Tập làm văn 6 đây

0

0973573959thuy

Câu 1:
Viết bài văn tả chợ tết.

Bài làm :

Năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp Tết đến, mẹ lại cho tôi tới chợ để sắm Tết. Những ngày này, chợ Tết bao giờ cũng rất đông vui , náo nhiệt. Nhưng chợ Tết năm nay để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất.
Sáng sớm, hai mẹ con tôi đã đến chợ. Phía đông, mặt trời còn ngái ngủ sau lớp mây hồng phơn phớt. Vậy mà, chợ đã khá đông rồi. Có lẽ ai cũng muốn nhanh chân lựa những món hàng còn mới. Từng tốp, từng tốp người quang gánh kĩu kịt, tíu tít đổ về chợ. Tiếng trò chuyện râm ran khiến cả khu chợ ồn ào, náo nhiệt khác với ngày thường. Ngay lối vào chợ là hàng bán lá dong. Lá dong được xếp thành từng đống lớn gọn ghẽ, xanh mươn mướt. Cạnh đó là những bó ống dang để chẻ lạt, gói bánh chưng. Kế đó là dãy bán măng khô, nấm hương, mộc nhĩ,… và các loại cây thuốc quý như cam thảo, sa nhân, hồi, quế - những đặc sản mang hương vị của núi rừng. Các cô bán hàng, giọng ngọt như đường, đon đả chào mời khách mua hàng. Bên trái chợ là khu bán hoa quả. Những quả chuối vàng ruộm, mập mạp, đều đặn trông như những ngón tay đang khum khum xoè ra. Quả bưởi to, tròn màu nắng ấm, còn nguyen cuống lá xanh. Những rổ cam ngọt lành, quả hồng xiêm màu nâu xám. Còn nữa là chùm nho tím với những quả treo lúc lỉu, mọng nước… Tất cả đều được cô bán hàng sắp xếp nhìn thật vui mắt. Chếch sang một chút là nơi bán rau, đủ các loại cây nhà lá vườn. Củ su hào còn nguyên phấn trắng, cải bẹ mỡ màng. Cà chua đỏ ối, chín căng mọng xếp vào từng giỏ lớn cạnh những bó hành dọc xanh, củ trắng nõn nà. Tất cả đều tươi xanh roi rói. Đi tiến lên chút nữa là quầy bán bánh kẹo. Những hộp mứt, hộp kẹo, bánh được trang trí với nhiều hình dạng và màu sắc sặc sỡ trông thật bắt mắt. Những thỏi kẹo sôcôla hay những gói bánh trứng càng vì thế mà ngon lành hơn. Những lon bia, chai rượu cũng được tô điểm mới lạ, đẹp hơn mọi ngày. Mẹ tôi vào lựa hai chai rượu một gói bánh về chuẩn bị thắp hương. Bước ra khỏi quầy bánh kẹo, tôi và mẹ đến xem quần áo tại một cửa hàng đối diện. Những tấm thổ cẩm, những tấm vải dệt rực rỗ sắc màu làm tôi hoa cả mắtKẻ mua, người bán ồn ào, tấp nập. Mấy cô gái trẻ ướm thử những thứ mình định mua rồi quay ra nhìn nhau cười khúc khích. Mẹ chọn cho tôi và Đạt mỗi đứa một bộ để diện đi chơi Tết. Chen giữa dòng người, hai mẹ con tôi như bị cuốn đi trong nhuẽng tiếng chào mời tíu tít. Luồn lách mãi mới đến được hàng hoa. Vươn lên tán lá dày, xanh mát là hàng chục bông hồng đua nhau toả hương khoe sắc. Chúng khoác lên mmình bộ dạ hội đỏ thắm, cao sang cùng những viên kim cương điểm xuyết cho tà áo rực rỡ. Cạnh đó là những bông cúc gắn liền với mùa thu trong sáng, dịu êm. Những bông hoa vàng tươi, kiêu hãnh chao nghiêng theo làn gió nhẹ khoe những cánh vàng e ấp, mịn màng. Chúng như mời gọi các nàng ong, nàng bướm tụ hội. A, kia rồi! Cây bích đào duyên dáng với hàng ngàn, hàng vạn chồi non, lộc biếc như vô vàn những ánh nến lấp lánh ẩn hiện dưới nắng sớm. Nép sau tà áo xanh mơn mởn, những cánh hoa phơn phớt hồng đầu tiên đã hé nở, chào đón Tết đến. Cạnh đó là nơi bán đèn lồng. Những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ để trang trí nhà cửa, cầu cho mọi nguời năm mới tốt lành. Chợ Tết năm nay còn bán cả cá cảnh. Những chú cá vàng, cá đen múa lượn, khoe vẻ kiều diễm của mình trong làn nước trong lành. Gần cuối chợ là nơi bán gia súc. Những chú lợn con bị nhốt trong rọ, nghếch mõm ngó người mua. Đàn gà nhép lông mượt như tơ, liếp chiếp trong lồng, nhớn nhác nhìn cảnh lạ. Lũ vịt bị trói chân thành từng cặp, lâu lâu lại đập cánh phành phạch rồi kêu“cạc… cạc” ầm ĩ. Chị mái mơ “cục ta… cục tác” hồi lâu khi bị lạc đàn. Rồi anh chàng lợn
tinh vi cũng hùa theo“ụt…ịt”. Tất cả làm khu chợ càng trở nên huyên náo. Ôi, nhanh thật! Vậy là đã đến cửa hàng cuối cùng của chợ. Đó là hàng bán câu đối và tranh Tết. Trên những dải lụa đỏ thắm, mềm mại là những vần thơ bay bướm mà thấu tình người. Những bức tranh gà, tranh lợn, tranh cá chép trông trăng được người dân nơi tôi rất thích thú. Người ta mua chúng về để nhà cửa thêm đẹp và sang trọng, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Quả là một thú vui tao nhã. Giờ đây, chợ đã đông nghìn nghịt và hai mẹ con tôi cũng đã xem xong hết các mặt hàng. Tôi và mẹ nhanh chân rảo bước về nhà với chiếc làn nặng trĩu đồ đạc. Chợ Tết năm nay vui quá!
Niềm vui ở chợ Tết theo bước chân mẹ con tôi đến tận nhà. Tôi mong rằng chợ Tết năm sau mình sẽ được ngắm nhìn nhiều điều mới lạ hơn nữa.

Câu 2:

Viết bài văn kể về chuyến du lịch.

Bài làm :

Chuyến dã ngoại đáng nhớ

Sau những ngày làm việc mệt mỏi, bỏ lại không khí ngột ngạt, bon chen của nhịp sống phố phường thủ đô, chúng tôi đã có một chuyến đi chơi vô cùng thú vị. Chuyến đi chơi dã ngoại ngắn ngủi với những trải nghiệm ít ỏi đã kết thúc nhưng những dư vị của nó vẫn còn mãi trong tôi.


Chỉ với vài gói snack, ít hoa quả và mấy chai Lavie, mấy anh em chúng tôi “khăn gói" lên đường, khởi hành đạp xe dã ngoại sang Bút Tháp (Bắc Ninh).
Chiếc xe đạp địa hình lăn bánh, những vòng quay cứ chầm chậm lướt trên con đường đất, chúng tôi thả hồn mình vào sông nước và những bãi bồi hoa màu xanh mướt ven sông. Tôi như bị choáng ngợp trước những gì hiện ra trước mắt. Đi xuyên qua các cánh đồng bạt ngàn nào rau, nào đu đủ, nào ngô và cả những vườn chuối thẳng tắp..., len lỏi vào các làng quê bình dị, bỗng nhiên trong tôi trào lên một cảm xúc kỳ lạ. Bao kỷ niệm về thời thơ ấu cứ dội về. Đúng rồi, quê tôi, tôi nhớ quê, nhớ nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nhớ bố mẹ, nhớ những người bà con chất phác và những cảnh vật thanh bình. Nơi tôi vừa đi qua sao quen thuộc đến thế!
Dòng cảm xúc của tôi bị cắt ngang bởi tiếng các anh chị cùng đi trong đoàn. Chúng tôi dừng lại trước một cái lán (hay là một quán nước) giữa rừng chuối bao la. Ngồi trong quán là mấy bác nông dân với cái điếu cày cùng bát nước chè xanh, mộc mạc, giản dị mà gần gũi. Sau một lát nghỉ ngơi cùng những câu chuyện rôm rả, anh em chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đi đến Đặng Xá. Nắng vàng như mật ong trải dài óng ả trên những thửa hoa màu xanh mướt tạo thành một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng một vài tiếng chim gọi bạn xé rách khoảng không gian bao la càng tô điểm cho bức tranh thêm sinh động.

1.jpg

Đi qua những làng quê thanh bình.
Mùi đất, hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng của những ruộng ngô đang trổ cờ cùng làn gió cuối thu mát mẻ…, tất cả hòa quyện vào bầu không khí trong lành thoáng đãng của chốn quê càng làm chúng tôi hăng hái. Đắm mình vào bức tranh thiên nhiên kỳ diệu, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái đến lạ kỳ! Dường như những mệt mỏi, lo toan của công việc, học hành và cuộc sống thường nhật đều tan biến. Nhịp sống vội vã, bon chen, ồn ào của phố phường đô thị bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự yên ả, thanh bình…
Những luống bắp cải tròn trịa tươi tốt, những luống cà rốt non xanh mơn mởn… là thành quả lao động cần cù của bà con nông dân. Để có được màu xanh ấy, biết bao mồ hôi, công sức một nắng hai sương, giãi dầu mưa nắng đã đổ xuống. Một màu xanh trù phú cứ vươn dài dường như vô tận. Những hàng chuối, hàng ngô thẳng tắp vươn lên trời xanh, những luống bắp cải, cà rốt mỡ màng phơi mình giữa thiên nhiên như đang hút trọn những tinh hoa của trời đất và trân trọng chào đón sự chăm sóc của bà con nông dân để rồi hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Nơi đây không chỉ cung cấp lương thực cho người dân địa phương mà còn là nguồn cung cấp rau xanh chủ yếu cho thành phố Hà Nội và những vùng lân cận.
Đi hết Đặng Xá tức là đã vượt qua nửa quãng đường, chúng tôi dừng lại trên triền đê nhỏ nghỉ ngơi. Dưới gốc nhãn già, bao quanh là ruộng ngô xanh tươi, một bữa tiệc nhỏ nhanh chóng bày ra. Anh em quay quần nói chuyện sôi nổi, những ngỡ ngàng về một vùng quê dù rất quen thuộc vẫn chưa dứt. Vừa bàn tán rôm rả, vừa thưởng thức hoa quả, snack, nước ngọt giữa trời đất bao la, tôi bỗng thấy thiên nhiên và con người gần nhau đến lạ!
Qua bao ruộng đồng, chúng tôi tiếp tục đạp xe vào làng quê của xã Kim Sơn để tận hưởng cái trong lành của khí hậu, cái nhịp sống yên ả, bình dị của người dân... Trẻ con thì tới trường, người lớn thì miệt mài, chăm chỉ vun xới ngoài đồng. Trên đường, một vài chú gà con cặm cụi kiếm mồi, vài chú chó chạy loăng quăng, và kia nữa, bên bờ sông, mấy chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ… Nhịp sống cứ tiếp diễn không một chút bon chen và ồn ã của phố thị. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc đón nhận những dư vị hiếm hoi này. Cảm giác sự mộc mạc, chân thành sao gần đến thế, nhìn rõ đến thế bởi vì nơi chúng tôi sinh sống và làm việc hoàn toàn không tìm thấy được.

2.jpg

Những ruộng hoa màu trải dài.
Sau một chặng đường đầy hứng khởi và thú vị, cuối cùng chùa Bút Tháp - ngôi chùa nổi tiếng chứa bao nét độc đáo tài tình của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc cổ cũng hiện lên trước mắt chúng tôi. Ngôi chùa được cho là cổ và đẹp nhất đất Kinh Bắc ấy đã trải qua và chứng kiến bao biến động của lịch sử cùng bao thăng trầm của dân tộc. Và giờ đây, nó lại là nơi gửi gắm bao thông điệp cuộc sống, là nơi tâm hồn con người ta lắng lại sau những ngày tháng vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Đi lang thang trên đê, gió sông Đuống mát rượi, nhìn xuống là những đỉnh tháp và mái ngói rêu phong của ngôi chùa cổ kính thấp thoáng sau những lùm cây. Khung cảnh thật đẹp và nên thơ biết bao!
Mỗi vòng quay của bánh xe cũng là mỗi giây phút trôi đi, bánh xe lăn chậm chạp mà sao thời gian đi qua nhanh thế. Chúng tôi rong ruổi trên triền đê, qua những con đường đất nhỏ, mải miết với cảnh vật và con người mà chẳng ai để ý là hoàng hôn đã dần buông, bao trùm lên xóm làng từ lúc nào. Bỗng giật mình tiếng trẻ tan học lao xao đầu ngõ. Trên triền đê, dưới ánh chiều dương vàng úa, từng đàn trâu, bò vẫn nhởn nhơ gặm cỏ như chưa thèm màng đến việc của thời gian.
Và điều đáng tiếc nhất là chúng tôi phải về, về lại thành phố - nơi ồn ào và náo nhiệt thường ngày. Phải rời xa chốn thân thương với sự nuối tiếc làm chúng tôi ai cũng trùng lòng lại. Buổi đi dã ngoại tuy ngắn ngủi nhưng dư vị của nó sẽ để lại mãi trong tôi.
 
0

0973573959thuy

Câu 3:

Tả người bán hàng.

Bài làm :


Tôi sinh ra ở một miền quê yêu dấu. Đã hai năm trôi qua không có gì thay đổi nhiều. Vẫn cây bàng đầu làng, vẫn dòng sông với con đò trở khách, vẫn nết nhà ngói đỏ đơn sơ và thanh bình. Ở đầu làng, vẫn bà cụ bán hàng nước chè dưới gốc bàng râm mát.

Cây bàng này là cây cao tuổi nhất làng tôi đấy. Bóng bàng rộng, rợp mát cả một vùng đất. Vào nhưng ngày hè oi bức, mọi người đi đâu xa về lại rẽ vào quán nước dưới gốc bàng. Được nghỉ ở đây thì bao mệt mỏi tự nhiên tan biến. Và chỉ dưới gốc bàng này có một hàng nước của bà cụ làng tôi mà thôi. Bà bán hàng cũng từ lâu lắm rồi, nhưng được bao nhiêu năm thì tôi không biết.

Năm nay có lẽ bà đã hơn 70 tuổi. Sức nặng của thời gian thể hiện rõ nhất trên cái lung còng cảu bà. Tóc bà đã bạc, bạc tráng như cước vậy. Mái tóc đó được vẩn xung quanh đầu rồi đội bên ngoài chiếc khăn mỏ quạ nhìn rất khéo. Khuân mặt bà tuy đã nhiều nếp nhăn, đôi chỗ trai sạm nhưng hông hào, phúc hậu như một bà tiên. Đôi mắt bà thỉnh thoảng hấp háy nhưng vẫn còn tinh tường. Đôi bàn tay nhăn nheo, trai sạm nổi rõ những đường gân chằng chịt. Bà cụ rất thích ăn trầu. Mỗi lần nhìn bà bỏm bẻm nhai trầu tôi lại nghĩ đến khi bà tôi còn sống. Nhìn dáng gầy guộc của bà tôi biết bà đã chịu vất vả cả cuộc đời.

Bà cụ là một người hiền từ, nhân hậu. Ai là khách đã từng ngồi quán thì cũng phải cảm động vì lòng tốt của bà. Mỗi khi khách đến bà lại đon đả rót nước. Nước uống của bà mát và thơm lắm. Những cốc nước chè tươ hay nươc bối dường như dưới bàn tay của bà nó ngon đến lạ lùng, ai cũng tấm tác khen. Có lẽ nó ngon còn bởi sự ân cần của bà cụ. Khác ngồi uống nước bà còn dùng quạt nan quạt cho mát rồi ân cần hỏi chuyện thật thân mật. Có những lúc, người qua đường còn gọi bà bằng cái tên thật thân mật" Bà, mẹ, u..." bà vui lắm. Những lúc ấy bà cười xúc động nhưng nụ cười ấy sao mà thân thương quá bởi tôi nghe người trong làng kể bà từ nơi khác chuyển đến chứ không phải người làng nên không có người thân thích. Chiều chiều, mỗi khi đi học về là tôi lại rẽ vào quán bà ngồi chơi. Có khi khách đông tôi phụ bà rót nước nữa. Càng ở gần bà, tôi càng hiểu bà hơn. Cảm giác thân thương như bà tôi vậy.

Bao năm trôi qua hình ảnh bà cụ đã gắn liền với gốc bàng, với mùa hè. Hằng năm, mỗi khi thấy bà cụ dọn đồ ra quán là tôi biết mùa hạ đã đến rồi. Bà lại mang đến cho mọi người sự dịu mát và cả những tình cảm ấm nồng.

 
L

longtran500

Lưu ý

Câu 1:
Viết bài văn tả chợ tết.

Bài làm :

Năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp Tết đến, mẹ lại cho tôi tới chợ để sắm Tết. Những ngày này, chợ Tết bao giờ cũng rất đông vui , náo nhiệt. Nhưng chợ Tết năm nay để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất.
Sáng sớm, hai mẹ con tôi đã đến chợ. Phía đông, mặt trời còn ngái ngủ sau lớp mây hồng phơn phớt. Vậy mà, chợ đã khá đông rồi. Có lẽ ai cũng muốn nhanh chân lựa những món hàng còn mới. Từng tốp, từng tốp người quang gánh kĩu kịt, tíu tít đổ về chợ. Tiếng trò chuyện râm ran khiến cả khu chợ ồn ào, náo nhiệt khác với ngày thường. Ngay lối vào chợ là hàng bán lá dong. Lá dong được xếp thành từng đống lớn gọn ghẽ, xanh mươn mướt. Cạnh đó là những bó ống dang để chẻ lạt, gói bánh chưng. Kế đó là dãy bán măng khô, nấm hương, mộc nhĩ,… và các loại cây thuốc quý như cam thảo, sa nhân, hồi, quế - những đặc sản mang hương vị của núi rừng. Các cô bán hàng, giọng ngọt như đường, đon đả chào mời khách mua hàng. Bên trái chợ là khu bán hoa quả. Những quả chuối vàng ruộm, mập mạp, đều đặn trông như những ngón tay đang khum khum xoè ra. Quả bưởi to, tròn màu nắng ấm, còn nguyen cuống lá xanh. Những rổ cam ngọt lành, quả hồng xiêm màu nâu xám. Còn nữa là chùm nho tím với những quả treo lúc lỉu, mọng nước… Tất cả đều được cô bán hàng sắp xếp nhìn thật vui mắt. Chếch sang một chút là nơi bán rau, đủ các loại cây nhà lá vườn. Củ su hào còn nguyên phấn trắng, cải bẹ mỡ màng. Cà chua đỏ ối, chín căng mọng xếp vào từng giỏ lớn cạnh những bó hành dọc xanh, củ trắng nõn nà. Tất cả đều tươi xanh roi rói. Đi tiến lên chút nữa là quầy bán bánh kẹo. Những hộp mứt, hộp kẹo, bánh được trang trí với nhiều hình dạng và màu sắc sặc sỡ trông thật bắt mắt. Những thỏi kẹo sôcôla hay những gói bánh trứng càng vì thế mà ngon lành hơn. Những lon bia, chai rượu cũng được tô điểm mới lạ, đẹp hơn mọi ngày. Mẹ tôi vào lựa hai chai rượu một gói bánh về chuẩn bị thắp hương. Bước ra khỏi quầy bánh kẹo, tôi và mẹ đến xem quần áo tại một cửa hàng đối diện. Những tấm thổ cẩm, những tấm vải dệt rực rỗ sắc màu làm tôi hoa cả mắtKẻ mua, người bán ồn ào, tấp nập. Mấy cô gái trẻ ướm thử những thứ mình định mua rồi quay ra nhìn nhau cười khúc khích. Mẹ chọn cho tôi và Đạt mỗi đứa một bộ để diện đi chơi Tết. Chen giữa dòng người, hai mẹ con tôi như bị cuốn đi trong nhuẽng tiếng chào mời tíu tít. Luồn lách mãi mới đến được hàng hoa. Vươn lên tán lá dày, xanh mát là hàng chục bông hồng đua nhau toả hương khoe sắc. Chúng khoác lên mmình bộ dạ hội đỏ thắm, cao sang cùng những viên kim cương điểm xuyết cho tà áo rực rỡ. Cạnh đó là những bông cúc gắn liền với mùa thu trong sáng, dịu êm. Những bông hoa vàng tươi, kiêu hãnh chao nghiêng theo làn gió nhẹ khoe những cánh vàng e ấp, mịn màng. Chúng như mời gọi các nàng ong, nàng bướm tụ hội. A, kia rồi! Cây bích đào duyên dáng với hàng ngàn, hàng vạn chồi non, lộc biếc như vô vàn những ánh nến lấp lánh ẩn hiện dưới nắng sớm. Nép sau tà áo xanh mơn mởn, những cánh hoa phơn phớt hồng đầu tiên đã hé nở, chào đón Tết đến. Cạnh đó là nơi bán đèn lồng. Những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ để trang trí nhà cửa, cầu cho mọi nguời năm mới tốt lành. Chợ Tết năm nay còn bán cả cá cảnh. Những chú cá vàng, cá đen múa lượn, khoe vẻ kiều diễm của mình trong làn nước trong lành. Gần cuối chợ là nơi bán gia súc. Những chú lợn con bị nhốt trong rọ, nghếch mõm ngó người mua. Đàn gà nhép lông mượt như tơ, liếp chiếp trong lồng, nhớn nhác nhìn cảnh lạ. Lũ vịt bị trói chân thành từng cặp, lâu lâu lại đập cánh phành phạch rồi kêu“cạc… cạc” ầm ĩ. Chị mái mơ “cục ta… cục tác” hồi lâu khi bị lạc đàn. Rồi anh chàng lợn
tinh vi cũng hùa theo“ụt…ịt”. Tất cả làm khu chợ càng trở nên huyên náo. Ôi, nhanh thật! Vậy là đã đến cửa hàng cuối cùng của chợ. Đó là hàng bán câu đối và tranh Tết. Trên những dải lụa đỏ thắm, mềm mại là những vần thơ bay bướm mà thấu tình người. Những bức tranh gà, tranh lợn, tranh cá chép trông trăng được người dân nơi tôi rất thích thú. Người ta mua chúng về để nhà cửa thêm đẹp và sang trọng, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Quả là một thú vui tao nhã. Giờ đây, chợ đã đông nghìn nghịt và hai mẹ con tôi cũng đã xem xong hết các mặt hàng. Tôi và mẹ nhanh chân rảo bước về nhà với chiếc làn nặng trĩu đồ đạc. Chợ Tết năm nay vui quá!
Niềm vui ở chợ Tết theo bước chân mẹ con tôi đến tận nhà. Tôi mong rằng chợ Tết năm sau mình sẽ được ngắm nhìn nhiều điều mới lạ hơn nữa.

Câu 2:

Viết bài văn kể về chuyến du lịch.

Bài làm :

Chuyến dã ngoại đáng nhớ

Sau những ngày làm việc mệt mỏi, bỏ lại không khí ngột ngạt, bon chen của nhịp sống phố phường thủ đô, chúng tôi đã có một chuyến đi chơi vô cùng thú vị. Chuyến đi chơi dã ngoại ngắn ngủi với những trải nghiệm ít ỏi đã kết thúc nhưng những dư vị của nó vẫn còn mãi trong tôi.


Chỉ với vài gói snack, ít hoa quả và mấy chai Lavie, mấy anh em chúng tôi “khăn gói" lên đường, khởi hành đạp xe dã ngoại sang Bút Tháp (Bắc Ninh).
Chiếc xe đạp địa hình lăn bánh, những vòng quay cứ chầm chậm lướt trên con đường đất, chúng tôi thả hồn mình vào sông nước và những bãi bồi hoa màu xanh mướt ven sông. Tôi như bị choáng ngợp trước những gì hiện ra trước mắt. Đi xuyên qua các cánh đồng bạt ngàn nào rau, nào đu đủ, nào ngô và cả những vườn chuối thẳng tắp..., len lỏi vào các làng quê bình dị, bỗng nhiên trong tôi trào lên một cảm xúc kỳ lạ. Bao kỷ niệm về thời thơ ấu cứ dội về. Đúng rồi, quê tôi, tôi nhớ quê, nhớ nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nhớ bố mẹ, nhớ những người bà con chất phác và những cảnh vật thanh bình. Nơi tôi vừa đi qua sao quen thuộc đến thế!
Dòng cảm xúc của tôi bị cắt ngang bởi tiếng các anh chị cùng đi trong đoàn. Chúng tôi dừng lại trước một cái lán (hay là một quán nước) giữa rừng chuối bao la. Ngồi trong quán là mấy bác nông dân với cái điếu cày cùng bát nước chè xanh, mộc mạc, giản dị mà gần gũi. Sau một lát nghỉ ngơi cùng những câu chuyện rôm rả, anh em chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đi đến Đặng Xá. Nắng vàng như mật ong trải dài óng ả trên những thửa hoa màu xanh mướt tạo thành một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng một vài tiếng chim gọi bạn xé rách khoảng không gian bao la càng tô điểm cho bức tranh thêm sinh động.

1.jpg

Đi qua những làng quê thanh bình.
Mùi đất, hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng của những ruộng ngô đang trổ cờ cùng làn gió cuối thu mát mẻ…, tất cả hòa quyện vào bầu không khí trong lành thoáng đãng của chốn quê càng làm chúng tôi hăng hái. Đắm mình vào bức tranh thiên nhiên kỳ diệu, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái đến lạ kỳ! Dường như những mệt mỏi, lo toan của công việc, học hành và cuộc sống thường nhật đều tan biến. Nhịp sống vội vã, bon chen, ồn ào của phố phường đô thị bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự yên ả, thanh bình…
Những luống bắp cải tròn trịa tươi tốt, những luống cà rốt non xanh mơn mởn… là thành quả lao động cần cù của bà con nông dân. Để có được màu xanh ấy, biết bao mồ hôi, công sức một nắng hai sương, giãi dầu mưa nắng đã đổ xuống. Một màu xanh trù phú cứ vươn dài dường như vô tận. Những hàng chuối, hàng ngô thẳng tắp vươn lên trời xanh, những luống bắp cải, cà rốt mỡ màng phơi mình giữa thiên nhiên như đang hút trọn những tinh hoa của trời đất và trân trọng chào đón sự chăm sóc của bà con nông dân để rồi hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Nơi đây không chỉ cung cấp lương thực cho người dân địa phương mà còn là nguồn cung cấp rau xanh chủ yếu cho thành phố Hà Nội và những vùng lân cận.
Đi hết Đặng Xá tức là đã vượt qua nửa quãng đường, chúng tôi dừng lại trên triền đê nhỏ nghỉ ngơi. Dưới gốc nhãn già, bao quanh là ruộng ngô xanh tươi, một bữa tiệc nhỏ nhanh chóng bày ra. Anh em quay quần nói chuyện sôi nổi, những ngỡ ngàng về một vùng quê dù rất quen thuộc vẫn chưa dứt. Vừa bàn tán rôm rả, vừa thưởng thức hoa quả, snack, nước ngọt giữa trời đất bao la, tôi bỗng thấy thiên nhiên và con người gần nhau đến lạ!
Qua bao ruộng đồng, chúng tôi tiếp tục đạp xe vào làng quê của xã Kim Sơn để tận hưởng cái trong lành của khí hậu, cái nhịp sống yên ả, bình dị của người dân... Trẻ con thì tới trường, người lớn thì miệt mài, chăm chỉ vun xới ngoài đồng. Trên đường, một vài chú gà con cặm cụi kiếm mồi, vài chú chó chạy loăng quăng, và kia nữa, bên bờ sông, mấy chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ… Nhịp sống cứ tiếp diễn không một chút bon chen và ồn ã của phố thị. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc đón nhận những dư vị hiếm hoi này. Cảm giác sự mộc mạc, chân thành sao gần đến thế, nhìn rõ đến thế bởi vì nơi chúng tôi sinh sống và làm việc hoàn toàn không tìm thấy được.

2.jpg

Những ruộng hoa màu trải dài.
Sau một chặng đường đầy hứng khởi và thú vị, cuối cùng chùa Bút Tháp - ngôi chùa nổi tiếng chứa bao nét độc đáo tài tình của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc cổ cũng hiện lên trước mắt chúng tôi. Ngôi chùa được cho là cổ và đẹp nhất đất Kinh Bắc ấy đã trải qua và chứng kiến bao biến động của lịch sử cùng bao thăng trầm của dân tộc. Và giờ đây, nó lại là nơi gửi gắm bao thông điệp cuộc sống, là nơi tâm hồn con người ta lắng lại sau những ngày tháng vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Đi lang thang trên đê, gió sông Đuống mát rượi, nhìn xuống là những đỉnh tháp và mái ngói rêu phong của ngôi chùa cổ kính thấp thoáng sau những lùm cây. Khung cảnh thật đẹp và nên thơ biết bao!
Mỗi vòng quay của bánh xe cũng là mỗi giây phút trôi đi, bánh xe lăn chậm chạp mà sao thời gian đi qua nhanh thế. Chúng tôi rong ruổi trên triền đê, qua những con đường đất nhỏ, mải miết với cảnh vật và con người mà chẳng ai để ý là hoàng hôn đã dần buông, bao trùm lên xóm làng từ lúc nào. Bỗng giật mình tiếng trẻ tan học lao xao đầu ngõ. Trên triền đê, dưới ánh chiều dương vàng úa, từng đàn trâu, bò vẫn nhởn nhơ gặm cỏ như chưa thèm màng đến việc của thời gian.
Và điều đáng tiếc nhất là chúng tôi phải về, về lại thành phố - nơi ồn ào và náo nhiệt thường ngày. Phải rời xa chốn thân thương với sự nuối tiếc làm chúng tôi ai cũng trùng lòng lại. Buổi đi dã ngoại tuy ngắn ngủi nhưng dư vị của nó sẽ để lại mãi trong tôi.

Xin cảm ơn bạn nhưng bài 1 thì mình thấy trên mạng rùi, bạn nên dùng sức mình để làm bạn à.
 
H

hoan1793

Chợ hoa ngày Tết là nét đẹp truyền thống của dân tộc. Cứ mỗi lần Tết đến, trong nhà mỗi người dân Việt dù giàu hay nghèo không thể nào thiếu hoa.Như đã thành lệ, ngày 23 tháng Chạp, chợ Hoa Tết Hà Nội lại nhộn nhịp hẳn. Chợ hoa chính của Hà Nội vẫn là chợ hoa Hàng Lược, nằm từ đầu ngã ba Hàng Cót, dọc phố Hàng Lược, sang Hàng Khoai, Hàng Mã, ngõ Hàng Chai, đầu Hàng Rươi... Đây cũng là chợ hoa truyền thống của Hà Nội mỗi khi có dịp Tết đến, Xuân về.
Không biết chợ hoa đã có từ khi nào. Theo những cụ già kể lại, từ những năm 20 của thế kỷ trước, phố Hàng Lược có một mặt hàng vào dịp Tết: hàng hoa. Khác với những chợ khác, chợ Hoa mỗi năm chỉ có một lần và cũng chỉ kéo dài đến đêm Giao thừa. Chợ họp dọc phố, nên có tên là “phố chợ hoa”. Chợ hoa này vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển đến ngày nay.
Tuy bận đến đâu nhưng vào những ngày áp Tết, người Hà Nội vẫn tranh thủ đi chợ hoa. Người Hà Nội đến đây để đón xuân sớm, cũng là dịp đi chơi, để gặp nhau, cùng thưởng thức những loài hoa đẹp. Người ta có thể tìm thấy ở đấy những nét lịch lãm, hào hoa trong thú chơi cây cảnh của người Tràng An. Đây còn là địa chỉ của giới trẻ, đặc biệt là những đôi lứa đang yêu.
Hoa ngày xưa không nhiều loại như bây giờ nhưng cũng đủ thỏa thuê cho người Hà Nội thưởng thức, lựa chọn vào dịp Tết. Nhiều nhất vẫn là đào, quất, thược dược, cúc, lay ơn, mào gà,… Tôi còn nhớ, ngày nhỏ, được đi chợ hoa cùng mẹ vào những ngày giáp Tết là một niềm mong mỏi của lũ trẻ. Tuy chỉ là đi theo người lớn, chỉ được ra chợ để nhìn các loại hoa là đã thấy sung sướng. Và khi ra về, lại được cầm một cành đào trên tay, thì không còn niềm vui nào bằng.
Nay hoa thật phong phú, đủ màu sắc và chủng loại. Hoa đổ về Hà Nội từ các làng hoa quanh Hà Nội: Tứ Liên, Quảng Bá, Nhật Tân, Phú Thượng, rồi từ các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, từ TPHCM, Đà Lạt ở phía nam cũng tụ hội tại đây để khoe sắc. Những năm gần đây, hoa còn “vượt biên giới” đến với người Việt Nam từ các nước: Hà Lan,Trung Quốc,Đài Loan… Bên cạnh những loại hoa trồng trong nước, các loài hoa được nhập đang “hội nhập” cùng đào, quất, mai…

Những năm gần đây, Hàng Lược không còn là chợ hoa là độc nhất tại đất kinh kỳ. Đã có hàng chục chợ hoa nhỏ khác đã xuất hiện. Nhiều phố ở thủ đô đã trở thành những chợ hoa di động quen thuộc. Cạnh những chợ hoa nhỏ tự phát này là những hàng gốm sứ Bát Tràng xuất hiện, phục vụ người tiêu dùng.
Ngày nay, chợ hoa Hàng Lược tuy có quanh năm, nhưng đi chợ hoa vẫn là thú vui không thể thiếu vào dịp Tết của nhiều người. Hoa các loại, trên là trời, dưới là hoa. Hoa thật, hoa giấy, hoa lụa, hoa nhựa đều tươi, đều thắm và nếu không sờ tay vào thì cũng khó phân biệt nổi.
Trước thềm năm mới, bạn hãy xuống đường, đến chợ hoa, chọn một cành đào, một nhánh mai, một bó hồng hoặc violet hoặc 1 giò lan, một cây quất hoặc một chậu cây cảnh xinh xinh cho bản thân, gia đình và bạn bè. Hoặc chỉ đến đây để thưởng thức hoa và ngắm người mua hoa.
 
Top Bottom