Tập làm văn số 7(Lớp mình làm hơi chậm)

T

tvxqfighting

Hiện nay,Việt nam chúng ta đang trên đà phát triển công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.Mỗi công dân đều phải có trách nhiệm đối với bản thân cũng như đối với đất nước để góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của nước nhà,song song đó việc đẩy lùi tệ nạn xã hội cũng là một trong những tiêu chí phát triển hàng đầu. Một đất nước càng văn minh, hiện đại thì tệ nạn xã hội lại càng phức tạp, càng đáng phải lên án gay gắt.

Cho đến ngày nay,tệ nạn xã hội vẫn được hiểu là những vấn nạn,những việc làm sai trái gay nguy hiểm cho xã hội như:ma tuý,mại dâm,tội phạm…Nó không chỉ làm ảnh hưởng đến sự an nguy của Việt Nam mà còn là mối đe doạ khủng khiếp của toàn nhân loại.Ai trong chúng ta cũng đều có thể là nạn nhân của những tệ nạn trên.Vì thế,ta cần tự chủ bản thân.Kiên quyết bài trừ và tiêu diệt “con quỷ giết người không dao này”.Nếu mọi người trên Trái Đất này cùng chung tay góp sức với nhau,cùng nhau tuyên truyền những biện pháp khống chế thì tệ nạn xã hội sẽ không còn là một vấn đề nan giải nữa.Điển hình như tệ nạn ma tuý,mỗi ngày nó có thể cướp đi mạng sống của hàng chục triệu người trên thế giới.


Thay vì cam chịu đứng nhìn,chúng ta hãy làm những việc làm tốt nhất có thể như: đưa người nghiện ma tuý đi cai nghiện,tạo điều kiện để họ vui sống,lạc quan và hoà nhập tốt hơn với cộng đồng.Nghiêm khắc trừng trị những kẻ buôn bán ma tuý,những “má mì”chăn dắt gái mại dâm để góp phần chặn đứng lưỡi hái của “nàng tiên nâu”.Nhưng hơn bao giờ hết,tệ nạn xã hội có thể bị tiêu diệt còn tuỳ thuộc vào ý thức của chính bản thân mỗi người.Vì thế,ai trong số chúng ta cũng phải làm chủ bản thân,nói “Không” với những lời lẽ khiêu khích,những trò ăn chơi sa đoạ.Tuy một ngày,chúng có thể không ga6y ra hậu quả gì nghiêm trọng.Nhưng theo thời gian, chúng sẽ lôi kéo ta ngày càng lún sâu vào vũng bùn nhơ của tệ nạn xã hội.


Trong xã hội này, có nhiều người luôn sống theo phương châm:”Vui có chừng-Dừng đúng lúc” thì cũng có không ít người từng ngày tiếp tay,làm lan truyền tệ nạn xã hội ra cộng đồng.Những người cả tin, sống ăn chơi,đua đòi để rồi cũng trở thành nạn nhân của tệ nạn xã hội that đáng phê phán. Đặc biệt nguy hiểm là nhiều người có hành vi chủ mưu, lôi kéo giới trẻ sa vào tệ nạn xã hội. Họ không ý thức được hậu quả mà mình gay ra đã tạo nên một lỗ hổng đen vào thế hệ trẻ mà chỉ biết hưởng lợi cho riêng mình.Những con người ích kỉ như vậy đáng phải chịu vô số những hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật và sự cắn rứt giày vò của toà án luong tâm.


Trên thế giới cũng có hàng vạn tấm gương sáng bước ra từ tệ nạn xã hội để sống tốt đẹp hơn và là người có ích cho cộng đồng.Họ xứng đáng nhận được sự thuong yêu và trân trọng của mọi người.Biết đứng lên để làm lại từ đầu sau những vấp ngã mới là điều đáng quý nhất.Từ đó, chúng ta hãy gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mọi người về những tác hại của tệ nạn xã hội và làm những biện pháp thiết thực nhất để tệ nạn xã hội không còn là nỗi ám ảnh chung của toàn nhân loại.
 
P

p3b3o_091098

Sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, những cái loa tuyên truyền của Cộng Sản không ngớt ngày đêm ra rả về cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, cũng chính những cái loa tuyên truyền ấy lại cố tình bôi đen mọi mặt của cuộc sống nhân dân miền Nam. Thế nhưng, sau bao nhiêu năm qua, sự thật vẫn là sự thật.

Chỉ riêng về mặt xã hội, Cộng Sản thường rêu rao rằng tệ nạn nghiện hút, mãi dâm không hề có trên đất Bắc. Sì ke, ma túy, mãi dâm... chính là sản phẩm sa đọa của xã hội miền Nam, đẩy con người xuống hố sâu vực thẳm. Một khi đã thống nhất đất nước, miền Nam “đã được hoàn toàn giải phóng”, dưới chế độ “ưu việt xã hội chủ nghĩa”, những tệ nạn đó sẽ được tẩy xóa, tất cả mọi người sẽ được sống trong một xã hội lành mạnh, tiến bộ và văn minh.

Nhưng, nay như mọi người đều thấy, cộng sản đã không những không làm được điều đó, mà ngược lại, còn đẩy nhân dân cả nước vào cảnh sống cùng cực, lầm than, làm gia tăng những tệ nạn xã hội từ nông thôn cho đến thị thành, từ Nam chí Bắc.

Theo thống kê chính thức được các cơ quan hữu trách công bố thì con số những kẻ nghiện chích ma túy và gái mãi dâm cứ tăng lên vùn vụt, năm sau hơn năm trước. Đây chắc chắn không thể là những “nạn nhân” do Mỹ, Ngụy để lại, mà chính là những “nạn nhân” do chế độ Cộng Sản đẻ ra bằng cách này hay bằng cách khác.

Cả một hệ thống chính quyền tham nhũng, hối lộ tràn lan, “cửa quyền”, “móc ngoặc” tàn bạo và phi nhân đã đẩy xã hội vào cảnh băng hoại, nhân dân vào cảnh lầm than.

Những cái gọi là “chiến dịch bài trừ tệ đoan xã hội” chỉ mở ra lấy có, không thực hiện được đến nơi đến chốn, mà chỉ cốt để che mắt quốc tế. Những trung tâm cai nghiện được mở ra đây đó cũng chỉ là để “trang sức” cho chế độ, thực sự không có hiệu quả, vì những người đi cai nghiện vẫn có thể được cán bộ của trung tâm dấm dúi cho hút sách, chích choác để giải tỏa cơn nghiện, nếu có tiền. Những gái mãi dâm đôi khi cũng được thu gom gửi đi trường lớp cải tạo, nhưng vì làm không đến đầu đến đũa, chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa” mà thôi.

Mặt khác, đời sống nhân dân cùng cực, đời sống các kẻ có chức có quyền làm giàu nhanh bất chính, xa hoa, trụy lạc, vô đạo đức đã đẩy những tệ nạn này ngày một lan rộng, ngày một lên cao, không thể kìm hãm nổi.

Nạn ma túy phát triển song song với nhiễm HIV và bệnh AIDS. Nạn mãi dâm phát triển song song với gái vị thành niên phá thai được nhà nước khuyến khích. Tuyệt đại đa số nạn nhân ma túy và mại dâm đều ở tuổi dưới 30, nghĩa là sinh sau năm 1975.

Từ nhiều năm qua, hàng năm tại Việt Nam có tới 1.3 triệu vụ phá thai, trong đó số gái vị thành niên cũng chiếm tới non nửa triệu. Con số đó chỉ có tăng chứ không giảm.

Số thiếu nữ vị thành niên đi phá thai, tuổi từ 13 đến 17 chiếm đến 20%. Hằng năm cũng có khoảng hơn 100 thiếu nữ đã bỏ mạng vì phá thai lén lút “ngoài luồng” tức là ở các nhà phá thai tư, vì thiếu dụng cụ, vì nhiễm trùng hay thai nhi đã quá lớn, năm sáu tháng.

Phá thai là một việc làm hợp pháp tại Việt Nam. Những cơ sở y tế công cộng còn khuyến khích điều này. Tại bệnh viện Từ Dũ hay Hùng Vương, người ta gặp nhiều nữ sinh cắp cặp ghé qua để xin nạo thai, là chuyện bình thường!

Một bác sĩ của Viện Sản Khoa Quốc Gia, Lê Thanh Thủy ở Hà Nội cho biết:

“Riêng bệnh viện của chúng tôi phải làm hơn 10.000 vụ phá thai mỗi năm. Thật là khổ tâm khi hầu hết các cô bé đi phá thai không biết gì về bảo vệ sức khỏe thai sản!”. Trước tình trạng đó, hiện đã có 8 dự án về sức khỏe thai sản cho trẻ vị thành niên được thiết lập ở Việt Nam do Liên Hiệp Âu Châu và Quỹ Dân Số Thế Giới của Liên Hiệp Quốc tài trợ.

Một mảnh của thực trạng xã hội như vừa kể tự nó đã cho thấy nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội chỉ là một tập đoàn cai trị thối nát, bất tài nhưng vẫn cố gắng bám giữ chánh quyền để thống trị nhân dân được chừng nào hay chừng nấy.
 
Top Bottom