N
ngomaithuy93
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nhân dịp kỉ niệm Quốc Khánh 2-9 và chào mừng năm học mới... XIn phép cho tớ đc cắt phần chào hỏi này(!) Tớ sưu tầm đc 1 số truyện ngắn (có thể có bạn đã đọc rồi ) cực hay , cực teen, cực ...
Cực gì thì cả nhà đọc sẽ biết ngay này:
THƯ NGĂN BÀN
Tiết 5, Thảo chống tay lên trán và… đăm chiêu đọc sách (!) như phần lớn bàn dân thiên hạ trong lớp. Cái ly cà phê “…cao thủ Trung Nguyên” mà nó thửa lúc sáng để chống chọi với cái xe đạp suốt 6 cây số đến trường ko tai nạn giờ đang làm nó tỉnh táo một cách ko cần thiết. Không thể buôn dưa lê với ai, ko thể giải quyết đống thực phẩm tàng trữ ở ngăn bàn, ko thể “Let’s the music heal the… sleep (!)”, tất cả chỉ vì những “lá chắn sống” trước mặt đều đã gục hết.
Thảo nhận ra phải dập tắt tình trạng “nhàn cư vi bất thiện” này bằng cách cho bộ óc ranh mãnh hoạt động. Nó vơ lấy thước kẻ xoẹt một tờ giấy. Hý hoáy viết, miệt mài viết. Để 15 phút sau có thể tự hào đưa tờ giấy cho con bạn bên cạnh, Phương gật gù trước thành quả lao động đáng nể của đứa bạn đang từ từ gục xuống ngủ bù:
“Để mở đầu bức tình thư này, mình sẽ phải kể cái này trước. Cách đây 3 hôm, mình đã… đi bói. Thầy đã phán rằng: “Ba hôm nữa sẽ là ngày tình duyên của con nở rộ! Con sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời con”. Mình hỏi: “Dạ, thế con phải làm thế nào để gặp được chàng ạ?”. Thầy rung đùi phán tiếp: “Chàng của con chẳng ở đâu xa mà ở chính… chỗ con ngồi”.
Hm… hm… mình ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định làm theo lời của thầy: tức là viết một lá thư và cho vào ngăn bàn. Lay tất cả những vị nào ở trên trời, mong rằng bạn hãy là một may ô quần đùi, còn nếu “chẳng may” bạn đã lỡ là áo hai dây chính hiệu, thì mong bạn chuyển lá thư này cho gã nào đó… đẹp zai nhất lớp.
Và đúng là có lắm bất ngờ không ai lường trước được! Ví dụ như:
“Chào cô em yêu quí hơi điêu một tí!
Không hiểu khi viết bức thư trước cô em đang quá buồn ngủ mà quên mất, cái biển lớp vinh dự được đứng cạnh biển lớp em là số 12, chứ không phải 11 như bọn em, nhóc ạ! Khi em nhắc tớ 2 từ “đi bói”, anh đã hiểu ngay là “Ôi trời! Cái duyên cái số nó quàng lấy nhau”.
Bởi vì một vài lý do ngoại cảnh và nội quan nên anh đã quyết định phải tìm hiểu về loài động vật hoang dã và kì dị mang tên con gái. May thay, vào lúc cấp thiết này thì con trâu, nhầm, con bồ câu bé bỏng của anh xuất hiện. Vậy nếu không quá muộn màng, anh xin được hỏi: Bao giờ thì cưới đây?
Cả hai đứa lăn đùng ra ghế, nhưng trước khi một trong 2 đứa… giãy chết thì đứa còn lại đã bật dậy:
Đã là một đứa con gái A1 thì chỉ được quyền kiêu và vênh, không thể chấp nhận thua cuộc trước bất cứ kẻ nào!
Và Phương giữ cái tay còn run cầm cập vì choáng của Thảo để con bạn có thể bình tâm mà soạn 1 cái reply ra hồn:
“Cái máy giúp việc dazinăng của em!
Em đã thật hạnh phục (như vừa uống bò húc được một lúc) khi nhận thư trả lời kiểu Úc của anh. Thực ra thì em cũng đã có người để í í ì ì. Nhưng nếu anh nói rõ tuổi vàng cái nhẫn anh sắp tặng em là 23 hay 24 cara, cũng như tiệc cưới ở Melia sẽ là mấy trăm mâm, tất nhiên đừng quên trả lời em tuần trăng mật của chúng mình ở nước nào, thì em sẽ vui lòng í ị ì i theo anh ngay.
Ặc ặc! Không đến nỗi tồi…
…nhưng là quá tầm thường trước một tờ giấy tuy nham nhở rõ ràng được xé từ vở, nhưng vẫn như toả hào quang nhờ những dóng bút ngọc:
“Chậu nước và giẻ lau yêu dấu!
Anh đã sung sướng đến nỗi thằng bạn anh nhận ra và trầm trồ “Thần kinh dẫm phải đinh!”, khi được toét mắt dịch những dòng Việt Nam pha Ả Rập trộn Thái Lan hoà Trung Quốc của lá thư em gửi. Và nếu không vì lễ cưới tương lai gần của chúng mình thì anh đã kiêu hãnh mà kiện em ra toà vì tội phá huỷ chữ Việt cũng như gián tiếp hỗ trợ cho một tổ chức buôn kính cận và tiếp tay với một bệnh viện chuyên xử lý những ca đau mắt.
Anh đã xem xét qua những điều kiện của em và anh tự thấy mình có thể đáp ứng được những nhu cầu nhỏ như con voi ấy, nhất là với mức lương ổn định 2000đ/ngày (tiền mẹ cho anh ăn xôi mỗi sáng!). Nhẫn của em sẽ được làm bằng 1 loại cỏ tốt và đính dòng chữ 24 cara. Anh có 1 ông anh họ con bà dì của bạn thằng hàng xóm, đang làm quét dọn ở Melia, và anh ấy hứa nếu có bữa tiệc cưới nào khoải vài trăm mâm thì gọi chúng mình tới dự, tuy có thể sẽ phải ăn trong bếp và rửa bát dĩa cho mười mâm.
Còn về tuần trăng mật thì em hoàn toàn có thể lựa chọn một vài nơi để đi: Thái (Nguyên), Lào (Cai) hoặc nếu thích thì hẳn Nhật (Tân), hay Mỹ (Tho) cũng không vấn đề! Em còn gì phải phàn nàn không nhỉ?
Cái thư khứ hồi lại làm hai đứa phải tự hỏi câu đã bao lần bật lên trong óc: “Có thật cái gã Toán – Tin ấy chưa từng học qua chuyên Văn không?”:
”Con châu chấu yêu dấu hơi xấu của anh!
Trước hết, anh xin trả lời ngay: anh thích ăn giá vì mẹ anh bảo ăn cho nó có giá! Xin kèm theo luôn là anh ghét ăn lưỡi vì người ta nói ăn gì bổ nấy, mà lưỡi anh đã đủ dài (và đủ dẻo) rồi. Về ngày cưới thì anh không phản đối nhưng ngày đính hôn thì liệu em có thể chuyển sang 23/11 được không? Anh vốn thích ngày thành lập Hội chữ thập đỏ hơn là ngày vô vọng.
Đã 1 tháng kể từ ngày… đi bói. Thảo và Phương quyết định lên ca sáng để ngó qua bản mặt của kẻ “có những áng văn như hàng vạn binh mã” đang đánh chiếm trái tim… cả hai!
12A1 đây rồi. Cả bốn con mắt cùng chăm chú, hai cái mũi cùng nín thở, cùng hai cái tai vểng lên, tất cả hướng về phía bàn Thảo – Phương vẫn ngồi và hai đứa đều tự đưa tay bịt miệng lẫn nhau để khỏi kêu lên trước khuôn mặt quá đỗi đẹp trai. Hai đứa vừa chạy vừa thét lên mãn nguyện, vang vọng cả hành lang đầy giấy gói kẹo và những mẩu thư gấp ba gấp tư…
Hết tiết. Chuông kêu. Thầy xách cặp. Học sinh đuổi nhau loạn xạ. Quỳnh Như vừa đưa tay che miệng ngáp vừa bước vào chỗ, hét ầm lên:
- Ai cho ông ngồi đây, té!!!
“Anh chàng đẹp trai” ngồi dịch sang bên cạnh, càu nhàu:
- Thì tại bà vào muộn còn kêu ai. Xì, đồ khó tính chóng già!
Quỳnh Như lè lưỡi, ngồi phịch vào chỗ, ném cặp sang một bên, thò tay vào ngăn bàn, lục lục, lôi ra cái gì đó, như là một cái… thư… (!!!)
(Nguồn: HHT)
Cực gì thì cả nhà đọc sẽ biết ngay này:
THƯ NGĂN BÀN
Tiết 5, Thảo chống tay lên trán và… đăm chiêu đọc sách (!) như phần lớn bàn dân thiên hạ trong lớp. Cái ly cà phê “…cao thủ Trung Nguyên” mà nó thửa lúc sáng để chống chọi với cái xe đạp suốt 6 cây số đến trường ko tai nạn giờ đang làm nó tỉnh táo một cách ko cần thiết. Không thể buôn dưa lê với ai, ko thể giải quyết đống thực phẩm tàng trữ ở ngăn bàn, ko thể “Let’s the music heal the… sleep (!)”, tất cả chỉ vì những “lá chắn sống” trước mặt đều đã gục hết.
Thảo nhận ra phải dập tắt tình trạng “nhàn cư vi bất thiện” này bằng cách cho bộ óc ranh mãnh hoạt động. Nó vơ lấy thước kẻ xoẹt một tờ giấy. Hý hoáy viết, miệt mài viết. Để 15 phút sau có thể tự hào đưa tờ giấy cho con bạn bên cạnh, Phương gật gù trước thành quả lao động đáng nể của đứa bạn đang từ từ gục xuống ngủ bù:
“Để mở đầu bức tình thư này, mình sẽ phải kể cái này trước. Cách đây 3 hôm, mình đã… đi bói. Thầy đã phán rằng: “Ba hôm nữa sẽ là ngày tình duyên của con nở rộ! Con sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời con”. Mình hỏi: “Dạ, thế con phải làm thế nào để gặp được chàng ạ?”. Thầy rung đùi phán tiếp: “Chàng của con chẳng ở đâu xa mà ở chính… chỗ con ngồi”.
Hm… hm… mình ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định làm theo lời của thầy: tức là viết một lá thư và cho vào ngăn bàn. Lay tất cả những vị nào ở trên trời, mong rằng bạn hãy là một may ô quần đùi, còn nếu “chẳng may” bạn đã lỡ là áo hai dây chính hiệu, thì mong bạn chuyển lá thư này cho gã nào đó… đẹp zai nhất lớp.
Ký tên: Phan Trần Linh Thảo.
Mở ngoặc: bốn chữ này đã được sắp xếp đúng chỗ, cấm thay đổi. Chân thành cảm ơn quí khách đã lắng nghe… Tít… tít…
Và đúng là có lắm bất ngờ không ai lường trước được! Ví dụ như:
“Chào cô em yêu quí hơi điêu một tí!
Không hiểu khi viết bức thư trước cô em đang quá buồn ngủ mà quên mất, cái biển lớp vinh dự được đứng cạnh biển lớp em là số 12, chứ không phải 11 như bọn em, nhóc ạ! Khi em nhắc tớ 2 từ “đi bói”, anh đã hiểu ngay là “Ôi trời! Cái duyên cái số nó quàng lấy nhau”.
Bởi vì một vài lý do ngoại cảnh và nội quan nên anh đã quyết định phải tìm hiểu về loài động vật hoang dã và kì dị mang tên con gái. May thay, vào lúc cấp thiết này thì con trâu, nhầm, con bồ câu bé bỏng của anh xuất hiện. Vậy nếu không quá muộn màng, anh xin được hỏi: Bao giờ thì cưới đây?
Ký tên: Chậu quần áo phải giặt to thế hả em? (!)
Cả hai đứa lăn đùng ra ghế, nhưng trước khi một trong 2 đứa… giãy chết thì đứa còn lại đã bật dậy:
Đã là một đứa con gái A1 thì chỉ được quyền kiêu và vênh, không thể chấp nhận thua cuộc trước bất cứ kẻ nào!
Và Phương giữ cái tay còn run cầm cập vì choáng của Thảo để con bạn có thể bình tâm mà soạn 1 cái reply ra hồn:
“Cái máy giúp việc dazinăng của em!
Em đã thật hạnh phục (như vừa uống bò húc được một lúc) khi nhận thư trả lời kiểu Úc của anh. Thực ra thì em cũng đã có người để í í ì ì. Nhưng nếu anh nói rõ tuổi vàng cái nhẫn anh sắp tặng em là 23 hay 24 cara, cũng như tiệc cưới ở Melia sẽ là mấy trăm mâm, tất nhiên đừng quên trả lời em tuần trăng mật của chúng mình ở nước nào, thì em sẽ vui lòng í ị ì i theo anh ngay.
Ký tên: Em phải lau tới 5 tần nhà thật hả anh? (!)
Ặc ặc! Không đến nỗi tồi…
…nhưng là quá tầm thường trước một tờ giấy tuy nham nhở rõ ràng được xé từ vở, nhưng vẫn như toả hào quang nhờ những dóng bút ngọc:
“Chậu nước và giẻ lau yêu dấu!
Anh đã sung sướng đến nỗi thằng bạn anh nhận ra và trầm trồ “Thần kinh dẫm phải đinh!”, khi được toét mắt dịch những dòng Việt Nam pha Ả Rập trộn Thái Lan hoà Trung Quốc của lá thư em gửi. Và nếu không vì lễ cưới tương lai gần của chúng mình thì anh đã kiêu hãnh mà kiện em ra toà vì tội phá huỷ chữ Việt cũng như gián tiếp hỗ trợ cho một tổ chức buôn kính cận và tiếp tay với một bệnh viện chuyên xử lý những ca đau mắt.
Anh đã xem xét qua những điều kiện của em và anh tự thấy mình có thể đáp ứng được những nhu cầu nhỏ như con voi ấy, nhất là với mức lương ổn định 2000đ/ngày (tiền mẹ cho anh ăn xôi mỗi sáng!). Nhẫn của em sẽ được làm bằng 1 loại cỏ tốt và đính dòng chữ 24 cara. Anh có 1 ông anh họ con bà dì của bạn thằng hàng xóm, đang làm quét dọn ở Melia, và anh ấy hứa nếu có bữa tiệc cưới nào khoải vài trăm mâm thì gọi chúng mình tới dự, tuy có thể sẽ phải ăn trong bếp và rửa bát dĩa cho mười mâm.
Còn về tuần trăng mật thì em hoàn toàn có thể lựa chọn một vài nơi để đi: Thái (Nguyên), Lào (Cai) hoặc nếu thích thì hẳn Nhật (Tân), hay Mỹ (Tho) cũng không vấn đề! Em còn gì phải phàn nàn không nhỉ?
Ký tên: Sao bài toán của con khó thế em?!
Ngay lập tức Thảo – Phương vừa cố ổn định lại những nơron thần kinh đang chạy nhảy loạn xạ, vừa gầm gừ, bắt tay vào viết tiếp…
"Chào ông bố khó tính của một vài đứa con sẽ gọi em bằng mẹ!
Em thật xúc động với tính hào phóng được thể hiện qua việc mua rơm tết nhẫn cho em, dù biết nó quá phí phạm! Ôi, anh thật xứng đáng là ngươi bạn đời 50 năm vẫn chạy tốt của em. Và nếu anh đồng ý thì em hy vọng sẽ nhận được nhẫn đính hôn vào ngày 32/7 tới để có thể vững tâm chờ tới ngày cưới của chúng mình vào ngày 1/4 năm sau!
Anh thích ăn món nào nhất nhỉ, để em còn biết mà nhờ bố mẹ dạy!”.
"Chào ông bố khó tính của một vài đứa con sẽ gọi em bằng mẹ!
Em thật xúc động với tính hào phóng được thể hiện qua việc mua rơm tết nhẫn cho em, dù biết nó quá phí phạm! Ôi, anh thật xứng đáng là ngươi bạn đời 50 năm vẫn chạy tốt của em. Và nếu anh đồng ý thì em hy vọng sẽ nhận được nhẫn đính hôn vào ngày 32/7 tới để có thể vững tâm chờ tới ngày cưới của chúng mình vào ngày 1/4 năm sau!
Anh thích ăn món nào nhất nhỉ, để em còn biết mà nhờ bố mẹ dạy!”.
Ký tên: Thôi chết, cơm khê!
Cái thư khứ hồi lại làm hai đứa phải tự hỏi câu đã bao lần bật lên trong óc: “Có thật cái gã Toán – Tin ấy chưa từng học qua chuyên Văn không?”:
”Con châu chấu yêu dấu hơi xấu của anh!
Trước hết, anh xin trả lời ngay: anh thích ăn giá vì mẹ anh bảo ăn cho nó có giá! Xin kèm theo luôn là anh ghét ăn lưỡi vì người ta nói ăn gì bổ nấy, mà lưỡi anh đã đủ dài (và đủ dẻo) rồi. Về ngày cưới thì anh không phản đối nhưng ngày đính hôn thì liệu em có thể chuyển sang 23/11 được không? Anh vốn thích ngày thành lập Hội chữ thập đỏ hơn là ngày vô vọng.
Ký tên: Tiền điện thoại tháng này cao khiếp…!!!
Đã 1 tháng kể từ ngày… đi bói. Thảo và Phương quyết định lên ca sáng để ngó qua bản mặt của kẻ “có những áng văn như hàng vạn binh mã” đang đánh chiếm trái tim… cả hai!
12A1 đây rồi. Cả bốn con mắt cùng chăm chú, hai cái mũi cùng nín thở, cùng hai cái tai vểng lên, tất cả hướng về phía bàn Thảo – Phương vẫn ngồi và hai đứa đều tự đưa tay bịt miệng lẫn nhau để khỏi kêu lên trước khuôn mặt quá đỗi đẹp trai. Hai đứa vừa chạy vừa thét lên mãn nguyện, vang vọng cả hành lang đầy giấy gói kẹo và những mẩu thư gấp ba gấp tư…
Hết tiết. Chuông kêu. Thầy xách cặp. Học sinh đuổi nhau loạn xạ. Quỳnh Như vừa đưa tay che miệng ngáp vừa bước vào chỗ, hét ầm lên:
- Ai cho ông ngồi đây, té!!!
“Anh chàng đẹp trai” ngồi dịch sang bên cạnh, càu nhàu:
- Thì tại bà vào muộn còn kêu ai. Xì, đồ khó tính chóng già!
Quỳnh Như lè lưỡi, ngồi phịch vào chỗ, ném cặp sang một bên, thò tay vào ngăn bàn, lục lục, lôi ra cái gì đó, như là một cái… thư… (!!!)
(Nguồn: HHT)