Tản mạn

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lâu lắm rồi mình không viết gì hơn, không để lại dòng nào cho ra hồn ở cái diễn đàn này. Một phần vì không có thời gian, một phần vì cảm xúc chai sạn đi nhiều lắm.

Có một lúc nào mình muốn đinh ninh nhiều thứ và khi đến một ngưỡng nào đó thì mình cũng nhận ra rằng thực ra con người nhỏ bé vô cùng và những gì mình có trong tay cũng dễ dàng tuột khỏi tầm với. Hôm qua thấy điều đó rõ ràng. 12h đêm, Nhà thờ đổ chuông, nghe tiếng chuông vang và cao hơn thường lệ. Dạo này cứ đêm xuông là mưa, mưa như trút. Trước làn mưa đó bỗng dưng mình có một ý niệm mờ ảo nào về cuộc sống này, khởi đầu và kết thúc. TRời mưa làm mình nhớ lại một 7,8 câu thơ (lộn xộn( mà mình tưởng đã quên từ lâu lắm rồi:
...
Thà như giọt mưa
Vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa
Khô trên tượng đá.
....
Mưa trên tượng đá
Người từ trăm năm
Ta chết âm thầm
Máu chưa kịp đổ
....
Luôn luôn là những câu thơ như vậy. Nhưng câu thơ mình thích. Những câu thơ không phải gợi cái hiểu mà gợi nên suy tưởng. Trước khi chọn con đường của riêng mình, mình đã không dưới một lần ước mơ thành một người thầy đừng trên bục giảng mà nói những ý nghĩ về câu thơ này. Ước mơ ấy đã tan vỡ từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mình nhận ra mình không thể dạy được ai, vì những suy nghĩ là của riêng mình, rất riêng thôi. Như trong một ngày thế này, mình chỉ muốn ở một mình, và có thêm những người thân, trái ngược với mình mọi ngày.

12h30, nhiệt độ 39 độ, đau đầu khủng khiếp nhưng vẫn không ngủ được. Chuông điện thoại cứ rung miết, số của một đứa bạn thân đã vi vu ở một thành phố xa lạ nào đó. Mở lại email và đọc được một dòng tin nhắn : " K à, qua đó nhớ giữ sức khoẻ và gửi về cho tớ mấy con tem thư, tớ thích sưu tập tem thư nước ngoài, và nhớ có dấu bưu điện nhen". Tớ đọc dòng tin nhắn đó và thấy mình bình yên. Thank you nhiều lắm

Tìm thấy một nụ cười giữa những bề bộn , có khó lắm chăng ?


Đêm qua, thức trắng. Sáng dậy vào mạng và lại vu vơ đảo qua đây. Có lẽ đấy là thói quen rồi, mặc dù nhiều khi đọc rồi lại thở dài quay ra vì không biết nói gì.

Chiều qua, vừa lên hồ tây. Mặt hồ tĩnh lặng và buồn buồn. Tháng tư còn rét nàng bân. Trúc rủ. Mặt trời lặn, ven hồ còn bâng khuâng dáng đứng. Những lúc chiều tà tà mình mới thấy hồ Tây đẹp, đẹp như câu hát của Phú Quang một thời làm say mê bao trái tim người Hà Nội "Chiều Hồ tây lao xao cơn sóng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ" và một bài tứ tuyệt " Gửi em một chút se se lạnh, anh nhớ hồ tây đến nghẹn lòng, anh nhớ về em mà bạc tóc, mưa phùn Hà Nội nhắc em không?" Mưa Hà Nội bây giờ không phải mưa phùn, mà là mưa rào thì đúng hơn ! Thời tiết cứ mỗi lúc một thất thường. Cứ vậy, mai này, có thể mình sẽ thấy mưa rào giữa mùa đông và mưa phùn vào mùa hạ mất. Nếu thế, thì Hà Nội đâu còn là Hà Nội, hả Paris của Việt Nam :)


Mấy tấm ảnh mình chụp ở Paris 4 năm về trước, cũng vào một chiều hoàng hôn

picture.php



Có đứa bạn bảo mình rằng, nếu thay cái khoảng xanh rộng mênh mông kia bằng màu xanh lơ của nước hồ Gươm và vẽ thêm một cái tháp rùa, thì ai cũng báo là Hà Nội. Nói vậy thôi, chứ Hà Nội không có bưu điện, không có phố cổ, không có đường Tràng tiền (với những que kem lạnh buốt răng) , sông Hồng và nhất là những chiếc xa máy bon bon lao trên đường nhựa thì đâu có phải Hà Nội của mình. Buồn cười khi mấy người nước ngoài hôm nọ mình gặp, vào lớp, toát mồ hôi và thở hổn hển: Hanoi hat so viel Motorader ! Vâng, Hà Nội của chúng tôi là vậy :) Rất ồn ào, rất chật chội nhưng cũng rất bình yên.


Lần này đi có thể sẽ giã từ Hà Nội mà phải rất lâu sau nữa mới gặp.

Tạm biệt những tháng ngày bên cửa sổ và chờ đợi một cơn mưa.

Và cũng tạm dừng bài văn vô nghĩa này ở đây đã (vì cũng chẳng biết viết gì) và rồi nó sẽ còn được viết tiếp...............................................................................................................
 
Top Bottom