TẢN MẠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

N

ndha

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HƯƠNG TÌNH ĐẦU!

Em một mình đạp xe trên con đường quen thuộc,
cơn mưa của ngày hôm qua đã gội sạch hàng cây bên đường tràn trề sức sống.
Gió mưa thu thổi nhẹ , e thấy thoải mái và dễ chịu lạ lùng. Vòng xe qua đường Hùng Vương,
nơi sót lại chút kỉ niệm dịu dàng cuả mối tình đầu, lòng em lại xao xuyến. Những kỉ niệm vọng về giờ đây chỉ là nỗi nhớ………..
Vào đại học, em còn là cô bé vô tư, hồn nhiên và chưa biết yêu.
Bạn bè cứ bảo em kén chọn (cười trừ và em thấy tự hào về điều đó).
Sang năm hai, em vẫn tự tin trên con đường học tập, mặc dù đôi khi trong lòng em vẫn buồn vu vơ.
Em là người luôn thích tìm cho mình khung trời để mơ mộng.
Và giờ đây em tự hỏi, phải chăng vì thế mà đã cho em được gặp anh?
Đến lớp học thêm Anh văn buổi chiều sớm hơn một chút, đang thả hồn lang thang trên sân trường vắng hoe, em chợt sững lại khi được ngửi thấy mùi quá lâu chưa được thưởng thức. Hoa sữa! Em ngạc nhiên và mỉm cười một mình:
“Ta đã đi tìm hương hoa sữa trong mùa thu của Huế, không ngờ
nơi khóc khuất này ta mới tìm thấy nó”.
_ Này cô bé! Ai cho cô ngồi chỗ này của ta? Đang đăm chiêu
em chợt giật mình ngẩng lên, bắt gặp cặp kính cận giày cộm của anh.
Em lúng túng.
- Ai bảo chỗ này là của anh? Mà tôi là sinh viên năm hai rồi không còn
là cô bé nữa đâu nha!
Anh ngước lên chỉ vào chùm hoa sữa:
- Hoa mới nở hôm qua đó, cô bé cũng thích hoa sữa à?
Thế là anh và em say sưa kể cho nhau về kỷ niệm và
những cảm nhận về hoa sữa.
Em không ngờ anh là người có tâm hồn như thế.
- Anh học tin năm ba , còn cô bé?
- Em học văn năm hai
- Quen nhau rồi nha, vào lớp học nào, cô giáo vào rồi đó.
Nhìn khuôn mặt với nụ cười thân thiện của anh trong cách làm quen giản dị,
đã tạo cho em cảm giác gần gũi. Qua nhiều lần nói chuyện em cảm nhận
được sự thông minh, hiểu biết và nhiệt tình nơi anh. Em hứng thú hơn
với mỗi chiều tới lớp học thêm, nơi có hương hoa sữa và ánh mắt anh nhìn.
Nơi mỗi chiều tan học được đi bên anh và tận hưởng hương hoa sữa
hiếm hoi đó. Những lần như thế em cảm thấy tâm hồn mình thoải mái
và ấm áp hơn.


tập 1
kết thúc vui!!!
 
N

ndha


Một buổi, hai buổi, lớp học thêm lại vắng anh,
lòng em trống trải vô cùng.
Em một mình lẻ loi ngồi trên ghế đá ngắm bông sữa cuối cùng hé nở,
và lòng lo lắng với những ý nghĩ mông lung thoảng qua.
Rồi buổi thứ ba anh đến lớp, em vui mừng biết bao,
nhưng chỉ dám cho mình những cái nhìn lén từ phía sau.
Tan học, anh hẹn gặp.
Chưa kịp nói thì anh đã trao cho em một hộp quà.
- Anh mới đi thực tế về, quà cho cô bé đó, mở ra xem đi!
- Hoa sữa! Em reo lên sung sướng.
Giọng anh rất đỗi dịu dàng:
- Anh đã mang cả mùa thu Hà Nội về cho em đó,
hương hoa sữa ngạt ngào lắm, nó thơm như tấm lòng của người tặng hoa ấy!
Lần đầu tiên anh nắm tay,
má ửng đỏ, em để yên tay mình nằm ấm áp trong lòng tay anh.
Em và anh ngồi bên nhau không nói gì, chỉ có hương hoa sữa mới
hiểu hết nỗi lòng hai đứa.
Em tự tin hơn khi bên mình có sự che chở của anh.
Anh động viên em cố gắng học tập và
vẽ ra cho em một tuơng lai tươi sáng.
Em thich mỗi buổi hai chúng ta thực hành tin,
giật mình vì đói bụng và sau đó chia nhau bát mì tôm_
món điểm tâm nhanh nhất của cuộc đời sinh viên nghèo.
Anh tốt nghiệp rồi về tỉnh làm việc.
Tiễn anh, em giấu đi những giọt nước mắt vào trong,
nhìn nhau với ánh mắt đầy tin tưởng.
Giờ đây chỉ còn mình em lẻ loi trên mảnh đất Huế mộng mơ này.
Một mùa thu nữa lại về_ mùa tình yêu của anh và em.
Em vẫn có thói wen đạp xe một mình quanh phố.
Không tới lớp học thêm nữa, nhưng mỗi khi nhớ anh,
em vẫn tới gốc sữa thì thào với nó nỗi nhớ anh da diết.
Hoa sữa lại nở rồi, không biết ở nơi xa anh có cảm nhận hương thơm ấy không,

"hương tình đầu của hai đứa mình".

__HẾT__
( Trích "Báo tiền phong")_ tránh trường hợp vi fạm bản quyền ;;) :)
 
N

ndha

không buồn ==> vô cảm !!!!

Điều còn lại sau những chuyện tình chóng vánh!

Nắng hiu hắt nhẹ len qua cửa sổ. Cái nắng đầu đông mang theo mình chút hanh, chút khô và chút buồn man mác.
Nó nhìn lên lịch, vậy là đã một năm kể từ ngày anh ra đi. Nó bật khóc, những kỷ niệm chợt ùa về.
Ngồi thu lu trong góc phòng, nó lần giở những trang thư anh gửi cho nó. Những dòng chữ như nhòe đi trong mắt nó.
Nó mân mê những món quà, những tấm thiệp mang hình bóng của anh.
Tình cờ đã đem anh đến bên nó nhưng rồi định mệnh lại mang anh đi rất xa.

… “ Chào bạn, mình không biết bạn là ai nhưng mình muốn làm quen với bạn. Mình nhắn tin đến số của bạn và hi vọng sẽ tìm được người bạn để tâm sự,
sẻ chia. Nói chuyện với người mà mình không biết có lẽ sẽ tốt hơn.
Nếu bạn vui lòng hãy nhắn lại cho mình vào số này. Mình xin lỗi nếu
tin nhắn này làm phiền bạn”. Một sáng Chủ nhật đẹp trời nó đã nhận được
dòng tin nhắn đó. Có chút gì đó vui trong lòng, nó hồi đáp tin nhắn ấy.
Nó đã quen anh tình cờ như thế đó để rồi trái tim xốn xang khi nhận nụ hôn ngọt ngào cùng vòng tay ấm áp.
Anh luôn ở bên nó, chăm sóc và chiều chuộng nó. Anh là chỗ dựa tinh thần cho nó trong cuộc sống bộn bề, hối hả này. Tình cảm ấy tưởng sẽ không có gì thay đổi, vậy mà nó đã thay đổi.
Nó thay đổi bởi ánh mắt lạnh lùng khiêu khích của người con trai khác.
Trong cơn say nắng, nó khao khát tìm đến ánh mắt lạnh lùng kia.
Trong một chiều mưa, nó đã bỏ đi, để mặc anh với nỗi buồn.
Nó chạy theo tiếng gọi mới của con tim mà không cảm thấy hối hận.
“Anh mong em hạnh phúc. Nếu lúc nào em cần, hãy gọi anh.
Anh luôn ở bên em.” _ Anh kéo mạnh nó lại, ôm nó vào lòng và nói. Nhưng nó đã giằng ra và bước đi chỉ với một câu: “ Em xin lỗi!”.
Cuộc tình mới đến nhanh và tan vỡ cũng nhanh, nó hối hận vì sự nông nổi của bản thân.
Nhưng sự kiêu hãnh của con gái đã ngăn nó quay lại với anh. Nó lao vào những mối tình chóng vánh khác để khỏa lấp những khoảng trống và cô đơn. Nhưng yêu rồi lại chia tay, nó không còn tin vào tình yêu nữa, có lẽ vì tình dễ đến rồi dễ đi. Nó nhận được tin nhắn của anh: “Hãy vững tin vào cuộc sống em nhé. Anh luôn ở bên em!”. Nó khóc...
Qua bạn bè nó biết rằng, anh luôn dành tình cảm cho nó và đứng từ xa để quan sát cuộc sống của nó. Anh đã dành tình yêu và nỗi nhớ nó vào trong công việc. Anh vẫn luôn hỏi thăm về nó và vào những dịp đặc biệt nó vẫn nhận được những tin nhắn chúc mừng của anh nhưng nó không quan tâm.
Với nó, anh đã trở thành quá khứ!!!???
Nó nghe tin anh bị tai nạn trong chuyến đi công tác. Nó thảng thốt sợ hãi! Trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống, anh nắm tay nó và nói “Ạnh yêu em. Hãy sống cho tốt em nhé! Anh luôn ở bên em”.
Bàn tay anh buông rời tay nó… Ạnh đã ra đi. Nó không tin được, không thể tin được! Nó òa khóc!
Nó sống lặng lẽ, Ngươì nhà của anh gửi cho nó một tập thư anh viết cho nó mà không gửi. Anh đã cố gắng làm việc tốt để một ngày nào đó cùng nó bước đi trên một con đường. Nó đọc và không hiểu sao những giọt nước mắt kia cứ tuôn rơi. Nó cảm nhận được tình cảm của anh qua từng dòng thư để rồi lòng thấy day dứt. Nó có lỗi với anh, có lỗi với anh nhiều quá!!!!!!!!
Nó gói những kỉ niệm ấy vào trong một chiếc hộp và cất sâu trong hộc tủ. Nó chợt nhớ tới một câu nói mà nó đã từng đọc được:
“ Hãy mơ những gì bạn muốn mơ- Hãy tới những nơi mà bạn muốn tới- Hãy trở thành những gì bạn muốn- Bởi vì bạn chỉ có một cuộc sống để làm tất cả những gì bạn muốn mà thôi.”
Sao đến ngày hôm nay nó mới nhận ra được ý nghĩa thật sự của câu nói này? Liệu có phải vì
“ Trải qua những ngày mưa để yêu thêm nhiều những ngày nắng…” hay không nhỉ?


:( :( :( :( :( :(
cảm nhận mọi người?????????????
 
N

ndha

BÀI THƠ ĐÔI DÉP
Bài thơ anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp.
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.


ST
 
N

ndha

ĐÊM HÀ NỘI NHỚ

--Bùi Sim Sim--
Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
Gió cứ thổi vô tình nghiêng cửa mãi
Một chiếc là rơi cũng đủ làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.

Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Câu thơ viết về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy


ST
 
N

ndha

...............


Đừng gọi tên em dù chỉ một lần thôi
Em mong muốn bình yên trong khoảng trời còn lại.
Quên đi anh cả ngày xưa và hiện tại
Còn tương lai này... dành lại cho em.

Sẽ chẳng bao giờ anh chung bước cùng em
Biết là thế sao mãi còn day dứt
Những cơn mưa chẳng thể thành hiện thực
Giữa đêm dài thao thức nghĩ về anh.

Chiều mưa về cho gót ai thêm nhanh
Bao con đường ngu ngơ theo nhịp bước
Giọt sầu nào cho bờ mi nhòe ướt.
Biết bao giờ em mới được gần anh?

Em viết dòng nhật kí ngày xanh
Bao nét chữ về anh không thể mất
Em giãi bày tình yêu mình chân thật
Dẫu biết rằng anh sẽ chẳng yêu em

Có những con đường xưa rất quen
Cả những con đường ngày mai em chưa đến
Đường tình yêu đơn phương đầy thua thiệt
Em ở đường nào anh có biết không anh?
??????????????????????????????



my friend
 
N

ndha

..........

Nhiều khi qua đường phố đông người
Em giật mình sững lại
Chợt hiện về gương mặt thân quen ấy
Rồi lại lướt nhanh xa lạ giữa dòng đời

Anh rõ ràng không có ở nơi đây.
Ai đó giống mà lại như không giống
Nhưng em vẫn mãi giật mình xúc động
Vẫn thấy anh ở nhiều chỗ không anh.

Em cất đi những cái giật mình
Của một thời em yêu anh kì lạ
Để sau này không còn gì cho nhau cả
Em sẽ tặng anh những cái giật mình..........

my friend
 
N

ndha

........................
Có một chiều ghét lắm biết không?
Một chiều mưa anh nói lời từ biệt
Anh quay lưng không một lời giải thích
Mưa ướt lòng em khoảng trống mênh mông.......

Có một điều ghét lắm biết không?
Đã tự dặn mình việc gì phải khóc
Cuộc chia tay nào không nuối tiếc
Sao nước mắt cứ rơi, dù đã dặn lòng

Có một người ghét lắm biết không?
Bước vào đời em sau cơn mưa mùa hạ
Cùng em đi qua bao ngày giông tố
Giờ ra đi lại cũng một chiều mưa....

Có phải chăng kia chỉ là trò đùa
Ông trời khéo trêu ngươi sắp đặt
Để mối tình đầu của em mưa làm ướt hết
Để bây giờ em bỗng ghét trời mưa...

Đừng bao giờ, anh nhé! Gọi tên em
Một lần cuối em van anh đừng gọi
Trái tim em đã lặng câm mệt mỏi
Hạnh phúc không về, em dành trọn cô đơn


my friend
 
N

ndha

ĐƯỜNG THẲNG
Em nói rằng chúng mình phải như nhau
Phải là một, một thôi và duy nhất
Nhưng anh nghĩ sẽ là nhàm chán thật
Nếu chúng mình chỉ là một mà thôi

Hãy là hai, hai đường thẳng em ơi!
Nhưng đừng trùng nhau, đừng song song em nhé!
Cắt nhau ư, một điểm sao ít thế!
Hãy nhiều điểm chung nhưng đừng để bị trùng.

ST
 
B

baongoc05

Tâm trạng quá nhỉ NDHA! Đừng có suy nghĩ những thứ không cần thiết lúc này. Cái quan trọng ở chỗ: thơ là thơ còn cuộc sống tốt đẹp hay không tùy vào cách bạn đón nhận nó...:)
 
N

ndha

trời ui!
định post típ cho mọi người thưởng thức
nhưng " my friend" viết lộn xộn wa! :(
tui ko thể hiểu đc dòng thơ- dòng tâm trạng của u
=> dịch mãi đau hết cả mắt, nhức hết cả đầu ;)
=> kết quả= "0"
 
N

ndha

NỖI NHỚ!!!!!!!!!!!!!!!!


“ Có những điều trôi qua, có những người trôi qua,
có những tình cảm trôi qua, và có những thứ đọng lại trong ta
thì đó là nỗi nhớ”
Sáng nay, bước chân xuống đất, cảm nhận nền gạch, ôi lạnh quá!.
Vội rút chân lại, chui mình vào chăn ấm, ngồi thu mình vào trong
cái ấm áp của tấm mền, ôi sao ấm vậy, ấm như…..
lại thèm một vòng tay của ai đó. Lại nhớ!!!
Sao đôi lúc, cái nỗi nhớ như một tên trộm, núp sẵn đâu đó,
chờ những khi con tim ta bỏ ngỏ thế là nhảy vào đánh cắp nước mắt của ta.
Ghét thật!. Đôi lúc cái lạnh của thời tiết không thể nào so sánh
với cái giá lạnh ở trong tình cảm của mỗi con người.
Cái lạnh ngoài da có thể lấy áo ấm, lấy chăn bông lấy hộp quẹt đốt lên
một ngọn lửa, thế là ấm trở lại, nhưng còn cái lạnh trong tận sâu
con người thì sao nhỉ? Không thể dùng áo mặc cho trái tim,
không thể đắp chăn cho nó, chỉ cầu mong một ngọn lửa của ai đó thắp lên
để nó bớt lạnh mà thôi. Thế nhưng sao người ấy không thể làm được nhỉ,
điều đơn giản lắm mà, chỉ cần nói là “mùa đông lạnh đấy, thêm một cái áo ấm nữa nhé!”
thì đã mặc cho trái tim một cái áo,
hay “Tối trời hay trở lạnh hãy trùm mềm thật kín và hãy nghĩ đến nhau nhé!”
có thêm một tấm chăn bông, hay đơn giản chỉ cần nói với giọng run lập cập và
chỉ nói được ba tiếng trong thời gian 15 phút “ tớ yêu ấy”
thế là bây giờ không cần hộp quẹt nữa mà sẽ là một trận hoả hoạn trong trái tim rồi.
Thế rồi trong tấm chăn bông, ta ôm lấy chính ta, cầm lấy bàn tay của chính mình,
để tưởng rằng tay “ấy” vẫn đang nắm, ôm lấy chính mình
để khoả lấp vòng tay ai kia, mới thấy rằng Nỗi nhớ sao mà đáng ghét vậy.
Ta đã nhiều lần đạp xe thật nhanh ra phố trong trời mưa với bộ quần áo
trên người mà không mặc áo mưa, để không thể phân biệt mình khóc hay chỉ là giọt nước mưa trên trời rơi xuống.
Ta chạy thật nhanh trong thời tiết lạnh cắt da, mọi người nói “không bình thường” nhưng ta vẫn chạy,
chạy đến khi nào mồ hôi chảy nhiều như nước mắt, đó sẽ là giọt nước mắt
của trái tim., hay chạy ra một nơi thật vắng hét thật to lên là “Nỗi nhớ ơi!!!!
Ta ghét mi lắm!!! Mi làm tim ta quặn thắt rồi nè!! Mi hãy đi đi!”
nhưng sao không thể nào hét ra tiếng, nó chỉ ầm ừ rồi khóc trong tim ta.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào lấy cái lạnh của thời tiết để làm
nguội lạnh đống lửa mà người ấy đã vô tình hay cố ý thắp sáng trong tim ta.
Để rồi người ra đi, ngọn lửa cũng không thể tàn, nó vẫn âm ỉ cháy,
và chỉ cần 1 lần nữa thôi, chỉ 1 lời nói thôi, chỉ 1 câu hỏi han thôi nó vẫn bùng lên,
đốt cháy thêm từng thanh Nỗi nhớ.



ST
 
Last edited by a moderator:
N

ndha


BẠN CÓ BIẾT NGAY LÚC NÀY.....

- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn

- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn .
- Có ai đó muốn ở bên bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
- Có ai đó muốn nắm tay bạn .
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn

- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó muốn ôm bạn vào lòng
- Có ai đó đang nghĩ về bạn, mỉm cười và thầm mong bạn ở bên họ

- Có ai đó muốn khóc trên bờ vai của bạn
- Có ai đó nghĩ về bạn suốt cả đêm
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn

- Có ai đó đang muốn cười với bạn

- Có ai đó cảm thấy hạnh phúc vì bạn là bạn của họ

- Có ai đó đang nghe một bản nhạc nhắc họ nhớ về bạn
- Có ai đó luôn tin tưởng ở bạn .
- Có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này và nghĩ tới bạn

- Và có ai đó muốn bạn gửi trang này cho họ...


Hãy nhớ rằng, bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...

Hãy gửi những dòng này tới những người bạn của bạn để họ biết rằng,
trên thế giới này có một người luôn thầm cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.
 
N

ndha

LÒNG ĐỐ KỊ​


"Trong đời sống, ta thường thấy một hiện tượng xấu là lòng đố kị.
Thấy ai có chút thành tích, kẻ đố kị cảm thấy khó chịu,
đau khổ như mình bị mất mát điều gì, tiếp đo nảy sinh những phản ứng bệnh hoạn.
Trong lớp, một học sinh có thành tích học tập giỏi, người có tính đố kị sẽ nói
bóng gió là bạn ấy khéo làm thân với các thầy cô. Thấy bạn có bộ đồ mới hợp thời trang,
người đố kị tim cách dìm, bảo: "Báu gì, hàng thùng ấy mà!".
Thấy một đôi vợ chồng đẹp đôi, hạnh phúc, kẻ đối kị liền nói độc miệng:
"Rồi xem, được bao lâu!".
Hiện tượng đối kị đã có trong đời sống từ xưa. Thời Tam quốc có
danh tướng Đông Ngô là Chu Du, nổi tiếng thao lược nhưng lại có tính đố kị.
Thấy Gia Cát Lượng tài ba, Du đã nhiều lần tìm cách chứng tỏ mình
là người tài "đệ nhất thiên hạ", nhưng lần nào cũng bị thua. Lòng đố kị
còn khiến Chu Du tìm kế sách sát hại Gia Cát Lượng, nhưng lần nào
Lượng cũng đoán biết và thoát hiểm. Khi nhận ra tài trí của mình
không bằng Gia Cát Lượng, Du đã ngửa mặt lên trời mà than:
"Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh Lượng!". Câu nói đó đã bộc lộ
chân tướng của người đố kị: không chấp nhận thực tế người khác hơn mình.
Lòng đố kị có thể gắn với sự hiếu thắng, một tâm lí muốn chứng tỏ mình
không thua chúng kém bạn, thậm chí hơn người. Tính hiếu thắng có thể có tác
dụng kích thích người ta phấn đấu, cạnh tranh vượt lên người khác,
có ý nghĩa tiến bộ nhất định. Tâm lí đố kị ngược lại, chỉ là sự biến dạng
của lòng hiếu thắng. Đố kị là tâm lí của kẻ thất bại. Động cơ kích thích
phấn đấu giảm sút, mà ý muốn hạ thấp, hãm hại người khác để
thoả mãn lòng ích kỉ tăng lên. Phân tích lòng đố kị, nhà triết học
Hy Lạp cổ đại A-ri- xtốt đã nói: "Người đố kị sở dĩ cảm thấy dằn vặt đau đớn
không chỉ vì cảm thấy mình thua kém mà còn vì phải nhìn thấy
người khác thành công". Nhà triết học đã chỉ ra thực chất
kẻ đố kị là kẻ không muốn nhìn thấy người khác thành công.
Trên thực tế, không một lòng đố kị nào có thể ngăn cản được người khác thành công,
cho nên lòng đố kị chỉ có hại cho bản thân kẻ đố kị.
Nó vừa làm cho kẻ đố kị không được sống thanh thản, luôn dằn vặt
khổ đau vì những lí do không chính đáng, lại vừa có thể dẫn họ đến
những mưu đồ xấu xa, thậm chí phạm tội ác. Kẻ đố kị không hiểu rằng
" NGOÀI TRỜI CÒN CÓ TRỜI" (cao hơn), "NGOÀI NÚI CÒN CÓ NÚI" (cao hơn), mình tài còn có người tài hơn.
LÒNG ĐỐ KỊ LÀ MỘT TÍNH XẤU CẦN KHẮC PHỤC.
CON NGƯỜI CẦN PHẢI CÓ LÒNG CAO THƯỢNG, RỘNG RÃI,
BIẾT VUI VỚI THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI KHÁC.
TÌNH CẢM CAO THƯỢNG KHÔNG CHỈ GIÚP CON NGƯỜI
SỐNG THANH THẢN, MÀ CÒN CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẨY XÃ HỘI
VÀ ĐỒNG LOẠI TIẾN BỘ".


ST
 
Last edited by a moderator:
N

ndha

MỘT CHÚT..........................


MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI
Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung
cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui
hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng
cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng:
"Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
 
Top Bottom