Trong gia đình, người tôi yêu quý nhất là mẹ. Mẹ là một người biết quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền trách và ân cần giảng rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy. Nhiều lúc tôi cũng giân mẹ, nhưng sau này khi đã lớn khôn, hiểu rõ công lao của bố mẹ, tôi đã không còn giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy kính trọng mẹ nhiều hơn. Trong gia đình là thế nhưng ngoài xã hội, mẹ là người hiền lành, dễ hòa đồng, biết cách ứng xử trong mọi tình huống và điều đặc biệt ở mẹ khiến nhiều người quý mến là mẹ rất biết cách ăn nói cho vừa lòng mọi người. Như mọi người đều biết, tình mẫu tử là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất, đáng quý nhất trên thế gian này. Tình cảm đó là sự trau dồi tình cảm từ mẹ và con. Và cũng là thứ ánh sáng diệu kì đã soi sáng tâm hồn tôi, đã nuôi dưỡng tôi thành người nói riêng và nuôi dưỡng, dạy dỗ bao con người khôn lớn nói chung. Công lao trời bể của mẹ dù có dùng cả cuộc đời cũng không thể báo đáp hết, bởi vậy mà tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để trở thành một người con ngoan, một đứa con đáng tự hào của mẹ.
Câu trần thuật
Câu rút gọn