Tết vì sao buồn

P

phaodaibatkhaxampham

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi những nhánh mai nhẹ nhàng khoe sắc , khi đường phố tràn ngập những cành đào , trên giọt sương mùa xuân mơn man

lá cỏ có một người nước mắt lăn mi

Trên màn ảnh nhỏ , đứa trẻ con không một manh áo rét , làn da em tím thâm trong cái lạnh heo hút của miền trung .Trong

căn nhà lá nhỏ chẳng hề có một cái gì , tiếng người dẫn chương trình vang lên có ai đó đau đến nhói lòng . " Gia đình chị cả

đời chưa biết đến tiếng tivi , catxet ."

Những đứa trẻ bé con chắc chúng chỉ chừng 4 tuổi 7 tuổi đôi tay gầy xám đi trong hơi gió , mấy chị em khẽ đứng bên nhau

trước hiên nhà , chúng đang nghĩ gi chúng đang ước mơ gì , phải chăng là một manh áo ấm , phải chăng là một bữa ăn cho

đỡ cơn đói trong lòng

Máy cứ quay , trong thế kỉ hai mốt , trong nền văn minh thời hiện đại , ai đó thấy trên màn hình ti vi những hũ gạo cứu đói ,

những ống tre tiết kiệm .Năm 2009 đây ư ?

Tiếng người phụ nữ hội trưởng vang lên đầy tự hào , nhờ có hũ gạo cứu đói nhiều nhà trong thôn chi đã vượt qua được giai

đoạn khó khăn

Bỗng ai đó bâng mặt oà lên khóc nức nở như đứa trẻ

Máy cứ quay , gia đình nghèo ấy nhận gạo nấu mâm cơm , chiếc nồi đã bao lâu mới được đem ra sử dụng .Ai đó nhận ra

trong mâm cơm ấy chỉ có cơm mà họ mới được cho , nhận thấy ít củ mài được để trong chiếc bát , nhận thấy cái ngon miệng

của mọi người trong gia đình nghèo .Nước mắt lăn ...........

Ngoài sảnh siêu thị , những chiếc ô tô biển xanh nối đuôi nhau

Những chiếc áo sang trọng thả bước chân xuống phố , ngẩng mặt cao đầu ...........

Những bữa cơm tất niên đầy đủ xôi gà , rượu ngoại đầy đủ những chiếc phong bì dày ...............

Những đứa trẻ trong màu áo mới bĩu môi dè bỉu tờ 20000 ông bà mừng tuổi ....................

mùa xuân vẫn đi gõ cửa từng nhà , mưa phùn lất phất ..........

trong cơn mưa có giọt mặn chát lòng
 
H

hg201td

ko biết Tại sao năm nay cho nghỉ ở trog tết nhiều hơn đc đj chơi nhiều hơn mà chẳng thấy aj vui lắm nhỉ......Vì sao?
Mà đj chơi làm chi ngồi online là biện pháp tốt nhất
 
P

phaodaibatkhaxampham

bạn hg chưa đọc bài của mình phải không?

hay là đọc mà không hiểu
 
S

storm5906

Tết buồn vì cuộc đời đang buồn!

Vì sao cuộc đời buồn?

Vì trong khi chúng ta đang tận hưởng sự ấm cúng trong ngôi nhà với những người thân yêu, thì ngoài kia, vẫn có những đứa trẻ mồ côi phải đi lang thang kiếm sống trong đêm lạnh lẽo buốt giá.

Vì trong khi chúng ta đang ăn bữa cơm tất niên bên gia đình thì vẫn còn hàng trăm gia đình không có nổi một bát cháo cho đỡ đói.

Vì xã hội phải chăng quá hững hờ? Không! Xã hội không làm ngơ trước tình cảnh trên mà đã cố gắng giúp đỡ những người khó khăn trong dịp Tết. Nhưng sự cố gắng đó rõ ràng là chưa đủ!
 
N

nghagiang

Cuộc sống là thế đấy... Nó luôn có sự chênh lệch, ngăn cách...
Có thể chúng ta đang ngồi trong ngôi nhà thân yêu... thì những người vô gia cư đang nằm co ro dưới vỉa hè...
Có thể chúng ta tung tăng tới trường... thì những cậu bé, cô bé mồ côi... ăn xin ngoài đường phố, đi đánh giày trên vỉa hè... vẫn ước mơ được ở trong ngôi nhà thứ hai - trường học...
Đôi khi chúng ta nghĩ: Với họ, tiền là đủ... Nhưng chao ôi, cái mà họ cần là tình cảm, là tình yêu thương của những người xung quanh... Đôi khi mọi người quá thờ ơ chăng...
 
Y

yiin

Khi những nhánh mai nhẹ nhàng khoe sắc , khi đường phố tràn ngập những cành đào , trên giọt sương mùa xuân mơn man

lá cỏ có một người nước mắt lăn mi

Trên màn ảnh nhỏ , đứa trẻ con không một manh áo rét , làn da em tím thâm trong cái lạnh heo hút của miền trung .Trong

căn nhà lá nhỏ chẳng hề có một cái gì , tiếng người dẫn chương trình vang lên có ai đó đau đến nhói lòng . " Gia đình chị cả

đời chưa biết đến tiếng tivi , catxet ."

Những đứa trẻ bé con chắc chúng chỉ chừng 4 tuổi 7 tuổi đôi tay gầy xám đi trong hơi gió , mấy chị em khẽ đứng bên nhau

trước hiên nhà , chúng đang nghĩ gi chúng đang ước mơ gì , phải chăng là một manh áo ấm , phải chăng là một bữa ăn cho

đỡ cơn đói trong lòng

Máy cứ quay , trong thế kỉ hai mốt , trong nền văn minh thời hiện đại , ai đó thấy trên màn hình ti vi những hũ gạo cứu đói ,

những ống tre tiết kiệm .Năm 2009 đây ư ?

Tiếng người phụ nữ hội trưởng vang lên đầy tự hào , nhờ có hũ gạo cứu đói nhiều nhà trong thôn chi đã vượt qua được giai

đoạn khó khăn

Bỗng ai đó bâng mặt oà lên khóc nức nở như đứa trẻ

Máy cứ quay , gia đình nghèo ấy nhận gạo nấu mâm cơm , chiếc nồi đã bao lâu mới được đem ra sử dụng .Ai đó nhận ra

trong mâm cơm ấy chỉ có cơm mà họ mới được cho , nhận thấy ít củ mài được để trong chiếc bát , nhận thấy cái ngon miệng

của mọi người trong gia đình nghèo .Nước mắt lăn ...........

Ngoài sảnh siêu thị , những chiếc ô tô biển xanh nối đuôi nhau

Những chiếc áo sang trọng thả bước chân xuống phố , ngẩng mặt cao đầu ...........

Những bữa cơm tất niên đầy đủ xôi gà , rượu ngoại đầy đủ những chiếc phong bì dày ...............

Những đứa trẻ trong màu áo mới bĩu môi dè bỉu tờ 20000 ông bà mừng tuổi ....................

mùa xuân vẫn đi gõ cửa từng nhà , mưa phùn lất phất ..........

trong cơn mưa có giọt mặn chát lòng

Cho tớ hỏi, bài đây là cậu viết à :D Nếu thế thì cậu hay thật :D
Tớ cũng có những suy nghĩ, lắm lúc đượm buồn, nhưng nếu chỉ vậy, tớ thấy mình càng vô tích sự, thay vì ngồi thương cảm cho người ta, mình hãy sống cho mình trước, vì con người mà, ai cũng có lòng tham và ích kỷ hết, bản thân không lo được, thì lấy gì lo cho người khác.
Sống trách nhiệm với bản thân, sau đó đến những người thân đã có công sinh thành và nuôi dưỡng mình là cách tốt nhất mình sống đẹp. Chỉ khi đó, mình mới có thể quan tâm đến những điều cao cả hơn nữa.
Nói cách khác, sống cho mình là sống cho người.
Lẽ tất nhiên, mỗi người có một quan niệm sống và quan niệm của tớ là như thế. >"<
Bài của cậu có tên là "Tết vì sao buồn", nội dung thì xoay quanh những vấn đề nhân sinh, nên tớ post ý kiến của mình như thế thoai, í hị hị :">
 
Q

quynhan92

Khi những nhánh mai nhẹ nhàng khoe sắc , khi đường phố tràn ngập những cành đào , trên giọt sương mùa xuân mơn man

lá cỏ có một người nước mắt lăn mi

Trên màn ảnh nhỏ , đứa trẻ con không một manh áo rét , làn da em tím thâm trong cái lạnh heo hút của miền trung .Trong

căn nhà lá nhỏ chẳng hề có một cái gì , tiếng người dẫn chương trình vang lên có ai đó đau đến nhói lòng . " Gia đình chị cả

đời chưa biết đến tiếng tivi , catxet ."

Những đứa trẻ bé con chắc chúng chỉ chừng 4 tuổi 7 tuổi đôi tay gầy xám đi trong hơi gió , mấy chị em khẽ đứng bên nhau

trước hiên nhà , chúng đang nghĩ gi chúng đang ước mơ gì , phải chăng là một manh áo ấm , phải chăng là một bữa ăn cho

đỡ cơn đói trong lòng

Máy cứ quay , trong thế kỉ hai mốt , trong nền văn minh thời hiện đại , ai đó thấy trên màn hình ti vi những hũ gạo cứu đói ,

những ống tre tiết kiệm .Năm 2009 đây ư ?

Tiếng người phụ nữ hội trưởng vang lên đầy tự hào , nhờ có hũ gạo cứu đói nhiều nhà trong thôn chi đã vượt qua được giai

đoạn khó khăn

Bỗng ai đó bâng mặt oà lên khóc nức nở như đứa trẻ

Máy cứ quay , gia đình nghèo ấy nhận gạo nấu mâm cơm , chiếc nồi đã bao lâu mới được đem ra sử dụng .Ai đó nhận ra

trong mâm cơm ấy chỉ có cơm mà họ mới được cho , nhận thấy ít củ mài được để trong chiếc bát , nhận thấy cái ngon miệng

của mọi người trong gia đình nghèo .Nước mắt lăn ...........

Ngoài sảnh siêu thị , những chiếc ô tô biển xanh nối đuôi nhau

Những chiếc áo sang trọng thả bước chân xuống phố , ngẩng mặt cao đầu ...........

Những bữa cơm tất niên đầy đủ xôi gà , rượu ngoại đầy đủ những chiếc phong bì dày ...............

Những đứa trẻ trong màu áo mới bĩu môi dè bỉu tờ 20000 ông bà mừng tuổi ....................

mùa xuân vẫn đi gõ cửa từng nhà , mưa phùn lất phất ..........

trong cơn mưa có giọt mặn chát lòng
pạn nhạy cảm nhỉ!...........................................................
 
T

thancuc_bg

''Khi mình chưa lo được cho chính mình thì đừng nghĩ mình có thể lo được cho ng khác''.Tại sao phải buồn chứ,những người khổ cực như thế trên đời đâu thiếu.Khi nào mình có khả năng làm gì được gì đó thì hãy nghĩ tới lo lắng cho người khác(thực tế vẫn là hơn hết).Bây giờ mình thương hại họ liệu giải quyết được gì nhỉ?.Trước đây khi ra ngoài đường nhìn thấy những người ăn xin mình cảm thấy thương họ và cho họ tiền nếu mình có,cứ như thế mãi mình đi ra ngoài đường vẫn thấy họ ăn xin ở đó thôi và dần mình ko cảm thấy thương họ nữa thậm chí còn cảm thấy ghét.Họ nghèo,họ nghèo ư ?cũng chỉ là do số phận mà thôi,do họ ko biết vượt lên .Tại sao họ nghèo ư?cũng chỉ là do họ mà thôi,thay vì ăn xin họ có thể làm những việc khác.Có nhiều người họ chỉ sống và nhận sự thương hại và tình thương của người khác ,thực ra họ còn hạnh phúc hơn mình nhiều vì sao ư?tự mình trả lời thôi.
---------------------------------------
lại nói lung tung roài (mọi ng thông cảm) ko bít đúng chủ đề ko nữa.
 
Top Bottom