Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Có phải bạn muốn thi vào trường chuyên, ngôi trường mà bạn mơ ước từ rất lâu rồi?
Và phải chăng bạn đang băn khoăn và lo lắng với quyết định của mình? Liệu có nên thi chuyên hay không khi bạn cho rằng bản thân chưa đủ năng lực?
Vậy thì...
Hãy thử đọc những lời chia sẻ của một cô gái, một tiền bối; hiện nay đang là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cùng cảm nhận và suy ngẫm về câu chuyện thú vị này nhé!
----------------------------------------
"CON KHÔNG CÓ CỬA VÀO TRƯỜNG CHUYÊN ĐÂU.”
Đây là một câu nói mà khoá bọn chị phải nghe rất nhiều và chị cũng không phải là ngoại lệ. Năm lớp 9, chị không phải là học sinh “ưu tú” gì cả. Vậy mà, chị lại có ước mơ "hão huyền" là vào được trường chuyên. Để thực hiện được mục tiêu ấy, chị bắt đầu những tháng ngày mất ăn, mất ngủ để học của chị. Chị luôn cố gắng làm hết tất cả các bài tập về nhà trên lớp, bởi vì chị còn dành thời gian đi học thêm các môn. Toán, Văn, Tiếng Anh rồi lại môn chuyên, chị luôn tập trung vào các môn này, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi đi học thêm về, chị lại tiếp tục ngồi vào bàn học và có những hôm đến khuya muộn thì chị mới đi ngủ. Do đó, chị thường xuyên trong tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi mỗi khi đến lớp.
Cứ nghĩ là điểm sẽ tăng, ai ngờ điểm số của chị chỉ dậm chân tại chỗ, đôi lúc thì tụt xuống. Vậy nên, cô giáo của chị đã nói với chị:" Nói thật, cô thấy sức con thi Sở còn chưa xong, đừng bày đặt thi chuyên làm gì, cẩn thận còn không đỗ được trường cấp 3 công lập luôn đấy." Sau cô giáo thì đến bố mẹ của chị, rồi đến cả lũ bạn của chị, người nào cũng bảo với chị rằng: Chị không có khả năng vào chuyên đâu. Cứ như vậy, những lời nói của mọi người đã khiến chị đã xuống tinh thần trầm trọng, mất ăn mất ngủ. Thậm chí chị còn phải nhập viện do kiệt sức. Trong giai đoạn ấy, không thể phủ nhận rằng chị đã suy nghĩ đến việc bỏ cuộc. Liệu có phải, chị đúng là đang bị “ảo tưởng“ như lời mọi người nói không? Nhưng rồi, chị lại bắt đầu nhớ tới những đêm thiếu ngủ để làm nốt bài, những bữa ăn vội vã để tới lớp học thêm:" Thời gian qua, mình đã mất ăn mất ngủ và bây giờ mình định bỏ phí đi ư?" Chị muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng chị làm được.
Và, chị tự nhủ rằng: "Trượt thì trượt, nhưng ít nhất về sau mình sẽ không hối hận vì không chịu thử." Vì vậy, sau khi ra viện, chị tiếp tục nỗ lực học tập và dần dần điểm số của chị cũng bắt đầu tốt lên. Đỉnh điểm là thời gian trước khi thi, có thể nói chị đã học suốt ngày đêm, có những hôm ngồi học bài tới tận ba giờ sáng.
Cứ tưởng sau khi thi xong, chị có thể buông lỏng tinh thần nhưng không ngờ mọi người lại càng quan tâm hơn về chuyện chị thi chuyên. Chị vẫn không thể quên chị đã đếm từng ngày, chờ từng giờ cho tới tận lúc biết điểm thi.
Và mọi nỗ lực của chị suốt quãng thời gian qua đã được đáp trả. Hiện tại, chị đang là học sinh trường Ams rồi. Hơi suýt soát nhưng vậy là quá tốt so với một đứa có điểm khởi đầu kém các bạn như chị. Các em thấy đó, chị không phải xuất sắc, nhưng mà chị vẫn vào được một trường chuyên tốt.
Chính vì vậy, đừng để ai khiến các em từ bỏ ước mơ vào được trường chuyên. Tất cả là tự lực cánh sinh hết, hãy tự tin vào chính mình. Nếu gia đình hay mọi người xung quanh không đồng tình thì đừng nhụt chí mà tự tin vào bản thân, cố gắng học tập và hãy thuyết phục mọi người bằng điểm số của mình. Bởi vì kẻ mạnh chưa chắc là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh.
Cuối cùng là lời khuyên nhỏ chị muốn dành cho các em sinh năm 2004: Cha mẹ và thầy cô đôi lúc cũng chỉ vì lo lắng nên nhiều khi sẽ không hiểu được ước mơ của các em. Vậy nên các em hãy đừng ngần ngại mà bày tỏ mong muốn của mình cho cha mẹ,thầy cô một cách chân thành để mọi người hiểu được quyết tâm to lớn của các em. Các em cũng nên cân bằng lịch học của mình để có một sức khỏe tốt.
Chị cũng muốn nhắn gửi cho các bậc cha mẹ và giáo viên rằng: Hãy lắng nghe điều con cái, học sinh của mình muốn để có thể làm chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm tinh thần cho các em trong kì thi sắp tới. Đừng để sự yêu thương và quan tâm con trẻ lại trở thành gánh nặng với con.
P/s : Đọc để lấy thêm động lực nhé, nhất là 2k4er <3 Chúc các bạn thành công!
Và phải chăng bạn đang băn khoăn và lo lắng với quyết định của mình? Liệu có nên thi chuyên hay không khi bạn cho rằng bản thân chưa đủ năng lực?
Vậy thì...
Hãy thử đọc những lời chia sẻ của một cô gái, một tiền bối; hiện nay đang là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cùng cảm nhận và suy ngẫm về câu chuyện thú vị này nhé!
----------------------------------------
"CON KHÔNG CÓ CỬA VÀO TRƯỜNG CHUYÊN ĐÂU.”
Đây là một câu nói mà khoá bọn chị phải nghe rất nhiều và chị cũng không phải là ngoại lệ. Năm lớp 9, chị không phải là học sinh “ưu tú” gì cả. Vậy mà, chị lại có ước mơ "hão huyền" là vào được trường chuyên. Để thực hiện được mục tiêu ấy, chị bắt đầu những tháng ngày mất ăn, mất ngủ để học của chị. Chị luôn cố gắng làm hết tất cả các bài tập về nhà trên lớp, bởi vì chị còn dành thời gian đi học thêm các môn. Toán, Văn, Tiếng Anh rồi lại môn chuyên, chị luôn tập trung vào các môn này, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi đi học thêm về, chị lại tiếp tục ngồi vào bàn học và có những hôm đến khuya muộn thì chị mới đi ngủ. Do đó, chị thường xuyên trong tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi mỗi khi đến lớp.
Cứ nghĩ là điểm sẽ tăng, ai ngờ điểm số của chị chỉ dậm chân tại chỗ, đôi lúc thì tụt xuống. Vậy nên, cô giáo của chị đã nói với chị:" Nói thật, cô thấy sức con thi Sở còn chưa xong, đừng bày đặt thi chuyên làm gì, cẩn thận còn không đỗ được trường cấp 3 công lập luôn đấy." Sau cô giáo thì đến bố mẹ của chị, rồi đến cả lũ bạn của chị, người nào cũng bảo với chị rằng: Chị không có khả năng vào chuyên đâu. Cứ như vậy, những lời nói của mọi người đã khiến chị đã xuống tinh thần trầm trọng, mất ăn mất ngủ. Thậm chí chị còn phải nhập viện do kiệt sức. Trong giai đoạn ấy, không thể phủ nhận rằng chị đã suy nghĩ đến việc bỏ cuộc. Liệu có phải, chị đúng là đang bị “ảo tưởng“ như lời mọi người nói không? Nhưng rồi, chị lại bắt đầu nhớ tới những đêm thiếu ngủ để làm nốt bài, những bữa ăn vội vã để tới lớp học thêm:" Thời gian qua, mình đã mất ăn mất ngủ và bây giờ mình định bỏ phí đi ư?" Chị muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng chị làm được.
Và, chị tự nhủ rằng: "Trượt thì trượt, nhưng ít nhất về sau mình sẽ không hối hận vì không chịu thử." Vì vậy, sau khi ra viện, chị tiếp tục nỗ lực học tập và dần dần điểm số của chị cũng bắt đầu tốt lên. Đỉnh điểm là thời gian trước khi thi, có thể nói chị đã học suốt ngày đêm, có những hôm ngồi học bài tới tận ba giờ sáng.
Cứ tưởng sau khi thi xong, chị có thể buông lỏng tinh thần nhưng không ngờ mọi người lại càng quan tâm hơn về chuyện chị thi chuyên. Chị vẫn không thể quên chị đã đếm từng ngày, chờ từng giờ cho tới tận lúc biết điểm thi.
Và mọi nỗ lực của chị suốt quãng thời gian qua đã được đáp trả. Hiện tại, chị đang là học sinh trường Ams rồi. Hơi suýt soát nhưng vậy là quá tốt so với một đứa có điểm khởi đầu kém các bạn như chị. Các em thấy đó, chị không phải xuất sắc, nhưng mà chị vẫn vào được một trường chuyên tốt.
Chính vì vậy, đừng để ai khiến các em từ bỏ ước mơ vào được trường chuyên. Tất cả là tự lực cánh sinh hết, hãy tự tin vào chính mình. Nếu gia đình hay mọi người xung quanh không đồng tình thì đừng nhụt chí mà tự tin vào bản thân, cố gắng học tập và hãy thuyết phục mọi người bằng điểm số của mình. Bởi vì kẻ mạnh chưa chắc là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh.
Cuối cùng là lời khuyên nhỏ chị muốn dành cho các em sinh năm 2004: Cha mẹ và thầy cô đôi lúc cũng chỉ vì lo lắng nên nhiều khi sẽ không hiểu được ước mơ của các em. Vậy nên các em hãy đừng ngần ngại mà bày tỏ mong muốn của mình cho cha mẹ,thầy cô một cách chân thành để mọi người hiểu được quyết tâm to lớn của các em. Các em cũng nên cân bằng lịch học của mình để có một sức khỏe tốt.
Chị cũng muốn nhắn gửi cho các bậc cha mẹ và giáo viên rằng: Hãy lắng nghe điều con cái, học sinh của mình muốn để có thể làm chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm tinh thần cho các em trong kì thi sắp tới. Đừng để sự yêu thương và quan tâm con trẻ lại trở thành gánh nặng với con.
P/s : Đọc để lấy thêm động lực nhé, nhất là 2k4er <3 Chúc các bạn thành công!