Đó không phải là sự vô ý, vô tình mà chính là dụng ý nghệ thuật của tác giả. Việc không nêu rõ tên nhân vật mà thay vào đó là làm nổi bật sự cống hiến, hi sinh lặng lẽ của họ => Ca ngợi, trân trọng những con người vô danh, bình dị, chân chất, đáng yêu hằng ngày hằng giờ luôn cô gắng, nỗ lực làm việc, cống hiến một cách âm thầm mà không cần được biết đến, không màng danh vọng.
=> Khái quát sự cống hiến âm thầm, lặng lẽ không chỉ của một vài tấm gương, con người cụ thể, tiêu biểu mà là của cả một tầng lớp, một thế hệ, một lớp người trong thời kì miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.