Thể thao Tạm biệt nổi ám ảnh thái lan chỉ còn là quá khứ

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

107-15536643252821094719357.jpg

Nhờ có Facebook, fan bóng đá ở Việt Nam lại có thêm một thói quen thú vị: online xem "cư dân mạng" bình luận như thế nào về chiến thắng của đội nhà. Và rõ ràng, không có gì kích thích sự hài hước và sáng tạo của họ hơn một chiến thắng. Chỉ cần kéo newsfeed trong 5 phút, tôi đọc được biết bao nhiêu bình luận thú vị:
Tiền đạo Subachai thì thẻ đỏ. Tiền vệ Subachok thì tàng hình. Giờ muốn thắng Việt Nam chắc Thái phải nhập tịch cho Subasa.
Thái Lan thua Uruguay 0-4. U23 Thái Lan thua U23 VIỆT NAM 0-4. Suy ra chúng ta ngang đẳng cấp của Uruguay.
Việt Nam ăn lẩu gì mà cay thế? Lẩu Thái.
Ba cái vòng loại này bớt làm phiền đương kim á quân châu Á được không? Liên đoàn bóng đá châu Á thật sự không hiểu, bản chất vòng loại nghĩa là gì à? Nghĩa là vòng được lập ra để loại, mà chúng tôi có bao giờ bị loại đâu mà bắt đá cái vòng này?
Điểm khác biệt căn bản của Thái Lan và ngôi nhà là Thái Lan… không có cửa. Vừa chiến thắng nên gáy chút cho vui vậy thôi. Nói đi nói lại thì Thái Lan vẫn xứng đáng là anh cả của bóng đá Đông Nam Á. Phận làm cha mẹ như Việt Nam cảm thấy rất tự hào.
chùa Ba vàng, tạm biệt vong hồn kiếp trước, tạm biệt nghiệp của kiếp sau, tạm biệt vụ án ly hôn bạc tỷ, tạm biệt kiện tụng phái sinh, người Việt bỗng có một ngày vui vẻ chỉ nói về những chàng trai nước Việt. Những người đã chỉ cho họ: hãy tự tin bước tới, chúng ta có thể vươn đến những cột mốc chưa ai chạm tới. Bạn nghe Quang Hải nói sau trận không: Chúng ta đồng lòng, chúng ta đá hết sức mình, chúng ta tuân thủ chiến thuật, vậy thì thắng 4-0 có gì ngạc nhiên?
Việt Nam kết thúc vòng loại giải U23 châu Á với thành tích mỹ mãn: toàn thắng 3 trận, ghi 11 bàn và không lọt lưới một bàn nào. Chúng ta sẽ đến với VCK tại Thái vào năm sau với mục tiêu rất rõ ràng: trở thành một trong ba đội mạnh nhất để dự Olympic, để mơ ngày được đấu với những nền bóng đá hùng mạnh nhất hành tinh.






Nhưng thứ đọng lại sau khi vòng loại kết thúc không chỉ có thế. Hãy cùng điểm lại những chi tiết mấu chốt để thấy chúng ta thực sự đang có được những gì.
HLV Park Hang-seo dùng "đại binh" để đấu với Thái. Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải và Hà Đức Chinh là những tuyển thủ quốc gia. Trong đó, Đình Trọng, Văn Hậu và Quang Hải là ba cầu thủ vào nhóm xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ông Park xua đại binh ra thắng người Thái, chính là để gạt bỏ cái tâm lý e dè, sợ sệt ấy. Và ông đã làm được.
Đình Trọng, với 70% phong độ do chưa hồi phục từ ca phẫu thuật, vẫn là người xuất sắc nhất trận. Có thể thấy rất rõ khi có Trọng, ta phòng ngự thật sự chủ động và mạnh dạn pressing. Có Trọng, hai cầu thủ đá cùng vững vàng và tự tin hơn hẳn. Có Trọng, Văn Hậu nguy hiểm tuyệt vời ở hành lang trái. Và cũng vì có Trọng, ta càng thấy rõ một điều: Việt Nam chỉ thực sự nguy hiểm khi đá ở tư thế cửa dưới. Phải, chúng ta chật vật trước Indonesia nhưng thong dong trước Thái chính là ở cái tư thế này. Người Thái nghĩ họ hơn ta và tấn công. Đấy là điều Việt Nam… rất thích. Vì khi Đình Trọng đã làm chủ được hàng thủ, ta bắt đầu thiết lập thế trận phản kích. Kỳ tích Thường Châu, tứ hùng ASIAD có được chính là nhờ cái tư thế cửa dưới này. Việt Nam thực sự rất mạnh khi đá phòng ngự/phản công. Đấy là con đường mà Toshiya Miura chỉ ra, và ông Park quả đã gặp thời thế để biến chiến thuật phản công thành một nghệ thuật.

Chúng ta cần bớt… bào HLV Park Hang-seo và các trụ cột lại. Phải thấy rõ một điều: những lứa cầu thủ xuất sắc không xuất hiện thường xuyên. Đến cả Tây Ban Nha lừng lẫy mất bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện cùng lúc những Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, David Villa… Việt Nam sẽ mất bao lâu để có một Quang Hải, một Văn Hậu và một Đình Trọng? Đây là lúc mơ lớn, đặt ra mục tiêu thực sự cụ thể, thay vì cứ mãi quẩn quanh những giải khu vực. HLV Park và các trụ cột cần được tập trung sức lực cho những mục tiêu lớn ấy, thay vì phải bào sức ở mọi giải đấu. Thời gian trui rèn lấy kinh nghiệm đã qua một năm rồi. Chúng ta cần những cú bung sức thật mạnh.
Cuối cùng, điều chúng ta cần làm sao khi đã cất bỏ một tảng đá là… phải quên tảng đá ấy đi. Kẻ cần nóng mặt, khó chịu, ám ảnh giờ phải là Thái Lan, đội bóng đã coi việc làm trùm Đông Nam Á như việc hiển nhiên chả cần để tâm nữa. Chiến thắng trước Thái Lan là của một đội bóng cụ thể trong một giải đấu cụ thể. Còn quá sớm và thậm chí là ảo tưởng nếu nói nền bóng đá của ta vượt
 
Top Bottom