[Tâm sự có quà] Gia đình li kì truyện.

Status
Không mở trả lời sau này.
G

greenstar131

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[Tâm sự có thưởng] Gia đình li kì truyện.


Chào các mem, đã lâu Green không hoạt động trên 4rum, hôm nay quyết định quay lại và để lấy lại " nhiệt huyết", Green tổ chức một chương trình có thưởng. Điều đặc biệt hơn là những câu chuyện hấp dẫn sẽ có thể xuất hiện trên trang báo hoa học trò mà nhiều mem rất thích. Nào!!! Nhào zô ;)



Gia đình bạn có chuyện gì li kì?:khi (197):
Chuyện gì khiến bạn bất ngờ? Đau đầu?:khi (143):
Và rồi...:khi (34):
Nút thắt được tháo gỡ.:khi (55):
Hãy kể cho mọi người nghe về câu chuyện li kì xảy ra trong gia đình bạn nhé!:M050:

Nhằm tổ chức một sân chơi lành mạnh, vui vẻ. Green mong muốn các mem hãy kể câu chuyện của mình ngay trong topic này. Sau 1 tuần, các câu chuyện sẽ được green tổng hợp và chấm giải.^^

P/s: Những câu chuyện hay, hấp dẫn sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng và xuất hiện trên báo.^^

Greenstar.
 
Last edited by a moderator:
T

truonghandan0210

CHAPTER 1:
Hôm đó đã xa lắm rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ như in...
Hôm đó tập đi xe đạp. Ôi... cố giữ xe đến mấy lần rồi mà ko giữ nổi. Hai đầu gối tui toé máu.
Ác liệt là thế, nhưng lúc đó cũng quyết tâm ghê...
Lảo đảo đi dc đến gần cái ao thì ngã, lăn tòm luôn xuống ao.
Té xỉu ko biết gì hết trơn á. ( hồi đó chưa biết bơi mừ)
Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện huyện :(:)(:)((
Phải nghỉ học cả tháng.
Đến lúc đã có thể xuất viện thì... Chết rồi! Không biết đi :))
Tập đi lại mất thêm tháng nữa (nản)
Đến lúc đi dc thì ốm một trận :)) ( sao đời toàn chơi xấu mình thế này?)
Năm hôm nữa.
Lần này thì ông bà chú bác anh chị cậu mợ cô dì và các em đều lên thăm.
Nhìn mặt họ mà thấy rõ sự lo lắng.
Và rồi, chưa kịp khỏi sốt thì hai cái đầu gối lại sưng lên nhiễm trùng( ác liệt)
Phải mổ cắt bỏ.
Cả gia đình lo.
Mẹ tôi thì ẩu đoảng, ba thì nghỉ chăm tôi. Còn em tôi thì bảo: Tại anh ko biết bơi đó chứ! :mad:
Đến khi tôi dc ra viện, ba tôi hỏi đùa : Thế lần này đã biết đi xe đạp chưa?:mad::mad::mad::mad:
Đây sẽ là kinh nghiệm tôi ko thể nào quên.
Chấm hết CHAPTER 1.
 
T

truonghandan0210

@ green: Dài quá, chia ra thành mấy chapters cho tiện ạ.
CHAPTER 2:
Tôi thích nghĩ rằng mình chỉ là một người rất bình thường.
Dù là con trai nhưng tôi hát rất hay
Ba má đã nhiều lần đề nghị tôi đi thi hát, nhưng tôi ko đồng ý.
Và rồi thằng bạn tôi nó đăng kí cho tôi và nó tham dự cuộc thi cấp trường.
Tôi hỏi nó : Tại sao?
Nó nói: Hôm nọ tao đi qua nhà mày nghe thấy mày hát trong khi tắm nên quyết định cho mày thi thử xem sao :D
Tôi và đứa lớp phó văn thể lớp A vào vòng chung kết (Oops, Nó với tôi hay bị gán ghép với nhau)
Gần đến hôm thi, tôi bị ốm một trận và mất hết cả giọng.
Hôm sau đã thi rồi mà thế này thì...
Tôi ra một quyết định thức cả đêm luyện giọng...
Hôm sau thi rút thăm dc ngay Hotel California của Eagles, sướng rơn( Trúng tủ mà)
Dồn toàn bộ tài năng vào ca khúc này và hát xong thì...
Oops, cổ họng bỏng rát, uống nước vào thì đau buốt.
Viêm amiđan! Vào bệnh viện lần hai.
Lúc cắt bỏ amiđan, tôi chỉ thấy tê tê( do dc tiêm thuốc mê)
Đến lúc xong, ko ăn dc gì, cả nhà tôi lao đao.
Mẹ thì cho ăn cháo, ko nổi
Ba cho ăn nước hoa quả, ko xong.
Đến lúc đói lả thì cầm vội bát cháo mẹ mang cho húp một hơi. Soạt!
Một thời gian sau thì dc về nhà, từ 42 kg tụt luôn xuống 32 kg ( ác liệt)
Một thời gian sau nữa, có kết quả, đếch tin vào tai mình nữa: về nhất cuộc thi hát
Giới trẻ có câu: Láo nháo thì ăn cháo quả đúng thật
Chấm hết CHAPTER 2
 
S

socviolet

Có lẽ dạo này m đang nổi hứng, lại ham vui, nên... nhào vô ;)). Thực ra đây không phải chuyện nhà m, mà là chuyện nhà BFF của m. M xin được kể lại nhé.

Sau Cơn Mưa

- Này, đi ăn kem với chúng tớ đã rồi hãng về!
Phương í ới, vừa gọi, vừa chạy theo tôi ra cổng trường.
Tôi cười:
- Các cậu cứ đi đi, tớ còn phải về dạy em học.
Thấy thế, Phương nháy mắt:
- Ừ, vậy để khi khác nhé!
Tôi gật đầu. Chẳng biết từ khi nào mà thói quen về nhà sớm dạy thằng em học bài đã hình thành trong tôi. Chỉ nhớ, có lẽ phải từ lâu lắm, tận mấy năm về trước…
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, thật tự nhiên, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng. Từng dòng kí ức chợt ùa về…
(*)​
Tôi là chị cả trong một gia đình gồm hai chị em. Bố mẹ tôi đều là những con người rất thành công, trong mọi lĩnh vực: công việc, và, có lẽ, cả gia đình nữa. Dường như bởi vì cả bố và mẹ đều rất tài giỏi, nên chị em chúng tôi, ngay từ nhỏ, đã phải chịu một áp lực vô hình – áp lực trở thành một con người hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây có nghĩa là khi bạn đến trường, bạn luôn là người được bạn bè và thầy cô đặc biệt quan tâm, chú ý; điểm số của bạn luôn nằm trong số những học sinh ưu tú nhất trường; bạn đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi; và, bạn khiến mọi người xung quanh luôn tự hào về bạn.
Ngày đó, tôi dường như đã đạt đến cái đích của một con người hoàn hảo. Nhưng có lẽ, sống trong vỏ bọc của sự hoàn hảo đã khiến tôi trở thành một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
- Chị ơi, giảng cho em con toán này đi!
Lúc ấy, ánh mắt của em trai tôi như cầu khẩn, thiết tha. Tôi khẽ liếc qua quyển vở của thằng bé: một con tính hết sức bình thường mà tôi nhớ rằng, khi còn nhỏ hơn nó một tuổi, tôi đã có thể làm rất nhanh.
Và không hiểu sao lúc ấy tôi đã nổi cáu:
- Mày thật ngốc! Con tính đơn giản như vậy mà cũng hỏi! Tự nghĩ đi, chị đang bận!
- Nhưng tối nay em phải đi học thêm rồi, mà em không hiểu! Chị giảng cho em đi mà!
Tôi đẩy nó ra:
- Nghe đây, tối nay đi học, có chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy. Chị không rảnh để giảng cho mày đâu! Chị còn bài vở của chị nữa chứ!
Thằng bé thất thiểu bỏ đi, thật tệ là tôi đã không thể nhìn thấy những giọt nước long lanh trên khoé mi nó.
(*)​
- Lại ở ngoài top 10! Bố thật không hiểu nổi con học hành kiểu gì mà chưa một lần bước chân vào được top 10 của lớp nữa!
Bố ném quyển số liên lạc của em trai tôi lên bàn. Ông có vẻ khá thất vọng.
Mẹ tôi cầm lấy quyển số, lật qua qua, lắc đầu ngán ngẩm:
- Học thêm học nếm triền miên suốt năm, mà con không giỏi lên được! Mẹ không hiểu nổi tại sao con lại kém đến thế! Đó, hãy nhìn gương chị con mà noi theo đi! Chị luôn làm cho bố mẹ tự hào, còn con, con luôn khiến bố mẹ thất vọng… Thực sự quá thất vọng!
Cả tôi và em đều im lặng. Lúc đó, tôi đã nghĩ bố mẹ mắng phải lắm. Thằng em này của tôi thật kém cỏi và tôi cũng tự hỏi, tại sao nó lại có thể là con của bố mẹ…
Những suy nghĩ ấy thực sự sai lầm, và có lẽ tôi đã phải dằn vặt rất lâu về điều đó.
Tôi vẫn còn nhớ, vào cái đêm ấy, trời mưa rào, sấm chớp rền vang như muốn xé toạc cả bầu trời. Thường thì những đêm mưa tôi ngủ rất ngon. Nhưng không hiểu sao, hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt được. Có cái gì đó cồn cào trong ruột, khiến tôi rối và rất khó chịu.
Tôi xuống nhà uống nước. Đi qua phòng em trai, tôi ngạc nhiên khi thấy đèn còn sáng. Giờ này mà nó còn chưa ngủ? Hay nó đã ngủ rồi, nhưng quên chưa tắt đèn? Một chút băn khoăn, nhưng rồi, tôi cũng đẩy cửa vào.
Và, từ ngạc nhiên, tôi chuyển sang hoảng hốt. Em trai tôi, đang nằm co quắp dưới nền nhà, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi. Tôi nhìn lên bàn, sách vở vẫn để ngỏ…
Bố mẹ tôi vô cùng hoảng loạn khi cùng tôi đưa thằng bé vào bệnh viện. Thật may là nó chỉ bị kiệt sức nên ngất đi thôi. Bác sĩ nói, nó đã thường xuyên thức khuya.
Chắp nối những dữ kiện rời rạc trong đầu, tôi mới hiểu, thì ra bấy lâu nay, em trai tôi thức đến khuya học bài. Bởi vì nó luôn bị chê bai, bởi vì cái áp lực vô hình phải trở nên hoàn hảo kia, và, có lẽ bởi vì nó muốn cố gắng theo kịp tôi…
Tôi thấy mình thật tệ. Tôi là một người chị tồi, tôi thậm chí chưa một lần quan tâm đến em trai của chính mình.
Sau chuyện đó, dường như suy nghĩ của bố mẹ tôi cũng thay đổi hẳn. Bố mẹ thả lỏng chị em tôi hơn, cho phép chúng tôi đi chơi và không còn bắt học nhiều như trước nữa.
Một buổi chiều, tôi sang phòng thằng em và mang cho nó hộp kem. Nó đang học bài. Hình như gặp phải bài khó nên cứ cắn bút mãi… Tôi chợt nhận ra, em trai mình sao mà đáng yêu đến thế. Ừ, phải rồi, nó là em trai duy nhất trên đời này của tôi cơ mà. Tại sao tôi lại có thể không yêu quý nó cơ chứ.
Kéo ghế gần thằng bé, tôi nói:
- Bài này… em làm như vầy nè…!
Đôi chút ngạc nhiên, nhưng nó vui vẻ rất nhanh. Khi tôi giảng bài, nó nghe cũng rất chăm chú.
- Chị ơi, sau này em có thể hỏi bài chị được không…?
Đôi chút ngại ngùng, mãi hồi lâu nó mới bật ra câu hỏi này.
Tôi im lặng.
- Tất nhiên rồi, sau này bất cứ khi nào em cũng có thể hỏi. Hơn nữa, chiều nào chị cũng sẽ dạy em học, khỏi đi học thêm nhé! ^^’ – Cuối cùng tôi cũng nói ra một điều đúng đắn.

_Hết_
P/s: Viết vội, đọc nó hơi dở một tí :|
 
T

taitutungtien

Hãy khóc đi

Hiện tại
Mưa
bây giờ ngoài trời mưa vẫn rơi ,ngồi bên cửa sổ ,nước mắt tôi hòa vào mưa
ở đâu đó , bố đang cười với tôi

gia đình tôi là 1 gia đình hạnh phúc ,có thể hiểu là như vậy,ba là 1 viên chức ,mẹ là công nhân mất sức ở nhà nội trợ , 2 người gặp nhau –cưới nhau và sinh ra tôi|

quá khứ ( 3 tháng trước)
Ai cũng khen gia đình tôi dù nghèo nhưng rất hạnh phúc ,bố đi làm ,mẹ chăm sóc gia đình , còn tôi thì vẫn luôn được học sinh giỏi 7 năm liền … gia đình sống bằng thu nhập của bố . Nhưng đó là thời gian trước đây ,còn bây giờ đã khác rồi …

tháng trước ,sóng gió thực sự đã đến với gđ tôi .bố đi làm đã quá mấy ngày rồi mà vẫn chưa có lương ,mẹ tôi đã làm ầm cả nhà lên , tôi nghĩ rằng tại sao người lớn lại hay quan trọng mấy thứ như vậy nhỉ.nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc ,mẹ suốt ngày giày la khiến tôi và bố đều thấy mệt mỏi , k muốn về nhà . và kéo dài mấy ngày vẫn chưa có lương ,bố về nà muộn đến 3 tiếng liền , ngày nào cũng thế , mẹ tôi đã bắt đầu nghi ngờ . và làm quá mức có thể , còn đòi tử tụ nữa , ko hiểu vì sao , do tôi yêu bố mà tôi thực sự tin tưởng bố . nhưng lòng tin con n cũng có hạn , khi sự việc này kéo dài 1 tuần và bố về nhà muôn , cũng ko có lương . mẹ bắt đầu tra hỏi bố và theo dõi bố ,nhưng kết quả vẫn là con số 0 . Lòng tin của tôi thoáng chốc biến mất .

Mẹ tôi dọn về nhà ngoại ở , tôi thì ở lại để chăm sóc bố
gđ hạnh phúc ư ? cái đó chỉ thuộc về quá khứ thôi
khi biết mẹ tôi bỏ đi ,bố đã rất buồn tôi biết – ngày nào về nhà cũng say xỉn – tôi ghét điều đó và càng cách xa bố hơn , việc học của tôi bị sa sút hẳn

thời gian trôi qua , đẫ 1 tháng rồi à ? 1 tháng kể từ ngày mẹ vắng nhà , 1 tháng mà tôi đã lạnh lùng với ông , 1 tháng đủ để 1 gđ tan vỡ

đêm nằm ko ngày nào tôi k khóc có lẽ mẹ cũng vậy , tôi đã chuyển sang oán hận ông vô cung vì ông đã có lần ko về nhà , để tôi ở nhà 1 mình ,rét run , sợ hãi tủi thân và khóc…, t

1 tháng nữa trôi qua
dêm đó ,tôi lại đi ngủ trong nước mắt ..có tiếng điên thoại reo mẹ ư? Đúng rồi thế là tôi chạy vù xống nghe điên thoại
- mẹ ơi , sao mẹ không về nhà , mẹ
-…………………………….- im lặng
- mẹ ơi , mẹ nói đi chứ - tôi bắt đầu giàn dụa nước mắt
- c…o….n ơ…I bố …..bị ……bị t……….a…….i n……ạ ……n ……..rồi
- tôi sững người , không thể nào ………….
tiếng tôi tuyệt vọng vang lên trong đêm
đây k phải là sự thật – chẳng phải điều này chỉ có trong chuyên thôi sao?

mư a–lại mưa – toi đang ở trong bênh viện cùng mẹ

- sự thật cái mà cay dắng nhất ,cái tôi ko muốn nghe nhất đã thành được mẹ kể cho tôi
hóa ra ,bố tôi ,do công ti k có tiềnđể trả lương hằng tháng nên ko có lương ,vì ko muốn ai trong nhà phải suy nghĩ,bố đã đi làm thêm ca ở buổi tố . trong 1 lần do sơ í ,bố đã bị xe đâm , tình trạng đang rất nguy kịch
mẹ kể cho tôi nghe mà cả tôi và mẹ đều nhòa nước mắt , tai tôi ù đi mệt mỏi , các kí ức của bố ùa về , tôi hối hận vì k hiểu bố ,oán trách bố
1 tháng rồi ,bố vẫn hôn mê

hiện tại và mãi mãi
trở lại với hiên tai , tôi đang ngồi bên cửa sổ cửa sổ , nước mắt đã ngưng chảy từ lúc nào tôi nhìn xa xăm , 1 nơi nào đó

điên thoại lại reo lên , tôi giật mình ? tin vui hay tin buồn ,tôi chần chừ nhấc máy lên
-là mẹ
- Con ơi , bố ….bố tỉnh rồi
tôi chạy đến bệnh viên vừa chạy vừa khóc , nhưng là giọt nước mắt sung sướng

đến bệnh viện , bố nhìn tôi , cười ,tôi lại khóc , vì xấu hổ , vì hạnh phúc ……………..

thế đó , cũng là nước mắt sao lại khác nhau đến vậy

-
hiện tại bố tôi đang dưỡng bệnh , tôi chợt hiểu ra rằng , sau sóng bão gia đình , liệu có phải ta hiểu nhau hơn không?
The end
 
G

greenstar131

Bài mẫu.

6501f9f0a2ad82.img.jpg

[FONT=&quot]Gia đình ly kỳ truyện. [/FONT]

[FONT=&quot] Chiến dịch bắt trộm.[/FONT]


[FONT=&quot]Trong xóm có trộm.[/FONT]

[FONT=&quot]Dạo gần đây, xóm nhỏ yên bình của tớ đã bị bọn trộm dòm ngó. Chẳng là mấy hôm trước, trời mưa to tầm tã, bác Hải hàng xóm cạnh nhà tớ lo cho đàn gà con mới nở nên cầm đèn pin ra xem. Lúc ra bác nhìn thấy một bóng đen đang đứng lù lù trước chuồng gà, hắn mặc áo mưa và bịt khẩu trang. Bác rọi đèn hỏi: “ Ai đấy?”, thế là khỏi phải nói, tên trộm quay người chạy ra phía cuối vườn rồi trèo bờ tường biến mất. Tụi trẻ con trong xóm – trong đó có tớ mê tít câu chuyện “ hỏi trộm” của bác Hải, người lớn thì lo lắng, nhưng tớ và mấy đứa thì lại tưởng tượng đến siêu đạo chích Kid trong truyện Conan.[/FONT]
[FONT=&quot]Siêu trộm “ Cat”[/FONT]

[FONT=&quot]Sau vụ đó, xóm tớ như ngày mùa vậy, mọi người ai cũng muốn “ gặt trộm”, vì nghe đâu nhà bác Tùng cuối xóm cũng bị mất con gà trống cực đẹp. Nhà tớ cũng có một đàn gà, vài con ngan, bố mẹ tớ không sợ mất, nhưng chỉ sợ trộm cạy cửa vào nhà thì nguy nên bố mẹ tớ cũng lo lắm. Thế là tối đến, hai anh tớ nằm dưới nhà bếp để “ canh trộm”, tớ là con gái, lại còn đi học nên không phải lãnh trách nhiệm cao cả ấy, cứ thế lên giường mà ngủ ngon giấc thôi. Đến giữa đêm, anh ba của tớ thức dậy đi vệ sinh, nào ngờ đâu anh thấy một bóng đen vụt qua lớp kính của cửa sổ, anh mất hồn, hét toáng lên “ Trộm! Trộm!”. Cả nhà tớ giật mình bật dậy, nhưng chạy xuống bếp thì…ôi thôi xong, điện thoại anh ba bị nát màn hình. Vì lúc anh ba hét lên, anh hai tỉnh giậy nhảy lên một phát “ Trộm! Trộm đâu?”, mắt nhắm mắt mở thế nào lại phi vào cái điện thoại. Bố tớ bình tĩnh mở cửa sổ ra thì thấy một con mèo đen lởn vởn dưới cửa. Tớ nhìn anh ba bụm miệng cười: “ Siêu trộm Cat của anh ba đấy à? Khiếp nhỉ?”[/FONT]
[FONT=&quot]Trộm “ Cùi bắp”[/FONT]

[FONT=&quot]Câu chuyện nhanh chóng được phát sóng cho mọi người trong xóm nhờ loa phóng thanh của tớ, siêu trộm Cat nổi như cồn, nhưng điều này làm giảm bớt sự lo lắng của mọi người. Cứ nghĩ mọi việc đã qua, nào ngờ…vài ngày sau trộm lại thăm hỏi nhà tớ. Lần này trộm không đi cửa sau mà vào hẳn bằng cổng chính. Bố tớ thích chơi cây cảnh nên trước sân nhà tớ được ông trang trí bằng giàn cây cảnh rất hoành tráng, sáng nào ông cũng tỉa tót, nhổ cỏ, lại còn kiếm đâu ra mấy con giun đất về bỏ vào chậu, bố bảo làm như vậy cho đất tơi xốp. Một sáng nọ như bao buổi sáng khác, bố tớ lại dậy sớm, ra sân và…ông la lớn khi thấy các chậu cây bị dịch chuyển, có chậu ngã kềnh ra giữa sân. Chúng tớ mắt nhắm mắt mở chạy ra, thở phào nhẹ nhõm khi nghe bố nói : “ May mà không mất cây nào, chắc tại tường cao quá nên chúng nó chưa khinh ra nổi đây mà.”. Anh hai tớ thấy thế bỗng chạy ra sân chống hông: “ Bố cứ để đó, xem ra bọn này cũng là trộm cùi bắp thôi, tối con sẽ xử lý bọn nó.”. Bố tớ không nói gì, cặm cụi hốt lại từng mẻ đất cho vào chậu, khuôn mặt hiện lên vẻ u buồn. Còn tớ thấy anh hai nói thế trong lòng tưởng tượng xem anh hai sẽ làm gì, có giống như conan đấu với siêu đạo chích Kid hay không, mà công nhận bọn trộm này cùi bắp thiệt, không biết lượng sức mình, mấy chậu cây cảnh to tướng thế kia mà cũng đòi leo tường để ăn trộm.[/FONT]
[FONT=&quot]Anh hai xuất chiêu – kiếm Nhật mất tiêu.[/FONT]

[FONT=&quot]Như lời tuyên bố, ăn xong cơm tối, anh hai đi trước, tớ với anh ba theo sau. Hai đứa lẽo đẽo theo anh hai ra sân, anh hai đứng ngắm nghía, ngó nghiêng một hồi rồi phán: “ Tối nay anh ngủ ngoài tấm phản cạnh cửa sổ, anh sẽ lấy cây kiếm Nhật của bố ra để cho chúng nó biết thế nào là lễ độ!”. Khỏi phải nói, tớ và anh ba nhìn vẻ quyết tâm của anh hai thì ngưỡng mộ lắm lắm, chỉ có điều không biết chiến thuật có nên cơm cháo gì hay không thôi. 23h tớ mới rời khỏi phản đi ngủ, anh hai cũng đuổi anh ba vào ngủ vì sợ đông người làm “ manh động kẻ địch”. Tớ với anh ba nhìn nhau cười hí hí khi trông thấy anh hai ngồi khoanh chân, cầm kiếm như võ sĩ Nhật, oai ơi là oai. Cả nhà đi ngủ, bình yên trở lại. [/FONT]
[FONT=&quot]Sáng hôm sau, lại nghe tiếng la thất thanh của anh hai: “ Thôi chết rồi! Thế là xong!”. Bố tớ là người chạy ra nhanh nhất, ông vội vàng ra sân nhìn nghiêng, nhìn ngửa. Nhìn xong, ông quay vào nói với anh hai trong khi mặt anh ý thì tái mét: “ Vẫn đủ mà, có mất gì đâu con trai?”. Anh tớ đảo mắt nhìn hết tấm phản, cúi nhìn xuống bên dưới, mặt rũ rượi: “ Thôi! Thế là hết!”. Bố và cả nhà lo lắng, nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao. Một vài phút sau, đến lượt anh ba tớ la lên: “ Kiếm Nhật! Cây kiếm Nhật! Mất…”. [/FONT]
[FONT=&quot]Đồng tâm hợp lực.[/FONT]

[FONT=&quot]Anh hai tớ mặt bơ phờ mấy ngày liền, dù anh đã giải thích là anh ngủ rất tỉnh, không hiểu sao vẫn bị mất và bố cũng bỏ qua cho anh, nhưng anh hai lại cứ tự trách mình hoài. Tớ và anh ba cũng an ủi, thi nhau chửi rủa bọn trộm nhưng anh hai vẫn cứ ủ rũ, buồn bã. Tớ nhìn anh hai mà cũng buồn ơi là sầu theo. Sự việc nghiêm trọng nên bố tớ đã nói chuyện với bác tổ trưởng của xóm, cùng nhau tìm cách giải quyết, lần này cũng nhờ cả các chú công an trên huyện nữa. Từ dấu vết bọn trộm để lại ở nhà tớ và nhà mấy bác hàng xóm, cuối cùng mọi người cũng bắt được kẻ trộm. Thì ra là mấy đứa con nhà Chú Thịnh, cũng không ngạc nhiên lắm, vì mấy đứa đó không có mẹ, nhà lại đông anh em. Bố tớ hỏi cây kiếm Nhật thì đứa to nhất trong đám lí nhí nói bán rồi, bán cho một ông khách tây đi du lịch chúng nó gặp được trên đường. Chúng nó lại bị đưa lên đồn công an, bố tớ bỏ qua cho chúng nó, bố nói mất rồi thì có bắt đền cũng không lấy lại được. Anh em tớ đứng nhìn chúng nó với ánh mắt hình viên đạn. [/FONT]
[FONT=&quot]Cả nhà ngồi ăn cơm, anh em tớ ấm ức kể lại mọi chuyện, bàn luận, chỉ trích đủ điều. Đang hăng thì bố lên tiếng : “ Thôi các con ạ, mấy đứa nó không có mẹ, lại đông anh em, bố nó thì suốt ngày rượu chè. Không muốn hư cũng khó lắm. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Chắc lần sau nó không dám làm thế nữa đâu.” Anh em tớ không nói gì nữa, im lặng nghĩ ngợi về những gì bố vừa nói. Rồi anh hai cắt ngang sự im lặng của bữa cơm: “ Con cũng sai, tại con nông nổi. May mà mọi người đồng tâm hợp lực, không thì chuyện cũng gay go.”. Bố tớ gật đầu cười.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Greenstar
[/FONT]



[FONT=&quot]P/s: Đây là bài mẫu cho các mem, tuy nhiên bài mẫu này chưa được chuẩn vì còn thiếu tính gay cấn và nhân vật chưa được làm rõ - tức là cá tính của từng nhân vật chưa đủ. Hy vọng các mem sẽ rút được kinh nghiệm từ bài viết của chị^.^b-(
[/FONT]
 
Last edited by a moderator:
G

gabenho_lovely

chuyện của mk k li kỳ lm, chỉ là chút tản mạn về tình cảm của ông
ngày xưa, mk ở quê
khi ấy ng ta chưa dùng bếp gas thường xuyên
hôm đó, nhà mk mất điện, mk nấu cơm dưới bếp
úi dời !!! lúc mở vung ra, mk nghĩ ''ái chà chà cơm hum nay nhìu cháy wa''
thế mà lật lên...cơm khê đen xì
hix hix
mama mk nói mk vụng về chẳng bít lm j
hixhixx
lúc ấy, ông như ông bụt tái thế, lay vai mk và nói
-cháu xơi cho ông miếng cháy ăn cho thơm miệng nào
huuhuhuhu
ông ơi cháy khét oy, lúc ấy cháu nghĩ ông thik ăn thật n mà sau này lớn lên cháu mới hỉu rằng thật ra ông lm z là để mẹ biết ý k mắng cháu nữa thôi
cảm ơn ông rất nhìu, ông bao dung và bênh vực cháu những lúc cháu bị bố mẹ mắng
đêm, ông kéo chăn cho cháu lúc cháu đạp chăn ra
cháu iu ông
ong là ông tiên hiền từ nhất mà cháu từng gặp, trên cả những người có phép thuật trong cổ tích
bàn tay ông có phép lạ kỳ..._ông cầm những thứ nóng mà k có bỏng tay, ông giúp cháu lấy bát thịt hấp trong nồi cơm, ông bê cho cháu những thứ nặng mà con bé gầy như mèo hen chắc thể lm lung lay....
iu ông nhìu, ông tiên của cháu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom