tâm sự của 1 mem hocmai" Bà mãi mãi xa rời con rồi sao?"-

A

anhduc1

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

tâm sự của 1 mem hocmai" Bà mãi mãi xa rời co

bà !

có lẽ viết gửi bà lá thư này là quá muộn...
bà đã đi xa ; xa mãi mà chẳng bao giờ trở lại
Con không biết đến khi nào ; trong con mới quen đi cái khoảng trống ấy .Con vẫn chưa hình dung ra cảnh con trở về nhà bà ; không có bà ở đấy ; không có bà còn ngồi giường ăn cái gì đó ; không có bà vẫn nhắc nhở con khi về đến nhà thì gọi điện cho bà .....chẳng còn gì cả
Con vẫn nhớ cái hôm mọi người đưa bà đi ; hôm ấy trời đẹp lắm bà ạ ; bà biết không ; con vẫn tự hào con là đứa cứng cỏi ; như hôm ông nội con mất ; con lại chỗ bà mà cố chẳng có một giọt nước mắt rơi ; bà bảo con vô tâm ; chẳng biết gì ; nhưng rồi con đoán bà nhận thấy vai con khẽ rung lên vì nặng nề ; bà lại nói : Bà nói thế ; chứ bà biết nó tình cảm với ông bà lắm....thế nhưng lần này ; con chẳng thể nào kìm nén được ; con đã cố ; thật sự đã cố ; nhưng con vẫn khóc ; khóc nhiều vì nhìn lên khung ảnh của bà ; bà trong đó cười và như vẫn nhìn chúng con ; thế mà sự thật thì bà nằm đó ; con chẳng thể nhìn thấy mặt bà ; chỉ thấy một cái hòm vàng mà người ta vẫn gọi là quan tài mà thôi. Em thắng bảo với con ; ngày trước ; khi bà nhìn thấy ai chở quan tài qua ; bà sợ lắm ; lần này chắc bà chẳng thể nào sợ đâu bà nhỉ? con ước rằng bà còn đủ sự sống để mà sợ ,,,nhưng ngay cả cái ước mơ tưởng chừng bé nhỏ ấy lại quá lớn lao.
Con đến giờ vẫn còn bàng hoàng bà ạ ; bà đã đi ; đi thật rồi đấy ; con vẫn biết điều đó là không thể phủ nhận ; điều đó là không thể tránh khỏi ;nhưng con vẫn thấ nặng nề vô cùng ; đến bao giờ con mới thể thôi không nghĩ đến điều đó.
Hôm qua đưa bà đi ; con có qua mộ ông ; con chỉ đứng nhìn ông thôi mà không nói gì cả ; nhưng trước khi về ; con có nghe anh V nói : Ông ở lại với bà nhé ; bọn con về đây. Ừ nhỉ? từ giờ ông với bà luôn ở gần nhau rồi ; con cũng cảm thấy hơi yên tâm . Bà ạ ; con sẽ về nhà thường xuyên dù bà không còn như bà dặn bọn con trước khi mất ; bà cứ yên tâm nhé
Cầu cho bà ở đó không còn đau đớn như ở trần gian nữa....
Con của bà
[/b]
 
Z

zinkitino

Bà ra đi thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng Bà đã ko thể nhìn con cháu lần cuối. Từ lúc Bà ngất, đến lúc Bà ra đi, Bà cứ nằm thế, chỉ nằm im lìm thế thôi...... Cả cuộc đời Bà sống hiền lành, chăm chỉ, nên lúc bà ra đi, ông trời ko bắt Bà phải đau đớn... Bà đi rồi, cả nhà như hụt hẫng , như có 1 lỗ hổng lớn lắm. Cảm giác thật buồn, mọi người ko còn gắn bó bên nhau như trước. Mọi người lâu rồi ko gặp nhau. Chỉ các dì thỉnh thoảng đến chơi, cậu thì ít xuống đây hẳn. Cả nhà cũng lâu rồi ko lên nhà ngoại....
Lúc mọi người quây quần bên Bà lần cuối, Zjn đã khóc rất nhiều, nhưng sao, lúc đưa quan tài của Bà, Zjn lại ko thể khóc dc, đau lắm, nhưng nước mắt ko rơi dc. Vô tâm quá! Vẫn biết mình là người như thế, nhưng ko ngờ, lại tệ đến vậy? Giận mình! ............
 
T

thanhhai1489

Ko dám đọc
sợ buồn
Rồi thời gian sẽ xóa đi nổi buồn
chỉ còn kỉ niệm đẹp ở lại thôi !
Mạnh Mẽ lên !!
 
C

cucon.khongcanh

mình thật sự sự đau lòng.u biết không mình cũng có một tuổi thơ vô_cùng_đẹp bên bà mình.bà mình cũng đã mất được 3 năm nhưng mỗi lần nhìn ảnh bà nghĩ về bà lại không sao cầm được nước mắt.tiếc nuối và ân hận vì cảm thấy mình đã không thể sống trọn vẹn với bà hơn.ngày bốc mộ bà,nhìn nắm xưong tàn mình không thể nào tin và thật sự cũng không muốn tin đây là hình ảnh cuối cùng của bà mình.thật sự không thể tượng tượng nổi,không thể chấp nhân sự thật đó.
mình vẫn thường nghĩ bà vẫn còn sống,vẫn ở nhà bác mình,chỉ cần mình đạp xe về là có thể gạp bà ngay...nhưng không, tất cả đã quá muộn.mimhf không còn cơ hôi dó nữa rồi...
có lẽ tất cả những người bà trên thê gian này đều tốt.vậy nên những ai vẫn còn có bà ở bên hãy coi dó là một sự may mắn,một niềm hạnh phúc mơ ước của nhiều ngừoi
 
S

socolaily

bà mình cũng mất cách đây được 6 năm. khi bà còn sống,tuy mình ko phải là 1 đứa cháu hư nhưng thực sự là mình cũng chưa hết lòng thương bà nên khi bà mất mình hối hận lắm ,giận mình bao nhiêu thì mình lại càng thương bà bấy nhiêu.vào những ngày bà ốm nặng thì bệnh khó thở của mình lại tái phát. mình vào viện mấy hôm và cái đêm mình ra viện về nhà thì bà mình vừa mất,lúc đó mình chẳng biết nói gì. nước mắt cứ thế mà rớt ,lòng mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng. ngày hôm sau khi đám tang kết thúc cô mình mở tủ của bà ra đưa cho mình mấy chiếc bánh quy được gói kĩ cô bảo với mình rằng đây là bánh bà bớt cho mình khi mình đi viện. bà kêu khi nào mình về thì đưa cho mình ăn,mặc dù khi đó bệnh tình của bà rất nặng bà biết mình cũng ko sống được bao lâu nữa nhưng bà vẫn nghĩ đến mình,mình cầm số bánh đó lên và ăn. vừa ăn vừa khóc và có lẽ trong đời mình đấy là những chiếc bánh ngon nhất mà mình được ăn. bố mình mất từ năm mình 6 tuổi. bà ở với 3 mẹ con mình.ở với các cô các bác thì cuộc sống sẽ đầy đủ hơn và bà cũng ko phải lo nghĩ gì thế nhưng bà vẫn nhất quyết đòi ở với nhà mình có người nói thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng có lẽ hình ảnh của bà mình sẽ ko bao giờ quên được vì theo mình: ''kỉ niệm chẳng là gì nếu lòng người muốn xóa nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người khắc ghi" lúc nào mình cũng ước"nếu thời gian có quay trở lại".... mặc dù mình biết đó là một điêu ước vô vọng
 
A

anhduc1

Ông nội của mình mất khi mình học lớp 2
đã rất lâu rồi nhưng thực sự mình vẫn còn nhớ rõ giọng nói của ông,hình ảnh của ông,nụ cười ,ánh mắt,bàn tay của ông ,nhớ cả 1 vài chi tiết trong câu chuyện hay kể....và một điều in đậm nhất là :Ông - một tấm gương đạo đức của cháu- Ông ơi cháu thương ông nhiều , ngày ông còn sống thực sự gia đình cũng không có đầy đủ điều kiện vật chất để phụng dưỡng ông khi tuổi già........
có một điều cháu vẫn thường ao ước được gặp lại ông dù chỉ là trong giấc mơ ,nhưng sao điều đó vẫn chưa đến?
Cháu nhớ ông!
 
B

bonjour

khi đọc bài của anhduc1 mình lại nhớ đến bà nội mình
Ông nội mât khi mình học lớp 6 ,tuy còn khá nhỏ nhưng mình hiểu thế nào là mất mát.Bố mẹ về quê lo việc tang cho ông ,1 mình mình ở lại HP .Buổi tối mình đã khóc và ngủ quên mất.

Năm mình học lớp 10 , bà nội mình cũng đi xa.Bà bị ung thư chân.Mình còn nhớ lắm những ngày tháng bà ra HP chơi với nhà mình .Hồi đó cả nhà 5 ng` thật vui vì có bà.Vậy mà mấy tháng sau ,bác mình báo tin bà đã..........

Và mình đã òa khóc thật to trong căn nhà ko 1 bóng người,bởi bố mẹ và nhóc em cũng đã về quê...
khi đi học cấp 3 mình tự nhủ sẽ ko bao giờ khóc và mình cũng ko hề khóc về bất cứ việc gì ngoài việc bà mất.

Nhiều khi,đi qua những nơi có cánh đồng xanh ,có rặng nhãn trc' cổng ,cháu nhớ ông bà lắm.Đã biết bao nhiêu lần cháu nuốt nc' mắt khi nhớ lại những ngày tháng tuyệt vời khi cháu đc ở bên ông bà hồi nhỏ, những tình cảm vô giá mà ông bà dành cho cháu.

Lúc này đây ,đọc bài viết của các bạn,mình lại nhớ ông bà nội của mình vô cùng.
Và có lẽ đêm nay cũng là 1 đêm cháu lại mơ về nội.
 
C

canfly666

chuyện của mọi người buồn wa'.mình thật may mắn là còn cả ông và bà.ở nơi xa này mình sẽ luôn cầu chúc cho ông bà luôn mạnh khỏe
 
Top Bottom