- 11 Tháng năm 2017
- 5,281
- 7,952
- 829
- 21
- Lâm Đồng
- THCS Lộc Nga
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thực ra thì nhà mình không mấy thiếu thốn về điều kiện hay là về vật chất, bản thân mình sống khá đầy đủ nhưng phải nói mình thiếu tình cảm của một người cha. Ba mình mất rất sớm, khi đó mình mới được 46 tháng tuổi thôi. Mẹ mình lúc đó cũng như là suy sụp nhưng vì con cái mẹ cố đứng dậy mà hoàn thành những gì người mẹ làm, tình thương người mẹ dành cho con, những cái hôn nhẹ lên trán, những tiếng hát ru,..mình cảm thấy rất ấm áp. Bên cạnh đó mẹ còn là một người ba vỗ về cho các con, là trụ cột gia đình, đôi lúc mẹ rất cứng rắn và kiên quyết như một người đàn ông. Tuy thế... phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ...
Gia đình mình cũng không có bất kì người đàn ông nào, mình là người duy nhất là đàn ông trong gia đình. Đáng lẽ ra mình không nên đổ lỗi cho mẹ hay là hoàn cảnh. Nhiều lúc mình cảm thấy cần một người em trai chơi cùng có lẽ vui hơn khi chơi với em gái. Nhưng em gái mình cũng rất là hoàn hảo, nên mình cũng không thấy buồn. Hay là mình thấy bên hàng xóm đi chơi có cả anh trai, em trai, chơi bảo vệ lẫn nhau, mình thèm khát mong muốn có em trai lắm luôn ý, dùng từ khao khát nhưng mà...
Mình lớn lên một xíu, mình đã phát triển lẫn về sinh lí cơ thể hay tâm sinh lí thì mình lại bị chi phối bởi những người phụ nữ trong gia đình rất là nhiều. Mình không thể mạnh mẽ. Mình ngủ thì ngủ với bà ngoại và chị gái, sống trong tập thể chỉ toàn phụ nữ, thậm chí việc phơi đồ là mình làm và mình đều biết hết đồ này của ai , của ai (nội y). Dần dần mình không thể quay lại cái bản chất bên ngoài của một người đàn ông, mình đi như một đứa con gái, mình cười hay làm bất cứ việc gì cũng như một đứa con gái vậy đó, mình cũng ăn vụng hay là tắm cũng lâu như con gái, nói năng cũng nhỏ nhẹ như thế, mình rất là mệt với vấn đề đó. Đôi khi mình còn không biết mình là con trai hay con gái.
Đồng thời khi lớn lên mình cũng cần chia sẻ, những dấu hiệu ban đầu của tuổi dậy thì cũng đã xuất hiện, những đứa con trai khác, khi dậy thì thì sẽ có bố dạy cho cách vệ sinh cá nhân thân thể trong những lần đầu nhưng mình thì không, mình tự làm hết, tự mình xử lí hết các vấn đề của nó, đôi khi không biết có đúng cách hay không, nhiều lúc sợ vệ sinh thế này mai mốt có ảnh hưởng đến vấn đề sinh nở duy trì nòi giống hay không. Phải chăng nếu như có bố, có anh trai thì mình có thể hỏi han , tâm sự về vấn đề nhạy cảm này để có thể làm đúng cách nhất có thể. Thực sự mình không thể nào mở mồm ra và nói với mẹ những chuyện này dù có những lần mẹ bảo, có gì con hãy nói với mẹ nhé! Nhưng mà, ngại lắm đi, vấn đề nhạy cảm như thế mình chẳng dám nói với người khác giới. Mệt mỏi.
Kèm theo những suy nghĩ như là vấn đề tình cảm, đôi khi mình muốn tâm sự lắm để nghe những thế hệ đi trước là đàn ông họ sẽ có những suy nghĩ thế nào, những lời khuyên cho mình nhưng mà đâu có ai, bao khó khăn mình lại giấu lại và không cho ai biết. Bứt rứt, khó chịu lắm nhưng đâu thể làm gì được. Rồi những vấn đề mà thường con trai sẽ nói với bố mình cũng chẳng thể tìm ai tâm sự. Bạn bè? Chẳng thể được vì chúng nó lo đá banh hay là đi ăn rồi lại đi chơi và mình cũng thấy chúng nó rất đơn giản, chẳng suy nghĩ nhiều nên không dám tâm sự.
Mình rất muốn trở thành một người đàn ông thật sự.
----------------
Thực sự mình cảm thấy rất bất lực, cần đăng lên dãi bày và xin những lời khuyên chân thành nhất từ tất cả mọi người.
Và....
mong rằng sẽ có ai đó cùng mình tâm sự, nói chuyện riêng để mình có thể chín chắn hơn, có thể vững vàng hơn, nam tính hơn!
Gia đình mình cũng không có bất kì người đàn ông nào, mình là người duy nhất là đàn ông trong gia đình. Đáng lẽ ra mình không nên đổ lỗi cho mẹ hay là hoàn cảnh. Nhiều lúc mình cảm thấy cần một người em trai chơi cùng có lẽ vui hơn khi chơi với em gái. Nhưng em gái mình cũng rất là hoàn hảo, nên mình cũng không thấy buồn. Hay là mình thấy bên hàng xóm đi chơi có cả anh trai, em trai, chơi bảo vệ lẫn nhau, mình thèm khát mong muốn có em trai lắm luôn ý, dùng từ khao khát nhưng mà...
Mình lớn lên một xíu, mình đã phát triển lẫn về sinh lí cơ thể hay tâm sinh lí thì mình lại bị chi phối bởi những người phụ nữ trong gia đình rất là nhiều. Mình không thể mạnh mẽ. Mình ngủ thì ngủ với bà ngoại và chị gái, sống trong tập thể chỉ toàn phụ nữ, thậm chí việc phơi đồ là mình làm và mình đều biết hết đồ này của ai , của ai (nội y). Dần dần mình không thể quay lại cái bản chất bên ngoài của một người đàn ông, mình đi như một đứa con gái, mình cười hay làm bất cứ việc gì cũng như một đứa con gái vậy đó, mình cũng ăn vụng hay là tắm cũng lâu như con gái, nói năng cũng nhỏ nhẹ như thế, mình rất là mệt với vấn đề đó. Đôi khi mình còn không biết mình là con trai hay con gái.
Đồng thời khi lớn lên mình cũng cần chia sẻ, những dấu hiệu ban đầu của tuổi dậy thì cũng đã xuất hiện, những đứa con trai khác, khi dậy thì thì sẽ có bố dạy cho cách vệ sinh cá nhân thân thể trong những lần đầu nhưng mình thì không, mình tự làm hết, tự mình xử lí hết các vấn đề của nó, đôi khi không biết có đúng cách hay không, nhiều lúc sợ vệ sinh thế này mai mốt có ảnh hưởng đến vấn đề sinh nở duy trì nòi giống hay không. Phải chăng nếu như có bố, có anh trai thì mình có thể hỏi han , tâm sự về vấn đề nhạy cảm này để có thể làm đúng cách nhất có thể. Thực sự mình không thể nào mở mồm ra và nói với mẹ những chuyện này dù có những lần mẹ bảo, có gì con hãy nói với mẹ nhé! Nhưng mà, ngại lắm đi, vấn đề nhạy cảm như thế mình chẳng dám nói với người khác giới. Mệt mỏi.
Kèm theo những suy nghĩ như là vấn đề tình cảm, đôi khi mình muốn tâm sự lắm để nghe những thế hệ đi trước là đàn ông họ sẽ có những suy nghĩ thế nào, những lời khuyên cho mình nhưng mà đâu có ai, bao khó khăn mình lại giấu lại và không cho ai biết. Bứt rứt, khó chịu lắm nhưng đâu thể làm gì được. Rồi những vấn đề mà thường con trai sẽ nói với bố mình cũng chẳng thể tìm ai tâm sự. Bạn bè? Chẳng thể được vì chúng nó lo đá banh hay là đi ăn rồi lại đi chơi và mình cũng thấy chúng nó rất đơn giản, chẳng suy nghĩ nhiều nên không dám tâm sự.
Mình rất muốn trở thành một người đàn ông thật sự.
----------------
Thực sự mình cảm thấy rất bất lực, cần đăng lên dãi bày và xin những lời khuyên chân thành nhất từ tất cả mọi người.
Và....
mong rằng sẽ có ai đó cùng mình tâm sự, nói chuyện riêng để mình có thể chín chắn hơn, có thể vững vàng hơn, nam tính hơn!