N
nguyenanhtuan1110


Ngày xưa ở dưới gốc đa
Một đêm gió rét đẻ ra thằng người
Thân cao ba thước chọc trời
Giỏi giang võ nghệ hơn đời tài danh
Gọi tên là chú Thạch Sanh
Làm nghề đốn củi loanh quanh gốc già
Một hôm có chú đi qua
Hỏi tên thì hắn tên là Lý Thông
Nhà giàu quen thói chơi ngông
Thấy chàng khoẻ mạnh, tồng ngồng nên thương
Đến nơi tìm mối tỏ lường
Khen tài cơ bắp kiếm đường anh em
Cái thời trời đất nhá nhem
Làng sinh yêu quái bắt đem nộp người
Lệ xưa đã đặt mất rồi
Nào ngờ năm ấy vận dời đến Thông
Thông kia nham hiểm khôn cùng
Chạy ra chỗ Thạch nhờ trông giúp chùa
Thạch sanh chịu lẽ cậy nhờ
Vác dao ra đó nằm chờ một đêm
Tự nhiên dưới đất chui lên
Trằn tinh yêu quái phát điên vẫy vùng
Thạch sanh giương súng bắn ĐÙNG
Trằn tinh giãy dụa một vùng Hoa Bang
Cắt đầu chàng chạy vội vàng
Rẽ đường cao tốc vào làng tìm Thông
Lý Thông dụi mắt mà trông
Cái đầu béo ú, chắc không sai rồi
Cà kê mới nói một lời
"Em giết thần vật, đi đời nhà ma"
Thôi thì em cứ về nhà
Chuyện đâu có đó tà tà anh lo
Thạch Sanh hoảng sợ co giò
Xe ôm một mạch, tò tò về ngay
Đầu con yêu quái béo quay
Lý thông lĩnh thưởng vừa hay, vừa mừng
Rồi đây từ xóm núi rừng
Về trung ương gấp, tưng bừng phong quan.
...
Thạch Sanh một bữa ngồi chơi
Thấy con quái thú trên trời đang bay
Thoạt nhìn cứ tưởng gà tây
Lượn qua lượn lại béo quay béo tròn
Dưới chân cắp vật con con
Một nàng công chúa héo hon buồn rầu
Thạch sanh đem súng chặn đầu
Bắn đoàng một phát trúng đâu không ngờ
Con yêu trúng đạn tơ hơ
Vào nơi chỗ hiểm quay đơ ra đường
Cố lên nó núp sau tường
Chui vào hang thẳm chữa thương cho lành
Thạch Sanh theo vết máu tanh
Trèo lên xe đạp phi nhanh đuổi liền
Miệng hang ngay cạnh bụi giềng
Lý Thông chờ sẵn trống chiêng tưng bừng
“Chú xuống, còn anh canh chừng
Tìm thấy công chúa, buộc thừng kéo lên”
Thạch Sanh tuân lệnh cấp trên
Mang rìu cùng với cung tên giắt quần
Đi tông (kẻo dẫm phải phân
Của loài ác thú, thiệt thân ko chừng)
Hang sâu Thạch đứng lừng khừng
Zippo bật “choách” lửa phừng phừng luôn
Bỗng đâu Thạch chợt thấy buồn
Vội vàng kiếm chỗ xả luôn tức thì
Xong xuôi đâu đấy, cười khì
Bỗng thấy công chúa cũng …gì ở đây
Thế là má đỏ hây hây
Chàng nàng bẽn lẽn nắm tay nguyện thề
Rồi con quái thú nó về
Thạch Sanh liền rút lưỡi lê chiến liền
Ác thú bị mấy phát xiên
Chết giãy đành đạch, quy tiên mát lành
Công chúa cùng với Thạch Sanh
Vội vàng gói ghém nhanh nhanh phi về
“Xong rồi, anh kéo lên đê !”
Thông kia gian ác đâu nề tình thân
Gạch đá trút xuống ầm ầm
Cửa hang bịt kín âm thầm về luôn
Thạch ta đứng dưới hết hồn
Quả này mình đúng bị chôn sống rồi
Lần mò tìm kiếm một hồi
Tự nhiên phát hiện một nơi giam cầm
Ở đó có chú bị câm
Đá cho mấy phát bất thần nói ngay
“Em bị giam ở nơi này
Nhưng vốn dòng dõi 1 tay giang hồ
Biển khơi 1 cõi tung hô
Đại dương hoàng tử, đội bô trên đầu”
Nơi đây chẳng thể ở lâu
Em mời anh đến giải sầu chỗ em
Thế là chả phượng, giò nem
Thuốc lào, rượu thuốc 1 phen bét nhè
Thạch Sanh ở hết mùa hè
Chợt nhớ thù cũ nhăm nhe đòi về
Tạm biệt cha con thủy tề
Mang theo báu vật gớm ghê lên bờ
Thạch ta cưỡi chú Min-Khơ
Vượt rừng, vượt núi vẫy cờ tiến lên
Kinh thành đã ở gần bên
Gặp ngay quân giặc đứng ven bờ tường
Gạch đá cứ thế chúng tương
Dân tình hoảng sợ tìm đường trốn nhanh
Không sao, đã có Thạch Sanh
Đàn kia Thạch đánh tan tành đội quân
Công chúa nghe thấy thất thần
Đang cười nắc nẻ tần ngần khóc luôn
Quân giặc kẻ vui người buồn
Kẻ nhớ chuyện cũ, kẻ buôn chuyện nhà
Kẻ lại hát lá là la
Tóm lại bọn chúng rất là dở hơi
Đói quá, lũ giặc kêu trời
Thạch ta lúc ấy liền mời ăn cơm
Nồi thì bé bằng cái nơm
Nhưng mà ăn mãi mà cơm vưỡn nhiều
(Chắc là loại gạo hạt tiêu
Bột nở loại tốt tẩm nhiều vào đây ! )
Lý Thông tối xẩm mặt mày
Vội vàng kiếm chiếc máy cày phi thân
Bỗng đâu sấm chớp ầm ầm
Sét đánh 1 phát chết thâm cả …cà
Phân trâu từ đấy bới ra
Bọ hung cười toét, ấy là Lý Thông
Hôm sau Thạch ta động phòng
Lại còn may mắn được phong vương hầu
Về sau sống rất là lâu
Đẻ chục chú nhóc, đứa đầu là giai !
Một đêm gió rét đẻ ra thằng người
Thân cao ba thước chọc trời
Giỏi giang võ nghệ hơn đời tài danh
Gọi tên là chú Thạch Sanh
Làm nghề đốn củi loanh quanh gốc già
Một hôm có chú đi qua
Hỏi tên thì hắn tên là Lý Thông
Nhà giàu quen thói chơi ngông
Thấy chàng khoẻ mạnh, tồng ngồng nên thương
Đến nơi tìm mối tỏ lường
Khen tài cơ bắp kiếm đường anh em
Cái thời trời đất nhá nhem
Làng sinh yêu quái bắt đem nộp người
Lệ xưa đã đặt mất rồi
Nào ngờ năm ấy vận dời đến Thông
Thông kia nham hiểm khôn cùng
Chạy ra chỗ Thạch nhờ trông giúp chùa
Thạch sanh chịu lẽ cậy nhờ
Vác dao ra đó nằm chờ một đêm
Tự nhiên dưới đất chui lên
Trằn tinh yêu quái phát điên vẫy vùng
Thạch sanh giương súng bắn ĐÙNG
Trằn tinh giãy dụa một vùng Hoa Bang
Cắt đầu chàng chạy vội vàng
Rẽ đường cao tốc vào làng tìm Thông
Lý Thông dụi mắt mà trông
Cái đầu béo ú, chắc không sai rồi
Cà kê mới nói một lời
"Em giết thần vật, đi đời nhà ma"
Thôi thì em cứ về nhà
Chuyện đâu có đó tà tà anh lo
Thạch Sanh hoảng sợ co giò
Xe ôm một mạch, tò tò về ngay
Đầu con yêu quái béo quay
Lý thông lĩnh thưởng vừa hay, vừa mừng
Rồi đây từ xóm núi rừng
Về trung ương gấp, tưng bừng phong quan.
...
Thạch Sanh một bữa ngồi chơi
Thấy con quái thú trên trời đang bay
Thoạt nhìn cứ tưởng gà tây
Lượn qua lượn lại béo quay béo tròn
Dưới chân cắp vật con con
Một nàng công chúa héo hon buồn rầu
Thạch sanh đem súng chặn đầu
Bắn đoàng một phát trúng đâu không ngờ
Con yêu trúng đạn tơ hơ
Vào nơi chỗ hiểm quay đơ ra đường
Cố lên nó núp sau tường
Chui vào hang thẳm chữa thương cho lành
Thạch Sanh theo vết máu tanh
Trèo lên xe đạp phi nhanh đuổi liền
Miệng hang ngay cạnh bụi giềng
Lý Thông chờ sẵn trống chiêng tưng bừng
“Chú xuống, còn anh canh chừng
Tìm thấy công chúa, buộc thừng kéo lên”
Thạch Sanh tuân lệnh cấp trên
Mang rìu cùng với cung tên giắt quần
Đi tông (kẻo dẫm phải phân
Của loài ác thú, thiệt thân ko chừng)
Hang sâu Thạch đứng lừng khừng
Zippo bật “choách” lửa phừng phừng luôn
Bỗng đâu Thạch chợt thấy buồn
Vội vàng kiếm chỗ xả luôn tức thì
Xong xuôi đâu đấy, cười khì
Bỗng thấy công chúa cũng …gì ở đây
Thế là má đỏ hây hây
Chàng nàng bẽn lẽn nắm tay nguyện thề
Rồi con quái thú nó về
Thạch Sanh liền rút lưỡi lê chiến liền
Ác thú bị mấy phát xiên
Chết giãy đành đạch, quy tiên mát lành
Công chúa cùng với Thạch Sanh
Vội vàng gói ghém nhanh nhanh phi về
“Xong rồi, anh kéo lên đê !”
Thông kia gian ác đâu nề tình thân
Gạch đá trút xuống ầm ầm
Cửa hang bịt kín âm thầm về luôn
Thạch ta đứng dưới hết hồn
Quả này mình đúng bị chôn sống rồi
Lần mò tìm kiếm một hồi
Tự nhiên phát hiện một nơi giam cầm
Ở đó có chú bị câm
Đá cho mấy phát bất thần nói ngay
“Em bị giam ở nơi này
Nhưng vốn dòng dõi 1 tay giang hồ
Biển khơi 1 cõi tung hô
Đại dương hoàng tử, đội bô trên đầu”
Nơi đây chẳng thể ở lâu
Em mời anh đến giải sầu chỗ em
Thế là chả phượng, giò nem
Thuốc lào, rượu thuốc 1 phen bét nhè
Thạch Sanh ở hết mùa hè
Chợt nhớ thù cũ nhăm nhe đòi về
Tạm biệt cha con thủy tề
Mang theo báu vật gớm ghê lên bờ
Thạch ta cưỡi chú Min-Khơ
Vượt rừng, vượt núi vẫy cờ tiến lên
Kinh thành đã ở gần bên
Gặp ngay quân giặc đứng ven bờ tường
Gạch đá cứ thế chúng tương
Dân tình hoảng sợ tìm đường trốn nhanh
Không sao, đã có Thạch Sanh
Đàn kia Thạch đánh tan tành đội quân
Công chúa nghe thấy thất thần
Đang cười nắc nẻ tần ngần khóc luôn
Quân giặc kẻ vui người buồn
Kẻ nhớ chuyện cũ, kẻ buôn chuyện nhà
Kẻ lại hát lá là la
Tóm lại bọn chúng rất là dở hơi
Đói quá, lũ giặc kêu trời
Thạch ta lúc ấy liền mời ăn cơm
Nồi thì bé bằng cái nơm
Nhưng mà ăn mãi mà cơm vưỡn nhiều
(Chắc là loại gạo hạt tiêu
Bột nở loại tốt tẩm nhiều vào đây ! )
Lý Thông tối xẩm mặt mày
Vội vàng kiếm chiếc máy cày phi thân
Bỗng đâu sấm chớp ầm ầm
Sét đánh 1 phát chết thâm cả …cà
Phân trâu từ đấy bới ra
Bọ hung cười toét, ấy là Lý Thông
Hôm sau Thạch ta động phòng
Lại còn may mắn được phong vương hầu
Về sau sống rất là lâu
Đẻ chục chú nhóc, đứa đầu là giai !