Tập làm văn số 5 lớp 6

H

hoanghp2001

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

] giúp mình làm các đề sau :
Đề 1: Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vàng vào dịp Tết đến , xuân về.
Đề 2 : hãy viết bài văn miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè.
Đề 3: Em đã từng chứng kiến cảnh bão lụt ở quê mình hoặc xem cảnh đó trên truyền hình, hãy viết bìa văn miêu tả trận bão lụt khủng hiếp đó.
Đề 4 : Em hãy viết thư cho bạn ở xa , tả lại khu phố hay nông thôn xóm , bản lang nơi mình ở vào một mùa đông giá lạnh.
 
C

canhcutndk16a.

đề 1:

Mỗi dịp tết đến, xuân về cùng với hình ảnh của mâm trái cây được đặt trên bàn thờ tổ tiên ông bà thì hình ảnh của cây mai với những cánh hoa vàng rộ càng làm tăng thêm sắc xuân của ngày tết.Như một bài thơ của Mãn Giác đã viết:
"Xuân ruổi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đền rồi
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua xuân trước nở cành mai"
Không biết từ bao giờ trước sân nhà em bố đã trồng một cây mai. Cao khoảng từ 1 đến 2 mét. Gỗ cây to bằng bắp tay em, nó có màu nâu sậm. Thân cây được chia làm nhiều nhánh, mỗi nhánh tỏa ra nhiều cành, các cành trông rất nhỏ nhắn uốn lượn đan vào nhau tạo thành một hình dáng thanh tao đầy dang trọng và quí phái. Lá của cây mai thon dài trông giống như lá trúc hay lá trà nhưng ngắn hơn bán ở ngoài chợ.Mép của nó có răn cưa. Lúc lá non có màu xanh tươi phơn phớt hồng, càng về sau lá càng dày và đậm hơn.Hằng năm cứ trước tết nữa tháng em cùng bố vặt hết là đi.Lúc ấy trông cây mai thật khẳng khiu còn lại toàn thân với cành.Chỉ vài hôm sau, giữa những tán cây, những nụ hoa no tròn đã ẩn trong chiếc đài màu xanh ngọc bích. Các nụ hoa đầu nhọn màu xanh non, từng chùm từng chùm đã bung ra nở rộ. Một màu vàng rực rỡ như một tấm thảm nhung. Hoa mai có năm cánh xòe ra mịn màng như lụa. Dưới ánh nắng của màu xuân thật ấm áp cánh mai mong manh như cánh bướm lượn giữa trời xanh. Giữa màu vàng của hoa, lác đát trên cành đã bắt đầu xuất hiện những lộc non màu xanh pha hồng. Hoa mai có hương thơm lộng lẫy như hoa hồng, nhưng hoa mai có vẻ đẹp dịu dàng đầm ấm.
Hoa mai tượng trưng cho vẻ đẹp mảnh mai dịu dàng, nó là hình ảnh đẹp của mùa xuân. Em ước hình ảnh của hoa mai sẽ nở quanh năm để em được thưởng thức vẻ đẹp của nó. Cây mai như bàn tay vẫy gọi mọi người ở xa về để sum họp gia đình. Không những thế nó còn đem lại nguồn thu nhập cao cho những người trồng cây cảnh.

Hôm nay là 29 Tết,em được bố mẹ cho đi chơi chợ hoa.Em thật ngạc nhiên khi đứng trước một khu chợ toàn là hoa đào,hoa mai. Hai sắc hồng,vàng hòa với nhau tạo nên một không gian thật lộng lẫy.Em cảm tưởng như mình đang bị lạc vào xứ sở của mùa xuân.Ngày Tết ở miền Bắc thì không thể thiếu được hoa đào.Em đã giúp bố họn được một cành đào thật đẹp để trang trí cho ngôi nhà trong dịp xuân này.
Cành đào được bố đặt giữa gian nhà. Những người thợ trồng cây cảnh đã tạo cho cành đào hình dáng giống như mọt con rồng bay lên bầu trời.Vỏ cây đào màu nâu sậm như sắc màu của đất đai màu mỡ,màu của mình Tổ Quốc.Từ một cành chính tỏa ra rất nhiều nhánh nhỏ cùng ở thế vươn lên.Nếu như mỗi nụ đào là một ngọn đèn nhỏ thì cành đào ấy giống như một chiếc đèn lồng lớn,thắp sáng gian nhà em.
Lá đào xanh mướt mát, hình dáng giống con thuyền tí xíu bồng bềnh trên dòng sông hoa.Hoa đào nhìn đẹp lắm.Mỗi bông hoa có nhiều lớp cánh mỏng,mịn màng, xếp trồng lên nhau.Nhụy hoa nho nhỏ,xinh xinh màu vàng tươi.Cây đào còn đẹp hơn khi được em khoác cho một tấm áo sặc sỡ sắc màu.Miền Nam có mai và bánh Tét,còn miền Bắc có đào và bánh chưng.Thế là mỗi miền lại có một hương vị riêng để đón Tết.
Mai,đào năm nay lại nở,mảnh đất Việt ta chợt bừng sáng lên bởi hai sắc hồng và vàng.Thế là một năm mới lại đến.Nhưng người con làm xa nhà cũng đã đoàn tụ bên mâm cỗ để cùng nhau đón Xuân về.

Không biết cây mai người ta trồng từ bao giờ mà thân cây đã bự bằng bắp tay của người lớn.Tán lá tròn tự nhiên xoè rộng ở phần gốc thu nhỏ dần ở phần ngọn. Để cho cây ra hoa vào đúng dịp Tết, người ta đã tuốt lá. Giờ cây chỉ toàn là búp, hoa và vài chồi lá non xanh mơn mởn. Những nụ hoa no tròn ẩn bên trong chiếc đài màu ngọc bích. Từng chùm, từng chùm với hàng loạt cánh hoa bung ra nở rộ toàn thân cây một màu vàng rực rỡ. Hoa mai xoè ra năm cánh mịn như lụa. Dưới nắng xuân ấm áp, cánh mai mỏng manh như bướm đang nghiêng mình khoe sắc. Thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua, những cánh mai nhè nhẹ rơi phủ vàng một vùng quanh gốc.
Em rất thích cây hoa mai này, nó không toả hương thơm và lộng lẫy như hoa hồng nhưng nó mang đến cho mọi người sự ấm áp, dịu dàng và đằm thắm của mùa xuân. Mùa xuân đến là mùa mai nở hoa. Những bông hoa vàng xinh xắn giống như một bàn tay vẫy gọi mọi người đi xa hãy trở về sum họp gia đình.

Nếu người ngoài BẮC lấy cây đào làm cây hoa chủ đạo thì người MIỀN NAM lại lấy mai làm cây hoa cảnh ngày tết !
Mai là loại hoa ngày tết của người Miền Nam thật đấy bạn ạ.Thân nó màu xanh nhẵn nhụi, mùa xuân về mới trổ bông vàng suộm như ánh nắng mặt trời đầu mùa hạ .
Mai một năm nở một lần ,hoa mai 5 hoặc 6 cánh ,nhụi thơm ngan ngát ,thông trhường người ta chơi hoa chứ không cần lấy quả đâu bạn ạ .
Người BẮC có bài thơ dí dỏm về mai:
Nhà nàng ở cạnh cây mai trắng,bên gốc mai vàng dưới đế đô.
Đói là phố BẠCH MAI,HOÀNG MAI VÀ MAI HẮC ĐẾ
Trịnh CÔNG SƠN có bài hát về cây mai:
Hòn đã lăn trên đồi,hòn đá rớt xuống cành mai.
Nhà tđeời LÝ có miêu tả về cây mai ;
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
đêm qua sân trước một nhành mai !
Cây mai là biểu tượng của sự thanh thoát yêu đời ,thanh cao vời vợi vậy !

__ST__
 
L

l0v3_sweet_381

đề 2

Ô, cái gì thế này? Em bất giác kêu lên khi chợt nhận ra : một đoá phượng đỏ thắm đang khoe sắc dưới ánh nắng chói chang. Em vui mừng chạy thẳng lên lớp báo cho các bạn một sự kiện lớn: “Hè đã đến”
Một bông, hai bông rồi lại ba bông,… Những đoá hoa ngày càng nhiều và khi phượng đỏ tràn ngập sân trường cũng là lúc chúng em nô nức dự ngày tổng kết. Ngày hôm ấy thật vui, các bạn tới trường từ rất sớm. Màu đỏ của hoa phượng buổi sớm mai mới đẹp làm sao! Không có ánh nắng chói lọi, những cánh hoa như dịu dàng hẳn đi, nhẹ nhàng, kì ảo trong lớp sương mờ dày đặc như những cô bé học trò thơ ngây. Các chú ve sầu đậu trên thân ve dậy sớm nghê. Hình như chúng cũng muốn chia vui với tụi em nên ca râm ran, rộn cả sân trường. Bao nhiêu là trò chơi dưới gốc cây phượng được bày ra. Có nhóm bạn thì thi nhau bắt ve. Các bạn ấy dùng đôi mắt tinh tường của mình để phát hiện ra những chú ve màu vỏ phượng rất khó thấy rồi sau đó những tay thiện xạ dùng dép ném lên. Những con ve sầu bị ném trúng tuy không chết nhưng sớm muộn gì cũng lìa đời. Các cậu bạn tinh nghịch bỏ ve vào hộp, thỉnh thoảng lại lấy ra một vài con bóp bụng. Chú ve xấu số bị bóp đau quá kêu lên những tiếng ve, ve,… khiến cho các bạn rất thích thú và thế là chú lại bị bóp mạnh hơn. Sang nhóm nữ, các bạn nữ không tinh nghịch như lũ con trai mà lại chọn trò chơi đòi hỏi tính khéo léo chứ không phải là thiện xạ. Các bạn lấy những bông hoa rơi dưới đất hay hái trên cánh tết thành hình những chú bướm đỏ thật đẹp. Có bạn khéo léo, chỉ trong chốc lát đã thắt được cả chục con bướm phượng. “Rụng râu nè!” tiếng một bạn nam sau lưng em cất lên làm em bất giác quay lại. À, thì ra là trò “đá gà” đấy mà. “Gà” ở đây là nhị đực của hoa phượng. Trên mỗi “con gà” có một cái chỏm, khi đánh qua đánh lại, chỏm nào rớt trước là thua. Lại ngắm những khóm bông phượng, trong ánh nắng của buổi sớm mai, bông phượng có phần sáng hơn trước, trông như một cậu bé tinh nghịch nhưng cũng rất đỗi thơ ngây, trong sáng. Các em vào chỗ ngồi nào, tiếng thầy tổng phụ trách vang lên xoá tan mọi suy nghĩ của em. Lễ tổng kết bắt đầu. Đầu tiên là bản diễn văn của thầy hiệu trưởng, rồi sau đó là nghi thức chào cờ và cuối cùng là lễ phát thưởng. Sau khi kết thúc buổi tổng kết, lớp chúng em chạy vào phòng học giở những gói quà tập thể ra liên hoan cuối năm. Rồi sau đó là chia tay ai về nhà nấy. Khi bước ra ngoài cổng trường, em còn ngoái lại để ngắm màu hoa phượng. Mặt trời lúc này đã gần lên tới đỉnh đầu, chíu những tia nắng chói lọi xuống bông phượng khiến em liên tưởng đến hình ảnh người thầy giáo đáng kính. Nghiêm nghị, nhưng cũng rất ấm áp và thân thiện…
Bấy giờ, mặc dù đã rời xa ngôi trường tiểu học mến yêu để học trong ngôi trường chỉ thấy hoa phượng vàng. Nhưng hình ảnh những bông phượng đỏ cùng những trò chơi lí thú sẽ mãi là kí ức không bao giờ phai nhoà trong cuộc đời của em mãi mãi…
Bài làm 2
“Ve, ve, ve…” tiếng ve kêu râm ran làm em bật giác nhìn ra ngoài. Ôi, cây hoa phượng giữa sân trường em lúc này mới đẹp làm sao! Những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Đến giờ chơi, em ngồi dưới gốc cây, nhìn ngắm những bông hoa phượng một cách thật mê say.
Mùa xuân, phượng ra lá, từ những bàn tay cỗi cằn, những búp lá non bắt đầu nhú lên. Lá ban đầu xếp lại như lá me. Rồi ngày tháng qua đi, những búp lá nhiều lên và lớn dần, xum xuê chi chít trông như một chiếc ô xanh khổng lồ. Nhưng phượng đẹp nhất vẫn là vào mùa hè,mùa của hoa phượng. Những bông hoa phượng ban đầu có nàu đỏ non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Vào những ngày hè, bọn trẻ chúng em thường rủ nhau lên trường nhặt hoa phượng làm bươm bướm chơi, Chúng em lấp bốn cánh hoa phượng làm cánh bướm, dùng cuống lá làm thân và lấy hai sợi nhị làm râu bướm. Ép lên quyển ba bốn ngày, lấy ra thì thấy giống bướm thật. Gốc phượng to bằng một vòng tay em. Có ba nhánh lớn tỉa ra ngay từ dưới gốc cây, từ ba nhánh đó sinh ra không biết bao nhiêu là nhánh nhỏ. Mùa đông, cây phượng trông như một con ác quỷ với những cánh tay quều quào không cân đối.
Em rất thích cây phượng vĩ này vì nó đã gắn bó với em bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Đứng ngắm nhìn cây phượng trổ hoa đỏ rực, lòng em bỗng rạo rực nghĩ tới kì nghỉ hè, được vui chơi thoả thích, được về quê thăm ngoại. Ôi ! Thích quá
st
 
C

canhcutndk16a.

đề 3

Quê tôi nằm trên một triền đê ở ven sông Hồng. Buổi chiều, vào những ngày hè oi ả, cả lũ nhóc chúng tôi lại rủ nhau ra sông tắm mát. Hàng chục đứa hò reo lặn ngụp, trêu đùa nhau náo loạn cả một khoảng sông. Những ngày đó dòng sông hiền lắm, cứ lặng lờ trôi, trên mặt sông những con sóng nhỏ nối tiếp nhau xô nhẹ vào bờ, và tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ nghe rất vui tai. Trong những ngày đó thôn xóm hai bên bờ sông rất vui, ngày ngày, họ ra sông gánh nước, giặt giũ, và ở những bài bồi ngô xanh biêng biếc, trông mát cả tầm mắt. Trên bến đò người và xe qua lại tấp nập. Cuộc sống thật thanh bình và nên thơ.

Thế nhưng con sông không phải lúc nào cũng hiền hoà như những ngày đó. Vào ngày mưa lũ, sông như trở mình sau những ngày lim dim ngủ.

Sau một thời gian mưa lớn, không biết nước ở đâu bỗng đổ đầy ắp dòng sông, nước dâng cao, lúc đầu mấp mé bờ, sau có khi còn dâng lên phủ kín cả ngô, khoai. Cả dòng sông lúc này là một dải nước lớn, mênh mông đục ngầu Những con sóng như hàng trăm con rồng lớn quằn mình quẫy đạp như muốn nuốt chửng tất cả làng xóm. Ngô khoai may mắn vừa mới thu hoạch xong nếu không khi nước lũ rút thì còn trơ ra cát và bùn. Và đêm nằm nghe như tiếng thở mạnh, lúc phì phò lúc réo gào. Làng mạc ven sông như xơ xác hơn sau những trận gió mưa lớn và đứng bên con sông đang trở mình thì làng xóm càng trở nên nhỏ bé và mỏng manh hơn. Cây cối ngả nghiêng theo những trận gió, mới chỉ hôm qua thôi chúng thật tươi xanh, mơn mởn sức sống thế mà chỉ qua một trận bão lũ, tất cả đều trở nên tiêu điều xơ xác. Dân trong làng ngày ngày ngóng ra sông mong nước nhanh rút. Tàu thuyền chằn chuội với những con sóng đang réo gào. Những chiếc tàu chở hàng vốn to lớn như vậy mà cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt trước những con sóng đang uốn lượn, gồng mình lên như tức giận.

Nhìn từ xa dòng sông như đang được nấu sôi, màu đỏ quạch khác hẳn với màu nước trong trẻo thường ngày, những cột sóng oằn mình dâng lên rồi hạ xuống, có lúc tung cao, bọt trắng xoá. Những ngày ấy dòng sông không bao giờ ngủ, nó luôn nhăm nhe, doạ nạt con người. Nó khiến con người luôn sống trong lo sợ. Con đê có sứ mệnh phải ngăn chặn những cơn tức giận của dòng sông, vậy mà có chỗ đã không thể kháng cự được, mình nó đã bị sóng ăn nham nhở, có nguy cơ vỡ. Ai ai cũng hoảng sợ. Trước nguy cơ đó ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã huy động rất nhiều người mang theo những bao tải đổ đất và giúp sức cho đê bảo vệ được cuộc sống của dân lành.

Đối với lũ trẻ chúng tôi, dòng sông lúc này không còn đáng yêu như trước. Chiều chiều chúng tôi chẳng còn đắm mình trong vòng tay êm ả của sông. Chúng tôi cũng như bao người khác lo lắng cho ngôi nhà, cho ngôi làng thân yêu của mình.

Những ngày mưa lũ mẹ tôi không ra đồng được, mẹ ngồi trước cửa nhà, mắt rõi ra xa đầy lo âu. Tôi ngồi bên mẹ lặng im. Mẹ ôm tôi vào lòng an ủi và cũng chính là tự nhủ với mình;

- Rồi sẽ qua thôi con ạ. Chắc chỉ chiều nay nước sẽ rút.

Và thật bất ngờ cứ như có phép lạ. Đến trưa mưa bắt đầu ngừng rơi, nước sông cũng không dâng lên cao nữa. Và chẳng mấy chốc nước sông đã rút hẳn cảnh vật lại trở về như cũ nhưng xơ xác như sau một trận đánh. Hôm sau nắng đã trải dài trên sông.

Dòng sông lại trở về bản chất hiền lành. Người dân quê tôi lại vui vẻ trở về với công việc thường ngày. Sau lũ, người ta thi nhau ra vớt củi, vớt gỗ trôi từ thượng nguồn về, và cá tôm cũng như nhiều hơn. Đất đai cũng màu mỡ hơn báo hiệu một mùa bội thu sắp tới. Tàu thuyền lại tấp nập trên bến bãi. Bọn trẻ chúng tôi lại đưa nhau ra bãi bồi đá bóng, tắm sông. Dòng sông quê tôi dẫu có lúc nổi giận và khó hiểu song với chúng tôi đó là một nơi vô cùng lí tưởng, mai này dù có xa quê bao lâu chắc tôi vẫn không thể quên được con sông này và sẽ nhớ nhất là dòng sông những ngày mưa lũ.
 
S

sim_conan

Bài tham khảo đề 1

Mùa xuân là mùa chim chóc bay về. Mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, còn các loài hoa thì đua nhau khoe sắc. Hoa nào cũng đẹp, cây nào cũng xanh tươi nhưng duyên dáng là cây mai: “Màu hoa vàng rực rỡ”.
Lá mai nhọn, hao hao giống lá trà tươi. Trời cuối đông, lá mai vàng úa rồi lác đác rụng. Có chiếc lá lưu luyến khi xa cành, phải đợi người trồng mai tận tay tỉa chúng.
Trước khi đón Tết, cây mai chỉ còn lại những cành khẳng khiu, trụi lá. Thế nhưng, gốc mai trông khỏe mạnh, vững chãi. Thân mai có chiều quằn, chiều lượn, thật uyển chuyển: Nhìn cây trút lá, em cảm thấy sốt ruột vô cùng nhưng em đâu bik rằng đó là 1 sự hy sinh cao cả, những chiếc lá già nhường chỗ cho những chiếc lá non chào đời, tiếp tục vươn lên để hòa nhập vs cuộc sống đang hướng tới mùa xuân.
Thấp thoáng giữa tàn cây mai, những nụ hoa no tròn ẩn bên trong chiếc đài màu ngọc bích. Các nụ hoa đều nhọn cuốn chặt vào nhau. Nhưng rồi từng chùm, từng chùm hàng loạt những cánh hoa bung ra nở rộ, toàn thân cây là một màu vàng rực rỡ. Hoa mai có 5 cánh, cánh hoa xòe ra mịn màng như lụa. Dưới ánh nắng xuân ấm áp, cánh mai mỏng manh như cánh bướm múa lượn giữa trời xanh. Giữa màu vàng của hoa, lác đác trên cành đã bắt đầu xuất hiện những lộc non màu xanh fa hồng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của mai. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, những cánh mai vàng nhẹ rơi quanh 1 gốc. Cây mai thật đẹp, thật giản dị. Cây mai có mặt từ miền quê đến thành fố rực rỡ các loài hoa. Mai ung dung đứng trước cửa nhà. Mai đc đặt trong fòng khách, mai cùng con người đón tết vui xuân. Mai đem đến niềm vui và hạnh fúc cho con người. Mai đậm đà hươg sắc of ngày Tết cổ truyền.
Trong nhữg ngày Tết, quanh e có rất nhiều loại hoa đẹp. Tuy vậy, e vẫn yêu hoa mai hơn cả. Hoa mai ko tỏa hươg thơm và lộg lẫy như hoa hồng nhưg hoa mai có vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Mùa xuân đến cũg là mùa hoa mai nở báo hiệu 1 năm ms đã đến, nó như bàn tay vẫy gọi mọi người ở xa về sum họp gia đình.
 
H

hieubeol6d

a, MB: Giới thiệu trường em. Khung cảnh xuân ở khắp nơi nói chung và trường e nói riêng. (tả khi đi học sớm trực nhật)
b, TB:
* tả 1 chút về cảnh vật xung quanh:
+ Bầu trời trong xanh
+ Cô cậu mây bồng bềnh như những que kẹo bông đang chơi đùa với gió.
+ Ông mặt trời vàng rực chiếu những tia nắng vàng ấm áp,mượt mà xuống mặt đất.

* Tả bao quát:
- Từ xa trong trường giống đứa bé khổng lồ đang nằm dài trên đất như cố lứu giữ giấc ngủ.

* Đền gần, tả chi tiết:
- chỉ có lác đác vài bạn đến lớp sớm để trực nhật
- Vừa đến gần cánh cổng trường em đã cảm thấy trong lòng vui rạo rực vì hôm nay là ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết dài em đi học trở lại
- Vẫn là cánh cổng xanh ấy nhưng sao hôm nay em thấy đáng yêu đến thế. Cánh cổng như người bảo vệ dâng tay đón em đến lớp, nghiêm khắc với những bạn đi muộn
- khẩu hiệu chúc mừng năm mới đỏ rực, chữ vàng -> năm mới may mắn
- Vào trường cây cối đều đâm chồi,nảy lộc, những chồi non như những ngọn lửa tí xíu màu xanh
- Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
- Khu vườn hoa ở giữa sân trường thu hút đầy ong bướm
- Một lúc sau, các bạn đã lũ lượt đến.
+ Ai gặp nhau cũng chúc năm mới vui vẻ, hạnh phúc,...
+ Những bao lì xì không đáng giá nhưng là món quà lớn về tình bạn
- Chim kéo đến hót vang
* Trong lớp:
+ Bàn ghế ngay ngắn, sạch sẽ hơn mọi ngày
+ Ảnh Bác Hồ nhìn bác tươi cười hơn mọi hôm
c, KB: Trống vào lớp- một năm mới bắt đầu
 
H

hieubeol6d

Ở đây ai xem phim naruto k , có ạ là fan của naruto , đảo hải tặc , ichigo ,...thì cảm ơn nka
^:)^ tks các bạn nkjuf :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D ;););););););););) ;););););) :):):):):):):)
 
H

hieubeol6d

cứa mình

ạ viết đc bài này k : Em hãy viết thư cho bạn ở xa , tả lại khu phố hay nông thôn xóm , bản lang nơi mình ở vào một mùa đông giá lạnh. Cho mình tkam khảo càng nkjuf càng tốt
 
N

nhidragonhappy

Tham khảo nhé
Ngọc Linh thân mến!
Mình đang viết cho bạn từ bên khung cửa sổ. Hà Nội đã vào đông, gió từ sông Hồng, từ Hồ Tây thổi vào phía nhà mình lạnh lắm. Mùa đông ở đây vẫn có cái giống quê mình nhưng cũng lại có rất nhiều cái khác. Đó là những điều mới lạ rất đặc trưng tạo nên cái rét ở xứ Hà Thành.
Hình như ở Hà Nội mùa đông đến sớm hơn ở quê mình Linh ạ! Từ cuối thu, cứ mỗi chiều mình lang thang đạp xe trên phố, mình lại được thưởng thích cái cảm giác lành lạnh của gió heo may. Gió đuổi những chiếc lá khô cứ chạy vòng tròn rồi lại xoay mình chạy dọc phố Thanh Niên. Nhưng chỉ cần bạn đạp xe vào lúc chiều đã muộn thì dù có đi giữa mùa thu bạn sẽ cảm giác cái lạnh đã bắt đầu lan trên da thịt.
Hà Nội đông đúc và náo nhiệt. Hình như đó chính là nguyên nhân khiến mùa đông ở đây cũng vẫn rét mà không làm người ta phải cảm thấy xuýt xao và tê tái như ở quê mình. Đường cũng sạch bong ít bụi nên mặt mũi môi cũng ít nứt nẻ hơn. Nhưng có lẽ cái dễ cảm nhận nhất, cái đặc trưng nhất của mùa đông ở đây buồn lắm.
Bạn cứ tưởng tượng xem, dù lúc nào đường cũng đông xe cộ lắm nhưng ai đó đều có công việc của mình. Người thì mau chóng đi về nhà sau một ngày mệt mỏi, mong muốn được ấm áp cùng vợ con trong bữa cơm chiều. Người khác lại trốn vào một quán cà phê nào đó để chống cái lạnh mùa đông. Và còn bao nhiêu người khác cứ đi qua đi lại vội vã lắm chẳng biết họ bận rộn điều gì. Thế là dù đang ở giữa dòng người ầm ầm tiếng còi xe ai cũng thấy giá lạnh vô cùng.
Trường học ở đây cũng lạ. Mình nhớ ngày xưa dù mùa đông chúng mình vẫn thích nô đùa ồn ã nhưng lớp mình ở đây các bạn co mình vào thành nhóm mà trò chuyện. Giờ ra chơi chẳng thấy các bạn bước ra tới cửa.
Ngọc Linh thân mến!
Cũng may ở đây còn có nhiều niềm vui khác nếu không thì buồn lắm.
Linh ạ! ở quê mình mùa đông hầy như chỉ thấy lác đác vài bông hoa cúc nhưng ở thủ đô hoa vẫn bạt ngàn đủ loại. Thế là hàng ngày mình theo mẹ ra chợ chọn hoa. Mình thích nhiều loại nên lọ hoa nhà mình bao giờ cũng nhiều màu sắc. Nhưng có lẽ đối với mình, cái thích nhất và cũng là việc mình hay làm nhất trong những ngày mùa đông ở Hà Thành là chui vào phòng đọc sách hay đến thư viện của trường. Những kiến thức mới đầy thú vị ở nhiều lĩnh vực đã sưởi ấm mình và giúp mình quê đi những ngày mùa đông giá lạnh dài đằng đẵng.
Linh thân! Dù ở đây mình sống sung sướng lắm nhưng cái cảm giác đứng giữa những ngày đông ở quê mình vẫn in sâu trong trái tim của Bảo Trang. Mình hứa với cậu. Mùa đông năm sau mình sẽ về quê. Lúc ấy mình với cậu sẽ lại cùng tung tăng ra đồng nhé. Thôi chào Ngọc Linh! Chúc cậu luôn thành công trong cuộc sống.
 
I

i_love_t

Ô, cái gì thế này? Em bất giác kêu lên khi chợt nhận ra : một đoá phượng đỏ thắm đang khoe sắc dưới ánh nắng chói chang. Em vui mừng chạy thẳng lên lớp báo cho các bạn một sự kiện lớn: “Hè đã đến”
Một bông, hai bông rồi lại ba bông,… Những đoá hoa ngày càng nhiều và khi phượng đỏ tràn ngập sân trường cũng là lúc chúng em nô nức dự ngày tổng kết. Ngày hôm ấy thật vui, các bạn tới trường từ rất sớm. Màu đỏ của hoa phượng buổi sớm mai mới đẹp làm sao! Không có ánh nắng chói lọi, những cánh hoa như dịu dàng hẳn đi, nhẹ nhàng, kì ảo trong lớp sương mờ dày đặc như những cô bé học trò thơ ngây. Các chú ve sầu đậu trên thân ve dậy sớm nghê. Hình như chúng cũng muốn chia vui với tụi em nên ca râm ran, rộn cả sân trường. Bao nhiêu là trò chơi dưới gốc cây phượng được bày ra. Có nhóm bạn thì thi nhau bắt ve. Các bạn ấy dùng đôi mắt tinh tường của mình để phát hiện ra những chú ve màu vỏ phượng rất khó thấy rồi sau đó những tay thiện xạ dùng dép ném lên. Những con ve sầu bị ném trúng tuy không chết nhưng sớm muộn gì cũng lìa đời. Các cậu bạn tinh nghịch bỏ ve vào hộp, thỉnh thoảng lại lấy ra một vài con bóp bụng. Chú ve xấu số bị bóp đau quá kêu lên những tiếng ve, ve,… khiến cho các bạn rất thích thú và thế là chú lại bị bóp mạnh hơn. Sang nhóm nữ, các bạn nữ không tinh nghịch như lũ con trai mà lại chọn trò chơi đòi hỏi tính khéo léo chứ không phải là thiện xạ. Các bạn lấy những bông hoa rơi dưới đất hay hái trên cánh tết thành hình những chú bướm đỏ thật đẹp. Có bạn khéo léo, chỉ trong chốc lát đã thắt được cả chục con bướm phượng. “Rụng râu nè!” tiếng một bạn nam sau lưng em cất lên làm em bất giác quay lại. À, thì ra là trò “đá gà” đấy mà. “Gà” ở đây là nhị đực của hoa phượng. Trên mỗi “con gà” có một cái chỏm, khi đánh qua đánh lại, chỏm nào rớt trước là thua. Lại ngắm những khóm bông phượng, trong ánh nắng của buổi sớm mai, bông phượng có phần sáng hơn trước, trông như một cậu bé tinh nghịch nhưng cũng rất đỗi thơ ngây, trong sáng. Các em vào chỗ ngồi nào, tiếng thầy tổng phụ trách vang lên xoá tan mọi suy nghĩ của em. Lễ tổng kết bắt đầu. Đầu tiên là bản diễn văn của thầy hiệu trưởng, rồi sau đó là nghi thức chào cờ và cuối cùng là lễ phát thưởng. Sau khi kết thúc buổi tổng kết, lớp chúng em chạy vào phòng học giở những gói quà tập thể ra liên hoan cuối năm. Rồi sau đó là chia tay ai về nhà nấy. Khi bước ra ngoài cổng trường, em còn ngoái lại để ngắm màu hoa phượng. Mặt trời lúc này đã gần lên tới đỉnh đầu, chíu những tia nắng chói lọi xuống bông phượng khiến em liên tưởng đến hình ảnh người thầy giáo đáng kính. Nghiêm nghị, nhưng cũng rất ấm áp và thân thiện…
Bấy giờ, mặc dù đã rời xa ngôi trường tiểu học mến yêu để học trong ngôi trường chỉ thấy hoa phượng vàng. Nhưng hình ảnh những bông phượng đỏ cùng những trò chơi lí thú sẽ mãi là kí ức không bao giờ phai nhoà trong cuộc đời của em mãi mãi…
Bài làm 2
“Ve, ve, ve…” tiếng ve kêu râm ran làm em bật giác nhìn ra ngoài. Ôi, cây hoa phượng giữa sân trường em lúc này mới đẹp làm sao! Những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Đến giờ chơi, em ngồi dưới gốc cây, nhìn ngắm những bông hoa phượng một cách thật mê say.
Mùa xuân, phượng ra lá, từ những bàn tay cỗi cằn, những búp lá non bắt đầu nhú lên. Lá ban đầu xếp lại như lá me. Rồi ngày tháng qua đi, những búp lá nhiều lên và lớn dần, xum xuê chi chít trông như một chiếc ô xanh khổng lồ. Nhưng phượng đẹp nhất vẫn là vào mùa hè,mùa của hoa phượng. Những bông hoa phượng ban đầu có nàu đỏ non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Vào những ngày hè, bọn trẻ chúng em thường rủ nhau lên trường nhặt hoa phượng làm bươm bướm chơi, Chúng em lấp bốn cánh hoa phượng làm cánh bướm, dùng cuống lá làm thân và lấy hai sợi nhị làm râu bướm. Ép lên quyển ba bốn ngày, lấy ra thì thấy giống bướm thật. Gốc phượng to bằng một vòng tay em. Có ba nhánh lớn tỉa ra ngay từ dưới gốc cây, từ ba nhánh đó sinh ra không biết bao nhiêu là nhánh nhỏ. Mùa đông, cây phượng trông như một con ác quỷ với những cánh tay quều quào không cân đối.
Em rất thích cây phượng vĩ này vì nó đã gắn bó với em bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Đứng ngắm nhìn cây phượng trổ hoa đỏ rực, lòng em bỗng rạo rực nghĩ tới kì nghỉ hè, được vui chơi thoả thích, được về quê thăm ngoại. Ôi ! Thích quá
SƯU tầm: vanmauvn.net
hoặc
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu... nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết một bài thơ như thế. Tuổi thơ, thời còn là học sinh sao mà quen đến thế những chùm hoa phượng đỏ thắm rực rỡ mỗi lúc hè về.

Phượng không thơm như các loài hoa khác, không đẹp bằng các loài hoa khác nhưng phượng đỏ và nhiều. Hoa phượng có những nét riêng và độc đáo. Phượng ở đây không phải một đoá, không phải vài cành mà là cả một vùng -một thân to rộng lớn.Hoa phượng càng đỏ thì lá phượng lại càng xanh, phượng nghe và thấu hiểu mọi tâm sự của bọn học trò vì phượng là " hoa học trò" mà. Còn ai có thể hiểu phượng hơn bọn học sinh chúng em, cái bọn ngày ngày cắp sách đến trường, và còn ai có tâm hồn tươi tắn để mãi cùng hoa phượng thắm tươi, vẫn là bọn chúng.

Thân phượng khẳng khiu, tán lá che rộng cả một vùng trời với màu xanh dịu mát, mỗi lúc thư giãn ma ngồi dưới tán phượng thì thật là thoải mái. Bởi vậy mà người ta trồng phượng khắp mọi nơi.

Trường tôi cũng vậy, cũng trồng những hàng phượng xanh xanh nơi sân trường.những giờ ra chơi lũ chúng tôi đều kéo nhau ra bên chiếc ghế đá hay dưới gốc cây để nô đùa. đúng là nó đã chứng kiến mọi thứ, tuy kô nói nhưng tôi hiểu được rằng phượng luôn chia sẻ với chúng tôi niềm vui nỗi buồn để rồi có một ngày:
"Phượng đem duyên thắm cho hiu hạ,
Nhuộm đỏ lòng tôi sắc biệt ly,
Khi trường đóng cửa xa chân bước,
không hiêu rồi tôi sẽ nhớ gì?"

Cảnh tượng xa trường xa bạn bè và xa cả cây phượng thân yêu luôn gợi cho ta thật nhiều cảm xúc, mỗi lúc như thế ta lại thấy vừa vui vừa buồn.


Phượng vĩ là thế, với màu hoa đỏ như màu máu, nó cũng trở thành một con ngừơi thực sự đối với tôi, hình ảnh loài hoa "đặc biệt" với tiếng ve râm ran sẽ mãi cho tôi nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu.
diễn đàn học ,mãi
 
Top Bottom