

Bài văn tả về thời thơ ấu của tôi
Hồi tôi còn học ở cấp tiểu học , tôi có rất nhiều thời thơ ấu mà tôi luôn lưu giữ . Nhưng thời mà tôi nhớ nhất là khi tôi thi đậu môn võ cấp thành phố sao bao ngày luyện tập vất vả .
Hồi đó tôi đánh rất dở , nhất là khi thi đấu tôi toàn bị trượt vì tôi đã bị vật ngã . Nên mỗi lần thi đấu , tôi rất sợ hãi , khi vào trận đấu tôi bị ngã với ngã . Khi tôi về nhà , tôi than thở với mẹ là tôi không muốn học nữa . Mẹ tôi thấy vậy bảo : “Con à làm người phải có lúc thất bại nhưng khi mình biết đứng lên thì mọi chuyện sẽ khác “. Mỗi tối tôi hay học các chiêu võ , nhưng cuối cùng khi thi đấu tôi toàn bị nằm dưới đất không . Lúc ấy tôi tức giận , chạy về nhà và khóc . Mẹ tôi thấy vậy nói :”Ngày xưa cha ông ta có trao cho ta một câu là : có công mài sắt có ngày nên kim , câu nói ấy nói lên là khi chúng ta muốn bỏ cuộc thì sẽ chẳng tác dụng gì đâu con à nên con hãy cố gắng con nhé , có khi con thành công thật sự đấy “ tôi nghe vậy liền đứng dậy và tập tiếp . Tôi tập kiên trì không bỏ cuộc . Tuy ngày đầu tôi bị vấp té nhưng tôi đã tự đứng dậy và tiếp tục tập luyện . Sau đó có một ngày tôi đã vật được cả bạn học giỏi hơn mình trên sàn đấu , mọi người kinh ngạc liền vỗ tay tôi , lúc ấy tôi được nhận được một chiếc cúp vàng mà tôi mơ ước , điều mà tôi vui nhất là nụ cười trên mặt mẹ đã lộ ra . Những biệt danh Nguyễn gà mờ đã biến mất .
Đây là thời mà tôi vui nhất . Vì tôi đã chiến thắng bản thân bằng chính sức của mình .
Hồi tôi còn học ở cấp tiểu học , tôi có rất nhiều thời thơ ấu mà tôi luôn lưu giữ . Nhưng thời mà tôi nhớ nhất là khi tôi thi đậu môn võ cấp thành phố sao bao ngày luyện tập vất vả .
Hồi đó tôi đánh rất dở , nhất là khi thi đấu tôi toàn bị trượt vì tôi đã bị vật ngã . Nên mỗi lần thi đấu , tôi rất sợ hãi , khi vào trận đấu tôi bị ngã với ngã . Khi tôi về nhà , tôi than thở với mẹ là tôi không muốn học nữa . Mẹ tôi thấy vậy bảo : “Con à làm người phải có lúc thất bại nhưng khi mình biết đứng lên thì mọi chuyện sẽ khác “. Mỗi tối tôi hay học các chiêu võ , nhưng cuối cùng khi thi đấu tôi toàn bị nằm dưới đất không . Lúc ấy tôi tức giận , chạy về nhà và khóc . Mẹ tôi thấy vậy nói :”Ngày xưa cha ông ta có trao cho ta một câu là : có công mài sắt có ngày nên kim , câu nói ấy nói lên là khi chúng ta muốn bỏ cuộc thì sẽ chẳng tác dụng gì đâu con à nên con hãy cố gắng con nhé , có khi con thành công thật sự đấy “ tôi nghe vậy liền đứng dậy và tập tiếp . Tôi tập kiên trì không bỏ cuộc . Tuy ngày đầu tôi bị vấp té nhưng tôi đã tự đứng dậy và tiếp tục tập luyện . Sau đó có một ngày tôi đã vật được cả bạn học giỏi hơn mình trên sàn đấu , mọi người kinh ngạc liền vỗ tay tôi , lúc ấy tôi được nhận được một chiếc cúp vàng mà tôi mơ ước , điều mà tôi vui nhất là nụ cười trên mặt mẹ đã lộ ra . Những biệt danh Nguyễn gà mờ đã biến mất .
Đây là thời mà tôi vui nhất . Vì tôi đã chiến thắng bản thân bằng chính sức của mình .