chúng tôi đang ở và ngôi nhà của cô Cathy. Một tối nọ, chúng tôi ở nhà cô Cathy và xếp hàng để hôn tạm biệt cô, Griffin đứngcuối hàng. Sau khi cậu bé hôn mẹ, cô Cathy nói:"Grif à, con cũng hôn dượng của con đi".
Và, Griffin giận dữ trả lời mẹ: "Đó không phải là dượng, đó là cha của con!"
Jayne Kelley/
BA TÔI!>-
Càng chịu được sự đau đớn bao nhiêu, đời sống càng cao thượng bấy nhiêu.
Coreille
Ba tôi đã làm cho tôi quá nhiều nên lần này tôi cũng muốn tặng ba một thứ gì đó. Chiếc huy chương vàng cuộc chạy đua 100 mét từ năm 1984 thì sao nhỉ? Tôi có thể tạng ba để kỷ niệm những việc tốt chúng tôi đã cùng làm cùng nhau cũng như những điều tốt đẹp ba đã làm với tôi.
Trước đây, tôi chua bao giờ lấy bất kỳ chiếc huy chương của tôi ra khỏi két sắt ngân hàng-nơi tôi cất chúng. Nhưng hôm đó, trên đuòng tới sân bay, tôi ghé ngang ngân hàng lắ chiếc huy chương và bỏ nó vào túi áo khoác. Tôi sẽ mang nó đến New Jersey cho ba tôi.
Trong đám tang, khi mọi người nghiêng mình bên di thể ba, tôi rút ra chiếc huy chương và đặt vào tay ba tôi. mẹ tôi hỏi liệu tôi có thật muốn chôn chiếc huy chương đó không và tôi nói rằng mình muốn như thế. Nó sẽ thuộc về ba tôi mãi mãi. "Nhưng con sẽ đạt một huy chương khác mẹ à", tôi nói với mẹ. Quay sang nhìn ba, tôi nói: "Ba đừng lo, con sẽ đạt một huy chương khác." Đó là một lời hứa với ba tôi và với chính tôi. Ba đang nằm đó trong an bình, hai bàn tay đặt lên ngực. Chiếc huy chương nằm thật vừa vặn trong tay ba tôi.
Carl Lewis
ĐÓ. MẤY BẠN COI RỒI THAM KHẢO DÙM MÌNH NHA. (NẾU ĐƯỢC THANKS LUÔN ^_^) VÀ NẾU BẠN NÀO CÓ NHU CẦU THÌ CỨ NÓI. RẢNH MÌNH SẼ POST LÊN VÀI BANIF NỮA. GIỜ ĐANG LÀM BIẾNG QUÁ. *_* @-)