tất cả vì nụ cười...

L

lovelearn_thanyeu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

home-cat-1_34.gif
Cùng me sáng tác Tất cả vì nụ cười (MTO 5 - 7/5/2009)
nucuoi-ND.gif
Sáu tháng. Đó chính là quãng thời gian tôi quen nhỏ - cô bé học giỏi Anh văn nhất trường và cũng là người làm cho tôi “rung rung”.


Sáu tháng.
Tôi cố nai lưng ra học đúng chừng ấy thời gian chỉ vì một lý do duy nhất: Vào được lớp chuyên Anh. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ được học cùng lớp với nhỏ, được ngồi chung xe khi đi cắm trại và có cớ để nói chuyện với nhỏ nhiều hơn.
Sáu tháng.
Cách đây đúng chừng ấy thời gian, tôi “đụng” nhỏ ở nhà giữ xe. “Đụng” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi vừa chạy xe, vừa ngoái đầu kêu thằng bạn nên đâm sầm vào nhỏ làm tà áo trắng tinh bị vấy bẩn. Tôi rối rít xin lỗi và nhận được…nụ cười tha thứ. Nhỏ là cô bé hiền nhất và có nụ cười răng khểnh đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Thằng bạn tôi nói “mày hâm rồi. Mơ cao xa quá, tụi mình chỉ học ở lớp thường, mày lai học bét môn Anh nhất, zậy mà mơ tới cái lớp chuyên Anh mới đau. Bỏ đi!” Miệng nó thì nói vậy thôi chứ qua ngày hôm sau, nó đã đem tới cho tôi cái tên của nhỏ: Ngọc My. Một cái tên thật dễ thương. Dễ thương y như người vậy. Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng cố nán lại ở cổng, để được cùng nhỏ đi…dắt xe đạp. My biết tôi. Đương nhiên, người ta không thể dễ dàng mà quên được kẻ đã làm dơ áo mình và càng không thể quên khi ngày nào cũng giáp mặt nhau. Cái biết đủ để nói lời chào khi ra khỏi cổng rồi mỗi người quẹo một hướng.
Tôi đăng ký đi học thêm Anh văn ở trung tâm gần nhà và tha về hàng tá quyển sách “học tốt môn tiếng Anh” từ sách cũ cho đến loại vừa ló đầu ở nhà sách vài ngày. Ba mẹ tôi ban đầu thấy lạ, sau chuyển sang mừng, giờ thì lại lo. Một lần, tôi nghe lóm được mẹ nói với ba
“Thằng Thành dạo này nó kì kì. Tui thấy nó chong đèn sáng trưng trong phòng, tưởng chơi game, ai ngờ ngồi học bài. Sáng ra tui coi cái bàn học, mới biết nó học Anh văn. Nào giờ nó khoái ba cái vụ toán lý, sao giờ siêng học Anh văn dữ vậy? Thấy nó học khuya mà tui xót quá ông ơi!”
Thằng bạn tôi có lần cắc cớ
“Mày thích My thì cứ nói là thích, việc gì mà giấu giấu giếm giếm. Có ngày người ta… Rồi lại tiếc cho mà coi.”
Tôi không nói gì, chỉ cười cười cho qua.
My là cô bé học giỏi Anh văn nhất cái trường này, lại rất xinh, còn tôi chỉ là một thằng lùn xịt (thiệt ra thì cao hơn My tí xíu nhưng so với mấy thằng bạn là lùn òi!), khờ khạo, an phận. My thì luôn phấn đấu, không ngừng nỗ lực làm tất cả mọi việc cho lớp cho Đoàn. Vì thế, TÔI PHẢI VÀO CHUYÊN ANH.
Ngày thi tuyển học sinh giỏi cho năm sau đã đến. Chỉ cần tôi đạt điểm 9 trong kì thi này, lớp chuyên Anh năm sau sẽ có tên tôi. Mọi thứ đến giờ rất tốt. Tôi đã vượt lên dẫn đầu điểm môn Anh trong lớp. Tôi tin mình sẽ làm được.
Trưa, trời mưa to, đang mùa mà. Tôi đội mưa đạp xe vào trường dò cái bảng kết quả.

Hụt hẫng. Tôi ước đây chỉ là mơ, một giấc mơ không đẹp. Tôi thấy mình như từ đỉnh tháp rớt xuống. Thất vọng, tôi ra ghế đá ngồi, cố tránh không nhìn vào cái bảng kết quả lần nữa.
My chạy ào vào trường, lao vào cái bảng kết quả, vừa thở hổn hển, vừa lấy ngón tay trỏ dò dò. My đứng thẳng dậy, buông xuôi tay.
“Thành…không đậu hả?”
Dù tôi đã cố nép vào cái chậu kiểng nhưng vẫn bị My bắt gặp.
“Đừng buồn. My…”
“Tôi vô dụng quá!”
Tôi chả hiểu sao mình lại nói thế. Chỉ nhớ rằng lúc ấy đầu óc tôi hoàn toàn trống trơn.
“Thành không vô dụng đâu! Thành là người giỏi nhất mà My biết đó! Thành học giỏi toán, lại hiền lành, hông có giống bạn con trai quậy phá kia.”
“My vô đây dò bảng điểm hả? Sao My biết tôi thi mà dò?”
“Bạn của Thành nói đó.”
Đầu tôi lúc này không chỉ trống trơn, mà tai còn ù ù, điếc điếc. Tôi sẽ giết cái thằng đó ngay khi thoát khỏi vụ này.
“Xin lỗi My…” Thực ra tôi cũng chả biết mình xin lỗi vì việc gì nhưng tôi cảm thấy như là mình đã làm My thất vọng nhiều lắm.
“Sao Thành nói vậy? My vẫn thích Thành dù Thành không đậu lớp chuyên Anh mà! My biết Thành đã cố gắng rất rất nhiều suốt 6 tháng qua.”
Tôi cúi mặt. Chợt, tôi thấy có cái gì đó là lạ trong câu nói, cái đầu rỗng tuếch của tôi tự dưng lóe sáng. “Vẫn thích Thành”? Tôi ngước nhìn. Nụ cười răng khểnh đẹp nhất mà tôi biết…
THÁI LÊ DINH

<theo báo mực tím>
 
B

banhuyentrang123

cái này mình đưa xuống đây nhé nó phù hợp hơn đó chúc cậu sưu tầm đc nhiều bài hay
 
Top Bottom