Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện ngắn về tuổi thơ của tôi, tuổi thơ đầy tội lỗi...
Câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 3 năm trước.......
Lúc đó tôi còn là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi ngủ, phá phách và chiêu trò vô cùng. Lúc đó bà còn sống, nhưng cơ thể cũng đã suy nhược khá nhiều, vì vậy phải cần đến sự chăm sóc của gia đình. Hồi đó mỗi tối tôi hay bưm cơm cho bà với một sự khó chịu vì làm việc mình không muốn. Mỗi tối sau khi ăn cơm bà đều ngủ rất sớm, bà hay rủ tôi ngủ chung nhưng tôi liên tục phàn nàn và vô lễ với bà, khi bố mẹ tôi mắng tôi, tôi không những không tiếp thu mà còn cãi lại, thực sự tôi đã sai quá nhiều lúc đó. Ít tháng sau đó bà tôi trong lúc đi rửa chân đã ngã xuống sàn và phải đi viện, lúc đó tôi chưa biết buồn là gì, lo lắng là sao, nên tâm trạng rất bình thường. Mỗi ngày trôi qua, cả nhà tôi như sống trong địa ngục, chỉ riêng tôi, riêng tôi là sống một cách bình thường, cho đến khi bà tôi qua đời, tôi vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình, tôi đã gây ra cho bà quá nhiều tổn thương tinh thần, chẳng những không bù đắp được cho bà trong những tháng năm cuối đời của bà mà còn gây ra cho bà nhiều tổn thương đến thế. Bây giờ tôi mới hiểu ra, hiểu ra mọi thứ về tuổi thơ tôi, rằng tôi đã thật vô lễ với bà, bây giờ tôi chỉ ước được trở về tuổi thơ, đề sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.
(vui lòng không ném đá vì chủ thớt không có nhiều kinh nghiệm :v)
Câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 3 năm trước.......
Lúc đó tôi còn là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi ngủ, phá phách và chiêu trò vô cùng. Lúc đó bà còn sống, nhưng cơ thể cũng đã suy nhược khá nhiều, vì vậy phải cần đến sự chăm sóc của gia đình. Hồi đó mỗi tối tôi hay bưm cơm cho bà với một sự khó chịu vì làm việc mình không muốn. Mỗi tối sau khi ăn cơm bà đều ngủ rất sớm, bà hay rủ tôi ngủ chung nhưng tôi liên tục phàn nàn và vô lễ với bà, khi bố mẹ tôi mắng tôi, tôi không những không tiếp thu mà còn cãi lại, thực sự tôi đã sai quá nhiều lúc đó. Ít tháng sau đó bà tôi trong lúc đi rửa chân đã ngã xuống sàn và phải đi viện, lúc đó tôi chưa biết buồn là gì, lo lắng là sao, nên tâm trạng rất bình thường. Mỗi ngày trôi qua, cả nhà tôi như sống trong địa ngục, chỉ riêng tôi, riêng tôi là sống một cách bình thường, cho đến khi bà tôi qua đời, tôi vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình, tôi đã gây ra cho bà quá nhiều tổn thương tinh thần, chẳng những không bù đắp được cho bà trong những tháng năm cuối đời của bà mà còn gây ra cho bà nhiều tổn thương đến thế. Bây giờ tôi mới hiểu ra, hiểu ra mọi thứ về tuổi thơ tôi, rằng tôi đã thật vô lễ với bà, bây giờ tôi chỉ ước được trở về tuổi thơ, đề sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.
(vui lòng không ném đá vì chủ thớt không có nhiều kinh nghiệm :v)