San bước lên xe bus...đông và chật chội. Đâu thể trách ai được, giờ nó đi học thì người ta cũng phải đi làm...
Mò mẫm mãi, San cũng tìm được cho mình một chỗ ngồi, dù ko phải cái chỗ ngồi yêu thích nhất của nó, nhưng ko sao, ko phải đứng là tốt rồi. Đi bus quá lâu khiến San chai lì trước những người hiếm khi dùng phương tiện giao thông công cộng này. Dĩ nhiên, San vẫn nhường chỗ cho những đối tượng thuộc diện "ưu tiên", mà hình như nhìn mãi nó đến thuộc làu làu...phụ nữ có thai, trẻ em, người già...
Tiếng trò chuyện, tiếng cười, tiếng ngưòi mua người bán, tiếng những người bị đè, bị dẫm đạp rên la...đủ cả. Bỗng khóc váng lên một đứa bé hơn 1 tuổi, hàm răng còn lũn chũn mấy cái răng sữa trăng trắng, mặt đỏ bừng và gào lên trong cái không khí đặc quánh đầy người. Người mẹ trẻ bối rối vỗ vỗ vào lưng cậu nhóc.
Nó thở dài, nhấc ba lô đứng dậy. Định giữ chỗ cho nhỏ Ghi, nhét 2 đứa vào 1 ghế, nhưng chịu thôi. Nhà ở bến trước tự dưng đặt lên San 1 nhiệm vụ chẳng biết tự lúc nào: giữ chỗ, vì cứ đến nhà Ghi, là xe sẽ chật ních những người là người.
- Cô ngồi đây đi ạ.
San ngẩng lên. Một màu áo trắng học sinh. Ko quen biết. Hóa ra ko chỉ mình San là người đọc-và-thực hiện những việc làm nhỏ xíu trên xe bus. Mỉm một nụ cười nhẹ vs cậu bạn khóa phù hiệu HR, nhận lại cái gật đầu tươi rói, Bỗng dưng San thấy sáng hôm nay đầy nắng.
"Có những chuyện tưởng chừng như đơn giản, là chuyện tất-lẽ-dĩ-ngẫu, là cái điều mà ai cũng nghĩ là hiển nhiên, nhưng thực ra đôi lúc làm mình thấy khó chịu."
Cái thời mà một thanh niên đứng dậy nhường ghế cho cụ già, nhận đc bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, đã qua và chìm vào quên lãng, như bây giờ chẳng thấy báo chí nhắc Ngô Bảo Châu. Ừ, chuyện thường mà. Đơn giản là đứng 1 chân trong suốt nửa tiếng đồng hồ, ở một nơi mà cả tiếng, cả mùi, cả không gian như chèn ép vào tai, vào mắt, vào phổi....
cách 2 bến nhà San là bến nhà Ghi. 3 cô bạn tầm tuổi San bước lên xe, nhăn mày khó chịu. Mái tóc nâu rối đi vì chen chúc.
- Tao say xe hay sao ấy, mùi kinh quá.
- Trời ơi chết mất, tao thề đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Xe xóc như điên như dại, nhảy chồm chồm lên trên mặt đường. Ba cô nàng mặt tái xanh tái mét.
- Ngồi đây đi.
San xách balo đứng dậy. Dù sao người ta cũng cần nó hơn mình.
Phịch.
phịch
phịch.
cái ghế mà bình thường San và Ghi chì mỗi đứa một mép, hoặc nếu ko thì một đứa ngồi cầm 2 cái balo to huỵch cho đứa kia đứng, bây h cả 3 người nhảy phóc lên, làm bác ngồi trong giật bắn mình.
Rồi nhai kẹo bôm bốp, thổi bóng pèm pẹp. Chẳng riêng gì mấy cô mấy bác, chẳng thấy ai tỏ vẻ hài lòng.
- Ơ, hôm nay mày ko giữ đc chỗ à?
- Đâu. À, có, nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì, hôm nay 5 tiết 5 môn, đau hết cả vai đây này!!
San nhìn xuống 3 cô nàng đang rú rít chuyện trò ầm ĩ, về sungkyunkwan scandal, về jong hyun đang yêu 1 cô nào đó, về cửa hàng trước cổng trường mới mở...náo động cả xe.
Ghi vẫn lải nhải về cái balo nặng trịch, xe vẫn nhảy và người vẫn đông, cau mày khó chịu.
Còn với San. Một đám mây tối sầm như đang kéo đến ngày thứ 2 đầu tuần...
by tommie.
1.11.2010
18.58 pm.