Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chưa từng des nhưng muốn học cấp tốc cho cuộc thi trong 7 ngày? Link này dành cho bạn.
CLick vào đây.
----
Chào tất cả mọi người.
Như nhiều bạn đã biết, team chúng tớ vừa cho ra mắt sự kiện OUR STYLES - tìm kiếm tài năng typography và sự hưởng ứng của thành viên HMF không nhiều. Đó là điều team đã đoán chắc được từ khá sớm. (Link sự kiện ở chữ kí tớ)
Vậy mà điều kiến tớ cảm thấy ấm lòng nhất, lại chính là chút ít con người can đảm đó.
Để tớ kể cho các cậu nghe về những ngày học des đầu tiên của tớ. Bắt đầu với Photoscape - một phần mềm nhẹ mà tớ, bằng chút hiểu biết ít ỏi của mình, đã dùng nó để tạo ra những sản phẩm đầu tiên. Tớ có một cái page lộn xộn để đăng chúng, và cứ vài ngày nhìn lại, tớ thấy...
Xấu hổ, vì chúng dàn trải và des bằng cảm tính. Nhưng tớ không bế tắc hay tuyệt vọng gì cả, mà tớ càng thấy yêu nó hơn. Yêu những nỗ lực của bản thân, yêu cả sự kiên trì tìm tòi đến điều mà mình hằng mong đợi về một ngày mà mình có thể hài lòng thật sự về góc nhỏ đam mê chứa chan tâm huyết ấy!
Rồi ngày ngày say mê, tớ tự nhận ra mình cần giúp đỡ. Cần tra cứu, cần những con người đi trước đầy kinh nghiệm để chỉ dạy cho mình. Gạt đi sự tự ti vì trình độ thấp, tớ từng bước tải font việt hóa, và dùng nó với... Paint. Không lâu sau, khi nhận thấy sự bất tiện của phần mềm này, tớ lại tìm cách tải PTS (Photoshop) theo lời khuyên, ban đầu dùng không quen, được vài bước lại qua paint chèn text. Nhưng những vất vả đó có thấm vào đâu so với lúc mình nhìn thấy sản phẩm đầu tiên được làm hoàn toàn bằng PTS, với chất lượng ảnh cao hơn rất nhiều lần?
Tớ mạnh dạn đăng kí làm CTV Thiết kế.
Tớ học hỏi tất cả những người bạn CTV năm ấy.
Chúng tớ, với sự kì vọng lớn lao vào việc cổ động tìm tòi thiết kế, lập ra Góc nhỏ Design.
Chúng tớ, giờ đây cũng lại một lần nữa mang giá trị tinh thần đáng tự hào đó, cho ra mắt sự kiện typography đầu tiên của mình.
Những ngày đầu ít ỏi sự hưởng ứng sự kiện báo hiệu cho chuỗi ngày liên tiếp không một ai muốn tham gia thêm. Ngồi trong kí túc xá THPT Chuyên Bắc Ninh tối qua, tớ đã nhìn những bài làm của mọi người, đọc những dòng hội thoại nhờ giúp đỡ của các bạn mà CHƯA TỪNG ĐỤNG ĐẾN PTS.
Cảm động, bồi hồi, tớ lấy quyển sổ lưu bút HOCMAI ra viết thư tay cho một trong số những thí sinh ấy để động viên và chỉ dẫn họ nhiều hơn. Tớ hứa là sẽ làm điều tương tự với tất cả những ai sẵn sàng đưa bàn tay của mình ra:
- Cậu có thể giúp mình chỗ này được không?
Các cậu có định làm thế không? Và vì điều gì kia chứ? Hay ai trong số các cậu đã từng nghĩ rằng mình không biết làm, e ngại thể hiện mình.Tớ cũng từng thế mà, và giờ thì tại sao tớ lại ở đây? Ngoài giải thưởng dành cho sự nỗ lực nhất, các bạn sẽ nghiệm được nhiều điều quý giá hơn thế.
Rằng chúng tớ ở đây, sẵn sàng giúp đỡ mọi người từ A đến Z, từ tải phần mềm đến vận dụng kĩ năng. Các cậu sẽ có một khởi đầu tốt hơn tớ đến vạn lần, thật sự!
Rằng cái cảm giác viên mãn khi mà nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng, nó đáng trân trọng tới mức nào.
Rằng một ngày nào đó nhìn lại, cậu sẽ tự hào chan chứa với tâm huyết dành cho những sản phẩm của mình.
Rằng một ngày nào đó, cậu có thể dang tay chào đón những "tôi" của ngày xưa, từng hết mình trước khó khăn như thế!
OUR STYLES - đằng sau nó là nhiều lắm những gì mà chúng tớ trải qua. Lo âu khi ít hưởng ứng từ mọi người, mừng tới phát khóc khi ai đó nói rằng mình có thể ủng hộ team, sẽ thử sức, cảm kích ngay cả những câu từ như: "Nếu chị rớt từ vòng gửi xe, thì hãy cho chị nhận xét nhé" (@Shmily Karry's ), mày mò cách giải thích dễ hiểu nhất cho mọi người từng bước một khi mà tải được phần mềm đã gọi là KÌ TÍCH.
Nhưng trên tất cả, điều chúng tớ muốn mang đến chính là vận động sự nỗ lực từ những con người có trong mình mong muốn tìm kiếm đam mê, thể hiện được cả kĩ năng và phong cách riêng biệt của mỗi một cá nhân.
Vậy thì...
CLick vào đây.
----
Chào tất cả mọi người.
Như nhiều bạn đã biết, team chúng tớ vừa cho ra mắt sự kiện OUR STYLES - tìm kiếm tài năng typography và sự hưởng ứng của thành viên HMF không nhiều. Đó là điều team đã đoán chắc được từ khá sớm. (Link sự kiện ở chữ kí tớ)
Vậy mà điều kiến tớ cảm thấy ấm lòng nhất, lại chính là chút ít con người can đảm đó.
Để tớ kể cho các cậu nghe về những ngày học des đầu tiên của tớ. Bắt đầu với Photoscape - một phần mềm nhẹ mà tớ, bằng chút hiểu biết ít ỏi của mình, đã dùng nó để tạo ra những sản phẩm đầu tiên. Tớ có một cái page lộn xộn để đăng chúng, và cứ vài ngày nhìn lại, tớ thấy...
Xấu hổ, vì chúng dàn trải và des bằng cảm tính. Nhưng tớ không bế tắc hay tuyệt vọng gì cả, mà tớ càng thấy yêu nó hơn. Yêu những nỗ lực của bản thân, yêu cả sự kiên trì tìm tòi đến điều mà mình hằng mong đợi về một ngày mà mình có thể hài lòng thật sự về góc nhỏ đam mê chứa chan tâm huyết ấy!
Rồi ngày ngày say mê, tớ tự nhận ra mình cần giúp đỡ. Cần tra cứu, cần những con người đi trước đầy kinh nghiệm để chỉ dạy cho mình. Gạt đi sự tự ti vì trình độ thấp, tớ từng bước tải font việt hóa, và dùng nó với... Paint. Không lâu sau, khi nhận thấy sự bất tiện của phần mềm này, tớ lại tìm cách tải PTS (Photoshop) theo lời khuyên, ban đầu dùng không quen, được vài bước lại qua paint chèn text. Nhưng những vất vả đó có thấm vào đâu so với lúc mình nhìn thấy sản phẩm đầu tiên được làm hoàn toàn bằng PTS, với chất lượng ảnh cao hơn rất nhiều lần?
Tớ mạnh dạn đăng kí làm CTV Thiết kế.
Tớ học hỏi tất cả những người bạn CTV năm ấy.
Chúng tớ, với sự kì vọng lớn lao vào việc cổ động tìm tòi thiết kế, lập ra Góc nhỏ Design.
Chúng tớ, giờ đây cũng lại một lần nữa mang giá trị tinh thần đáng tự hào đó, cho ra mắt sự kiện typography đầu tiên của mình.
Những ngày đầu ít ỏi sự hưởng ứng sự kiện báo hiệu cho chuỗi ngày liên tiếp không một ai muốn tham gia thêm. Ngồi trong kí túc xá THPT Chuyên Bắc Ninh tối qua, tớ đã nhìn những bài làm của mọi người, đọc những dòng hội thoại nhờ giúp đỡ của các bạn mà CHƯA TỪNG ĐỤNG ĐẾN PTS.
Cảm động, bồi hồi, tớ lấy quyển sổ lưu bút HOCMAI ra viết thư tay cho một trong số những thí sinh ấy để động viên và chỉ dẫn họ nhiều hơn. Tớ hứa là sẽ làm điều tương tự với tất cả những ai sẵn sàng đưa bàn tay của mình ra:
- Cậu có thể giúp mình chỗ này được không?
Các cậu có định làm thế không? Và vì điều gì kia chứ? Hay ai trong số các cậu đã từng nghĩ rằng mình không biết làm, e ngại thể hiện mình.Tớ cũng từng thế mà, và giờ thì tại sao tớ lại ở đây? Ngoài giải thưởng dành cho sự nỗ lực nhất, các bạn sẽ nghiệm được nhiều điều quý giá hơn thế.
Rằng chúng tớ ở đây, sẵn sàng giúp đỡ mọi người từ A đến Z, từ tải phần mềm đến vận dụng kĩ năng. Các cậu sẽ có một khởi đầu tốt hơn tớ đến vạn lần, thật sự!
Rằng cái cảm giác viên mãn khi mà nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng, nó đáng trân trọng tới mức nào.
Rằng một ngày nào đó nhìn lại, cậu sẽ tự hào chan chứa với tâm huyết dành cho những sản phẩm của mình.
Rằng một ngày nào đó, cậu có thể dang tay chào đón những "tôi" của ngày xưa, từng hết mình trước khó khăn như thế!
OUR STYLES - đằng sau nó là nhiều lắm những gì mà chúng tớ trải qua. Lo âu khi ít hưởng ứng từ mọi người, mừng tới phát khóc khi ai đó nói rằng mình có thể ủng hộ team, sẽ thử sức, cảm kích ngay cả những câu từ như: "Nếu chị rớt từ vòng gửi xe, thì hãy cho chị nhận xét nhé" (@Shmily Karry's ), mày mò cách giải thích dễ hiểu nhất cho mọi người từng bước một khi mà tải được phần mềm đã gọi là KÌ TÍCH.
Nhưng trên tất cả, điều chúng tớ muốn mang đến chính là vận động sự nỗ lực từ những con người có trong mình mong muốn tìm kiếm đam mê, thể hiện được cả kĩ năng và phong cách riêng biệt của mỗi một cá nhân.
Vậy thì...
HỌC DES CÙNG CẢ TEAM, BẠN DÁM KHÔNG?
Last edited: