Sáng.
Như Yên dậy sớm đến trường, hôm nay nó có buổi tập với CLB Tennis. Trình Phong lót tót chạy theo nhưng đến cổng nhà thì thấy tên tối qua chở Như Yên đi. Trình Phong bực bội,sát khí đằng đằng, cậu quay qua giật mình khi thấy cô Vân đứng ngay sau lưng mình, cô Vân vỗ vai nó:
- Mama hiểu tâm trạng của con! Có gì con cứ hỏi mama, mama sẽ nói cho con biết hết! Mama sẽ ủng hộ con hết mình! Con cứ yên tâm!<Woa, bà mẹ bán đứng con gái nèk>
- Oa... oa... mama ơi, cái tên kia là ai dzậy ạh? - Trình Phong dụi dụi đầu vào vai cô Vân [/color]<Tên này thay đổi thái độ ghê quá đi>
- Ngoan, đó là Trọng Hoàng, hàng xóm chúng ta, nhà ở kia kìa! - Cô Vân chỉ sang ngôi nhà màu trắng bên cạnh
- Ah, cái đó con biết rồi! Con muốn hỏi tại sao tên Hoàng gì đó lại chở bé yêu của con đi học, bỏ rơi con dzầy nèk! Oa... oa... <Già rồi còn bày đặt nhõng nhẽo>
- Nín, nín con, tại nó chung CLB tennis với Yên, hôm nay có buổi tập nên 2 đứa đi chung! - cô Vân vuốt vuốt tóc Trình Phong
- Oa... oa... con hổng chịu đâu nha!
- Ừ ừ, mama sẽ giúp con hết mình mà!
- Cháu rễ cưng àk, uống ly sữa này đi, đừng khóc nữa! - Bà nội vỗ vỗ vai Phong, hiền từ phúc hậu nói <Ah, thêm lão bà bà bán "cháu">
- Oa... oa... nội hứa sẽ giúp con thì con nín! - Trình Phong nũng nịu <Tên này gian xảo ghê nhak>
- Được được, ta hứa với con! Cháu rễ yêu quý mau uống hết ly sữa này đi nèk!
- Dạ! - Trình Phong hí hửng, cười tươi roi rói với cô Vân và bà nội
--------------------------------
Trình Phong đang chăm chú đọc sách trong lớp thì nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé, cậu ngước đầu nhìn, cậu à lên một tiếng, thì ra là Tố Thiên Thư và Diệp Minh Tuyền, 2 cái loa ấy lại cãi nhau vì chuyện cắt tờ giấy ngang hay dọc <Ôi dào, bó tay nhởk>. Hai cái loa ấy đang giành giật chiếc kéo thì...
Xoẹt!
Áhhhhh!!!
Một vết cắt nằm chễm chệ trên mặt Trình Phong. Tố Thiên Thư và Diệp Minh Tuyền cuống quít xin lỗi:
- Oa... oa... xin lỗi cậu... tụi tớ xin lỗi... oa... oa... - Minh Tuyền bù lu bù loa
Im lặng...
- Cậu nín coi!!!Phong giận rồi kìa! - Tố Thiên Thư gắt, rồi quay sang Trình Phong, gương mặt thiên thần vô tội - Trình Phong àh, xin lỗi cậu, híc... tớ không cố ý! <Mê trai quá hàk>
Vẫn im lặng...
- Hai cậu thật đáng bị xử bắn! Dám làm hỏng khuôn mặt tuyệt mĩ của Phong!!!! - Đám nữ sinh nhao nhao la ỏm tỏi
Tiếp tục im lặng...
- Phong ơi!!! Xin lỗi mà! Hu... hu... híc... - hai đứa tiếp tục "khóc mướn"
Thiên Thư dừng khóc, nó nhìn theo mắt Phong:
- Woa, Trình Phong đang đấu mắt với Trọng Hoàng kìa bà con ới!!!!
- Where? Where??? - cả đám "nhoi nhoi"
- Ồh, hai hotboy đang chiến đấu kịch liệt giành giật công chúa Evol - Thiên Thư tường thuật
- Ohhhhhhhhhh!!!
- Mối tình tay ba này sẽ đi về đâu? Diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón xem chap sau - Thiên Thư quay sang Minh Tuyền - Ê khúc này tui viết zô fic được nèk bà!
- Ừ ừ được đó, hay, hay!!! - Minh Tuyền giơ giơ ngón tay cái
------------------------
Sự thật là thế này....
Lúc Thiên Thư và Minh Tuyền giành giật chiếc kéo, Trình Phong bất chợt nhìn thấy Dương Trọng Hoàng, Hoàng quay đầu nhìn, khuôn mặt tỏ vẻ ngạo nghễ, trận đấu mắt bắt đầu....
"Chào cậu, cậu là tên nhóc bám đuôi Yên hai ngày nay?"
"Không dám, không dám, hề hề, tui đâu có bám đuôi, đó là lẽ tất nhiên mà!" Phong nhếch môi
"Lẽ tất nhiên sao? Cậu tự cao quá nhỉ?!" Hoàng nhướng một bên chân mày
"Hờ hờ, vợ đi đâu chồng phải theo đó chứ! Vợ đẹp thì phải giữ, kẻo có người thèm thuồng mà cướp mất!" Phong chớp chớp mắt
"Vợ à? Cậu điên hả?" mặt Trọng Hoàng đanh lại
"Hơ hơ, cậu không cần bức xúc thế đâu! Tui hiểu tâm trạng của cậu mà!" Trình Phong cười mỉm chi, lộ vẻ mặt "giả thơ ngây"
"Cậu..." đầu Hoàng bốc hoả, khói bay mù mịt, cậu quay bước bỏ đi <Tuyệt chiêu đấu mắt, woa, tui cũng muốn học nha! - TP: mơ đi em gái - Oa... hổng chịu đâu>
-------------------------
Như Yên đi từ xa đã nghe tiếng khóc than, la ó rầm trời phát ra từ cái lớp "yêu dấu" của nó. Vừa bước vào, nó đã nhìn thấy cả đám con gái bu quanh bàn nó, nó khẽ thở dài, "Haizzz, cái tên nhóc đó lại làm trò quái gì thế không biết!!!"
Vừa thấy bóng Như Yên, Thiên Thư đã la toáng lên rồi chạy như bay lại gần Như Yên:
- Yên ơi, không hay rồi! Chuyện lớn rồi!!!
- Ơ... ơ... cái gì dzậy???
- Hu.. hu.. híc.. Phong bị Hoàng chém rách mặt rồi!!! - Thiên Thư rưng rưng nước mắt, "Xin lỗi Hoàng, nhưng tui không làm dzậy thì người chết sẽ là tui, thôi thì cậu làm vật thế mạng đi!!! Tha tội, tha tội!" <Chị này cũng gian quá nhák>
- Cái gì??? - Như Yên lo lắng chạy lại chỗ Trình Phong, nó hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu
- Woa... tình thương mến thương quá đi
Như Yên mặc kệ "bàn dân thiên hạ", nó rờ rờ lên mặt Phong, nói nhỏ:
- Cậu... không sao chứ?
- Bé nghĩ xem, anh có sao không khi khuôn mặt baby của anh bị thế này... - Trình Phong cười nham nhở
- Đừng đùa nữa, sao lại bị dzậy? - Như Yên đã rưng rưng nước mắt, chẳng lẽ là do nó thật sao?
- Híc... tại bé chứ ai... anh vì bé nên ra nông nỗi này nè! - cười gian xảo
- Để tui dẫn cậu lên phòng y tế... - Như Yên kéo tay Phong "lôi" đi
- Ohhhhhhh, thân mật quá đêy!!!! - tiếng la ó vang trời
--------------------
Như Yên dẫn Phong vào phòng y tế:
- Cậu ngồi xuống đi! - Như Yên chỉ chiếc giường trắng gần cửa sổ
- Ừ - Phong nhẹ nhàng
- Haizzz, cô lại đi tám chuyện với bạn trai rồi, chán thiệt, thôi cậu chịu khó tự băng bó đi! - Như Yên mở tủ lấy dụng cụ sơ cứu
- Anh không biết đâu, tại bé mà anh như dzầy, bé nỡ lòng nào... híc... híc... oa...
- Thôi được rồi! Tui làm là được chứ gì!
Như Yên tiến lại, nhẹ nhàng lấy bông chấm vết thương...
Thịch!
"Ah, khoảng cách gần quá, phòng lại trống huơ, cái tên biến thái này...." Đang nghĩ bâng quơ, bỗng một bàn tay đặt ngang eo nó.
- Áhhhhh!!! - nó hốt hoảng la lên, rồi theo phản xạ xô thẳng Trình Phong ra phía sau.
- Ui da! Bé làm cái gì dzậy??? - Trình Phong xoa xoa đầu, cái đầu yêu quý vừa thân thiết với tấm tường kia.
- Cậu... cậu... cậu làm cái gì dzậy hả? - Như Yên mặt mày đỏ gay, vô cùng tức giân.
- Anh búng con nhện ra mà! - Trình Phong ngây ngô trả lời, tay chỉ xuống đất nơi con nhện đang an nghỉ
- ÁHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng la kinh hoàng
RẦM!!!!
Cánh cửa mở toang một cách thô bạo....
Như Yên hốt hoảng...
Ah, mặt nó đang xanh méc... Như Yên ngồi trên người Phong, ôm chặt lấy cậu ta, vẻ sợ hãi...
- CÓ CHUYỆN GÌ DZẬY????