“Ôi, hay quá” Em trầm trồ sau khi đọc xong quyển truyện cây tre trăm đốt mà em mới mua hồi sáng. Bỗng một cơn gió hiu hiu thổi qua. Em ngáp một hơi dài, rồi từ từ gục xuống bàn, chìm đắm vào giấc ngủ say nồng.
Bỗng, một hào quang chói lọi làm em tỉnh giấc. Cái gì thế nhỉ? Em mở mắt ra. Trước mặt em là một cụ già khoảng tuổi ông ngoại em. Râu tóc bạc phơ, cưỡi làn mây trắng. Tay cầm cây gậy phép. Cụ mặc một chiếc áo trắng dài. Đưa đôi mắt hiền từ nhìn em, đôi mắt ấy như có thể nhìn xuyên qua tâm trí của mỗi con người để có thể cứu giúp mọi người qua sự đau khổ, đớn đau. Khắp người cụ như toả ra một thứ ánh sáng rất lạ, một thứ hào quang thần kì khiến ai cũng phải ngước nhìn, kính trọng. Em ngẩn người nhìn cụ rất lâu, trông cụ rất giống ông tiên trong câu truyện cổ tích em mới đọc. Như hiểu được ý em, cụ bảo, giọng đầm ấm, vang xa:
- Ta là ông bụt trong các truyện cổ tích đây.
Trời, thì ra em đang được gặp bụt, nhưng tại sao em lại gặp bụt nhỉ? Trong truyện cổ tích thì khi nào con người gặp khó khăn bụt mới hiện ra giúp đỡ. Mà em có chuyện gì khó khăn đâu? Thật là kì lạ!? Em đang suy nghĩ miên man thì bỗng bụt cười to, tiếng cười âm vang, giòn giã, chưa bao giờ em nghe một tiếng cười nào giòn đến thế, rồi bụt xoa đầu em :
- Con được gặp ta là do con bấy lâu nay ngoan ngoãn, học giỏi, làm vừa lòng cha mẹ, ai cũng khen nên ta thưởng cho con được tới đây để ta cho con một món quà đó mà.
Thật không thể tin được, em có được quà do bụt tặng. Quá vui mừng, em vội hỏi:
- Thế đó là quà gì ạ?
- Đó là 1 điều ước, thế con ước gì nào?
Sau một hồi suy nghĩ, em quyết định:
- Thưa, con muốn trở thành thiên tài ạ.
- Được thôi, hô biến.
Vừa nói, bụt vào chĩa chiếc gậy phép vào người em. Từ chiếc gậy tuôn ra bao nhiêu là những ngôi sao nhỏ. Những ngôi sao ấy bay quanh người em. Sao bay tới đâu, em lại có cảm giác lâng lâng đến đấy. Một lát sau, những ngôi sao ấy bay vào đầu em rồi biến mất. Xong, bụt thu chiếc gậy phép lại và bảo:
- Giờ con đã trở thành thiên tài rồi đấy!
Giờ mình đã thành thiên tài rồi ư? Phải khoe với mọi người mới được! Nhưng chưa kịp khoe thì bỗng “Thăng ơi, dậy đi, sao lại ngủ gật thế này?” Em giật mình tỉnh giấc, bụt bất ngờ biến mất. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Tỉnh dậy rồi mà em vẫn còn luyến tiếc giấc mơ đó, nếu mẹ kêu em dậy muộn một chút thì em có thể tận hưởng cái cảm giác thiên tài đó rồi. Bỗng, một ý nghĩ loé lên trong em, em tự nhủ: “Từ giờ mình phải có gắng học thật chăm mới được, biết đâu giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Biết đâu đấy…”