Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nhiều lúc mình nghĩ vè vấn đề này rất lâu rồi. Về các tài năng khác như vẽ hay hội họa các kiểu bỏ qua cũng đc vì có thể đó là chính bản thân mình có nhưng còn 1 thứ mình chả biết có phải của mình ko nữa đôi lúc thấy áp lực phải làm tròn trách nhiệm.
Ngay từ khi còn nhỏ mình đã nghe ba mình kể về quãng thòi gian đi học của ba, rằng ngày xưa ba học giỏi văn nhưng phải tạm gác lại để học toán để trở thành giáo viên dạy toán như bây giờ vì thời ấy học văn khó kiếm tiền đủ sống chứ không như bây giờ đỡ hơn rồi.
Ba hay kể với mình rằng ba học rất giỏi văn, trong lớp các bạn chơi theo nhóm của ba cũng vậy. Đôi lúc còn lên bảng làm văn miệng, thằng này mở bài thằng kia thân bài thì thằng cuối kết bài. Dù làm văn miệng nhưng vẫn hay và đôi khi hay hơn văn viết nữa.
Từ hồi cấp 1 mình đã nổi bật văn nhất trong các môn. Đến năm lớp 9 lần đầu đi thi hsg thì đc giải ba tỉnh. Nhiều lúc cầm tấm giấy khen lại nghĩ mình cứ phải tiếp nối cái ước mơ còn dang dở của ba hồi ấy để cố gắng mặc dù mình rất lười học ( lười đến độ đi ôn 3 tuần chả khi nào mang sách là hiểu rồi .-.)
Học văn đôi lúc là cảm hứng của bản thân. Năm nay thi chuyên mình cũng có dự định cho hsg quốc gia. Hic nghe nó hão huyền quá nhưng vẫn phải với tới. Đôi lúc thấy bản thân nợ ba mình và mình phải tiếp tục trải nghiệm.
Haiz mình chả biết sao nữa .-.
Ngay từ khi còn nhỏ mình đã nghe ba mình kể về quãng thòi gian đi học của ba, rằng ngày xưa ba học giỏi văn nhưng phải tạm gác lại để học toán để trở thành giáo viên dạy toán như bây giờ vì thời ấy học văn khó kiếm tiền đủ sống chứ không như bây giờ đỡ hơn rồi.
Ba hay kể với mình rằng ba học rất giỏi văn, trong lớp các bạn chơi theo nhóm của ba cũng vậy. Đôi lúc còn lên bảng làm văn miệng, thằng này mở bài thằng kia thân bài thì thằng cuối kết bài. Dù làm văn miệng nhưng vẫn hay và đôi khi hay hơn văn viết nữa.
Từ hồi cấp 1 mình đã nổi bật văn nhất trong các môn. Đến năm lớp 9 lần đầu đi thi hsg thì đc giải ba tỉnh. Nhiều lúc cầm tấm giấy khen lại nghĩ mình cứ phải tiếp nối cái ước mơ còn dang dở của ba hồi ấy để cố gắng mặc dù mình rất lười học ( lười đến độ đi ôn 3 tuần chả khi nào mang sách là hiểu rồi .-.)
Học văn đôi lúc là cảm hứng của bản thân. Năm nay thi chuyên mình cũng có dự định cho hsg quốc gia. Hic nghe nó hão huyền quá nhưng vẫn phải với tới. Đôi lúc thấy bản thân nợ ba mình và mình phải tiếp tục trải nghiệm.
Haiz mình chả biết sao nữa .-.