Văn 8 Tập làm văn

vothuy.tanhung@gmail.com

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
99
52
36
16
Long An
Trường THCS Thị trấn Tân Hưng
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Các bạn giúp mik với ạ.
  • Đề 2: Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn.
  • Đề 3: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng.
  • giúp mình với các bạn đừng chép trên mạng nhé
Đề 2:
a, Mở bài:
- Chuyện buồn sao? Đó là một chuyện mà không ai có thể tránh khỏi trong cuộc đời muôn màu, muôn vẻ này. Ai gặp phải, chắc chắn sẽ rất đau khổ, tuyệt vọng. Biết là thế nhưng tôi vẫn hay gây ra những lỗi lầm khiến người khác phải buồn lòng vì tôi, có lẽ do tôi chưa trải qua và thấu hiểu cảm giác ấy cho lắm.
b, Thân bài:
*Diễn biến câu chuyện:
- Lần đó có lẽ sẽ là lần mà tôi ân hận nhất trong quãng đường học sinh đầy gian nan của mình. Tôi là một đứa hết sức bình thường, không quá phá mà cũng không phải là ngoan. May mắn, tôi được mẹ rèn từ nhỏ nên tôi cũng có ý chí phấn đấu học tập cộng thêm khi lên cấp hai, tôi lại phải cố gắng hơn nữa để mẹ tôi không phải xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp. Tự nhủ là thế nhưng tôi vẫn hay gây ra những lỗi lầm khiến bạn bè, thầy cô, đặc biệt là mẹ tôi. Sự việc đó đã xảy ra cách đây khá lâu nhưng vẫn lưu lại trong trí nhớ của tôi rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua để nhắc nhở tôi phải luôn cố gắng hơn từng ngày. Hồi năm lớp sáu, được cô bổ nhiệm làm lớp trưởng nên tôi cảm thấy nó như là một nguồn động lực lớn lao giúp tôi cố gắng hơn. Sau mấy bài kiểm tra đầu vào lớp sáu, kêt quả là tôi thu được một chùm hoa điểm 10, hao điểm 9 nên tôi vui lắm. các bạn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ làm tôi vui lắm, tôi chắc mẩm mẹ tôi cũng sẽ rất vui cho đây. Tôi hăng hái trong mọi hoạt dộng của trường lớp, luôn đi đầu trong hầu hết các bảng xếp hạng của lớp, các thầy cô cũng có vẻ quý mến tôi. Nhưng cũng vì thế mà sự tin tưởng đặt lên vai tôi càng nhiều thì tôi lại làm mọi người mất niềm tin vào tôi càng nhiều. Trước tối có bài kiểm tra, tôi chỉ ôn qua loa cho có rồi chạy đi chơi vì tôi tin rằng bản thân mình giỏi, đề cô ra lúc nào cũng dễ đối với mình nên cũng không cần bận tâm quá. Tôi chơi vui vẻ rồi mà không còn để ý đến giờ giấc, khi về đến nhà thì đã hơn chín giờ. Tôi leo lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau mà không thức dậy sớm để học bài. Khi làm bài kiểm tra, trong đầu không có chữ nào cộng thêm sự bối rối, lo lắng, tôi quay qua, quay lại để tìm sự trợ giúp. Ai cũng ngao ngán vì hành động của tôi, từ một con người ngoan ngoãn giờ lại thành ra thế này. Sau khi cô thu bài, tôi bối rối, lo lắng bị điểm kém. Đúng thật, đến hôm cô phát bài kiểm tra, tôi lo sợ đến toát mồ hôi, không ngoài dự đoán, điểm của tôi vừa đủ ngưỡng trung bình. Khóe mắt cay cay, tôi nằm xuống bàn mà không thể thất vọng hơn vì mình.
*Bài học cho bản thân:
- Tôi nhận ra rằng, đừng bao giờ ngủ quên trên chính chiến thắng của mình bởi vì đi kèm với sự chiến thắng là sự thất bại đang nhăm nhe ngoài kia.
- Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ, cẩn thận và không bao giờ quên bài học này.
c, Kết bài.
- Mặc dù năm nay tôi đã là học sinh lớp tám nhưng vẫn cảm tháy day dứt, không vui và hổ thẹn vì bản thân mình ở quá khứ đã làm không tốt. Nhưng nhờ thế mà tôi ở hiện tại mới gặt hái được nhiều điều tốt đẹp, bù đắp cho những lỗi lầm ở quá khứ gây ra. Từ giờ, tôi sẽ không để ai pahir buồn vì tôi nữa đâu.
Xin lỗi nha, mình làm hơi trễ mà mới được có một đề à :<
 
Top Bottom