Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Phượng vừa tàn thì tình cũng vỡ tan
Anh đã vội phũ phàng vui duyên mới
Chỉ mình tôi đứng giữa trời mong đợi
Chờ gió qua thương gửi mảnh tình sầu
Ngược dốc đời mình biết phải về đâu
Đành quay bước dưới bầu trời u ám
Lối ngày xưa mưa giăng sầu ảm đạm
Trời không xanh bởi tại đám mây mù
Nhìn lá vàng đang ngủ dưới chiều thu
Tình chia biệt cho dù còn thương nhớ
Biết làm sao khi chúng mình không nợ
Đành trách nhau tan vỡ bởi vô thường
Nhớ thương dâng lệ tràn rơi vạt áo
Đêm vắng tênh lay đảo mộng hảo huyền
Tình mãi là một khoảng cách nhân duyên
Nên chỉ ở hai miền thương và nhớ
Tự hỏi tình ta như bỉ ngạn
Kiếp phù sinh mộng mị phí thời gian
Có phải chăng ta quá ư khờ dại
Cứ tự mình ôm mãi một niềm đau
Cảm ơn người đã cho tôi nụ cười
Cảm ơn người cho tôi nhung nhớ
Khiến cho tôi một lần được mộng mơ
Bởi cuộc đời tất cả hóa hư vô
Có nhiều khi nghe tâm hồn lạnh giá
Bởi giọt sầu lã chã rớt vào tim
Muốn một mình nơi góc nhỏ lặng im
Đẻ chạy trốn những nỗi niềm sầu lắng
Chỉ lần này rồi đến tận ngàn sau
Không nhắc đến tên thêm lần nào cả
Khi con tim giờ chỉ còn một nửa
Nhưng nát nhàu một nửa mảnh đớn đau
Dù biết rằng đó là những đắng cay
Là vết thương không thể nào lành lại
Hãy gắng quên đi biết rằng còn tha thiết
Đừng tính toan thua thiệt chẳng ích chi
Nay xếp lại thấy lòng nhiều thư thả
Không còn buôn nhớ một thời yêu
Ta thấy vui ngắm ánh nắng mỗi chiều
Tạm biệt chàng trai tôi đã từng yêuAnh đã vội phũ phàng vui duyên mới
Chỉ mình tôi đứng giữa trời mong đợi
Chờ gió qua thương gửi mảnh tình sầu
Ngược dốc đời mình biết phải về đâu
Đành quay bước dưới bầu trời u ám
Lối ngày xưa mưa giăng sầu ảm đạm
Trời không xanh bởi tại đám mây mù
Nhìn lá vàng đang ngủ dưới chiều thu
Tình chia biệt cho dù còn thương nhớ
Biết làm sao khi chúng mình không nợ
Đành trách nhau tan vỡ bởi vô thường
Nhớ thương dâng lệ tràn rơi vạt áo
Đêm vắng tênh lay đảo mộng hảo huyền
Tình mãi là một khoảng cách nhân duyên
Nên chỉ ở hai miền thương và nhớ
Tự hỏi tình ta như bỉ ngạn
Kiếp phù sinh mộng mị phí thời gian
Có phải chăng ta quá ư khờ dại
Cứ tự mình ôm mãi một niềm đau
Cảm ơn người đã cho tôi nụ cười
Cảm ơn người cho tôi nhung nhớ
Khiến cho tôi một lần được mộng mơ
Bởi cuộc đời tất cả hóa hư vô
Có nhiều khi nghe tâm hồn lạnh giá
Bởi giọt sầu lã chã rớt vào tim
Muốn một mình nơi góc nhỏ lặng im
Đẻ chạy trốn những nỗi niềm sầu lắng
Chỉ lần này rồi đến tận ngàn sau
Không nhắc đến tên thêm lần nào cả
Khi con tim giờ chỉ còn một nửa
Nhưng nát nhàu một nửa mảnh đớn đau
Dù biết rằng đó là những đắng cay
Là vết thương không thể nào lành lại
Hãy gắng quên đi biết rằng còn tha thiết
Đừng tính toan thua thiệt chẳng ích chi
Nay xếp lại thấy lòng nhiều thư thả
Không còn buôn nhớ một thời yêu
Ta thấy vui ngắm ánh nắng mỗi chiều
Thật ra mik viết bài này trước tết dương lịch nhưng bây h mik mới viết lên cộng đồng để hỏi ý kiến và nhận xét của mọi người có j sai sót mong mọi người bỏ qua vì lần đầu e tự viết một bài thơ hoàn chỉnh ak
tên thật của e là Nguyễn Phương Anh 14t ở Việt Trì