K
kunkon94
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
24h....
Nó cảm thấy khó thở... hệt như có ai đó đang bóp chặt khí quản nó lại, trong người nó trào ực lên cái thứ cảm giác đó... cái thứ cảm giác mà hình như nửa năm trước nó đã cảm nhận được trong cái lần nó với ấy chia tay... tự nhiên nó thấy khoé mắt nó cay cay...
Nó buồn khi nghĩ về ấy, nó đã từng iu ấy bằng tất cả những gì nó có, giản dị và thuần khiết, đơn giản là khi mỗi sáng thức dậy người đầu tiên nó nghĩ đến là ấy và trước khi đi ngủ hình dáng nó đem vào trong giấc mơ lại chính là ấy. tình iu mà nó dành cho ấy đơn giản wá nhỉ, đơn giản hệt như khi nó nghĩ về ấy nó lại mỉm cười, vô thức...
Thế mà nửa năm trước ấy đã bỏ nó ra đi, lặng lẽ và vội vàng, nó biết lý do, nhưng nó ko muốn nói, nó muốn cho chuyện tình của nó được kết thúc thật im lặng. nhưng nó cảm thấy như bị phản bội, nó khó chịu lắm khi phải đối mặt với thứ cảm giác đó hằng đêm. nó đã cố gắng chấp nhận rằng nó đã mất ấy mãi mãi. nó ko trách ấy, nó chỉ trách ông trời sao trớ trêu đến thế, để ấy bước vào cuộc sống của nó thật nhanh rồi cũng bước đi thật nhanh. bây giờ thì chỉ còn 1 mình nó nhớ về ấy, nó biết mình ngốc, ngốc lắm, nhưng lí trí của nó ko thế chiến thắng được con tim của nó. nó iu ấy nhìu wá rồi
hôm nay nó vô tình thấy được ấy nói chuyện với ai đó, nhưng lại kêu ai đó là.... vợ. nó buồn lắm khi biết rằng ấy đã có được tình iu mới, nó muốn khóc lắm, nó thực sự ko muốn ấy iu ai đó tí nào, nhưng nó phải tôn trọng sự thật thôi... 332 ngày iu ấy đủ để nó biết rằng tình cảm của nó đối với ấy ko phải là trò chơi, nó nuối tiếc về những ngày tháng ở bên ấy, nhưng dù sao thì ấy cũng đã có bến đỗ mới và sẽ chẳng bao giờ nghĩ về nó nữa...
có lẽ nó đã khóc....
Hy vọng đây là lần cuối cùng nó viết về ấy.... (
Nó cảm thấy khó thở... hệt như có ai đó đang bóp chặt khí quản nó lại, trong người nó trào ực lên cái thứ cảm giác đó... cái thứ cảm giác mà hình như nửa năm trước nó đã cảm nhận được trong cái lần nó với ấy chia tay... tự nhiên nó thấy khoé mắt nó cay cay...
Nó buồn khi nghĩ về ấy, nó đã từng iu ấy bằng tất cả những gì nó có, giản dị và thuần khiết, đơn giản là khi mỗi sáng thức dậy người đầu tiên nó nghĩ đến là ấy và trước khi đi ngủ hình dáng nó đem vào trong giấc mơ lại chính là ấy. tình iu mà nó dành cho ấy đơn giản wá nhỉ, đơn giản hệt như khi nó nghĩ về ấy nó lại mỉm cười, vô thức...
Thế mà nửa năm trước ấy đã bỏ nó ra đi, lặng lẽ và vội vàng, nó biết lý do, nhưng nó ko muốn nói, nó muốn cho chuyện tình của nó được kết thúc thật im lặng. nhưng nó cảm thấy như bị phản bội, nó khó chịu lắm khi phải đối mặt với thứ cảm giác đó hằng đêm. nó đã cố gắng chấp nhận rằng nó đã mất ấy mãi mãi. nó ko trách ấy, nó chỉ trách ông trời sao trớ trêu đến thế, để ấy bước vào cuộc sống của nó thật nhanh rồi cũng bước đi thật nhanh. bây giờ thì chỉ còn 1 mình nó nhớ về ấy, nó biết mình ngốc, ngốc lắm, nhưng lí trí của nó ko thế chiến thắng được con tim của nó. nó iu ấy nhìu wá rồi
hôm nay nó vô tình thấy được ấy nói chuyện với ai đó, nhưng lại kêu ai đó là.... vợ. nó buồn lắm khi biết rằng ấy đã có được tình iu mới, nó muốn khóc lắm, nó thực sự ko muốn ấy iu ai đó tí nào, nhưng nó phải tôn trọng sự thật thôi... 332 ngày iu ấy đủ để nó biết rằng tình cảm của nó đối với ấy ko phải là trò chơi, nó nuối tiếc về những ngày tháng ở bên ấy, nhưng dù sao thì ấy cũng đã có bến đỗ mới và sẽ chẳng bao giờ nghĩ về nó nữa...
có lẽ nó đã khóc....
Hy vọng đây là lần cuối cùng nó viết về ấy.... (