Ta nguoi moi gap lan dau ♥

T

tung_2060

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

♥ Bai Lam ♥​

Trong cuộc sống ai trong số chúng ta cũng đều mắc những sai phạm. Nhưng điều đáng quý và trân trọng hơn là chúng ta tự biết nhận lỗi và sửa những lỗi ấy của chính mình. Hành động ấy đáng được tuyên dương nhưng cũng cần phải xem lại bởi không phải cho rằng ta biết nhận lỗi là ta cứ mãi phạm lỗi ngày càng nhiều, mà phải tự tập cho mình một đức tính và thói quen khắc phục những yếu tố đó. Có những người phạm lỗi khi họ sửa sai và nhận ra hành động, cử chỉ của mình là sai trái thì họ mới chợt thức tỉnh và lấy đó làm một bài học vô giá. Chắc hẳn thời học sinh là thời ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng cũng là một thời chúng ta mắc nhiều lỗi vi phạm nhất. Nhắc lại và ngẫm nghĩ về thời thơ ấu của tôi và bạn làm cho tôi cảm thấy nhớ lại những kỉ niệm thời còn học sinh. Thấy mình ở thời đó sao mà dại khờ, ngu ngơ đến không biết. Thấm thoát thời gian đã trôi qua biết bao nhiêu năm rồi. Nhiều lần về thăm cô giáo dạy văn của mình mình lại thấy vui vẻ biết bao nhiêu, cứ đòi cô kể những chuyện cô dạy trên lớp. Có lần thi học kì một của lớp 10 hay lớp 11 gì đó mình không nhớ rõ nữa, có phần tập làm văn 7điểm với đề bài : em hãy nêu cảm nghĩ của mình về việc viết vẽ lên mặt bàn. Sau kì thi đó dường như tất cả những thầy cô dạy văn đều được một trận cười hả hê. Bởi các bạn trong lớp kể tội xấu của nhau ra, có người kể cô bạn trong lớp muốn quen một anh học lớp buổi chiều ngồi cùng bàn nên đã ghi lên bàn để làm quen, hay:
ngồi buồn tự tình làm thơ​
ghi lên trên ấy, lấy lại cuộc đời.​
Đó là những kỉ niệm học trò làm sao có thể quên được. Mới đây có trên mạng xôn xao có bạn học sinh lớp 5 đã thuật lại một kỉ niệm của mình đã từng sai trái nhưng vì dũng cảm đã hé lộ sự thật và nhận lỗi với cô giáo thông qua bài văn của mình. Tưởng rằng tình bạn của mình sẽ mất đi vĩnh viễn. Nhưng không sau sự việc đó họ đã nhận ra lỗi lầm của mình và quyết định nhận lỗi là đúng cũng chính vì thế mà tình bạn của họ ngày càng thân thiết. Xin viết nguyênvăn bài văn thú tội của bạn nhỏ…
Đề bài: Kể lại những kỷ niệm khó quên về tình bạn
4_41_1300340934_24_20110315150327_anh_384822557.jpg

Bài văn của bạn Trần Thu Hà lớp 5 trường tiểu học Dịch Vọng A, Hà Nội.
Bài làm: Tuổi thơ của tôi gắn với nhiều kỷ niệm đẹp: Kỷ niệm về thầy cô, về mái trường, kỷ niệm về những người bạn đã gắn bó với mình từ hồi lớp một. Có một kỷ niệm mà tôi luôn ghi nhớ. Đó là câu chuyện xảy ra giữa tôi và Mĩ Anh – người bạn mà tôi vô cùng quý mến. Câu chuyện xảy ra cách đây đã gần một năm. Giờ kiểm toán hôm ấy được cô giáo báo trước từ thứ sáu để cả lớp có thể chuẩn bị và ôn bài thật tốt. Tôi mải xem ti vi nên tôi chẳng ôn gì cả. Sáng hôm sau đến lớp tôi thấy lo lắng còn Mĩ Anh thì rất tự tin. Tôi cuống cuồng mở vở ra đọc bài còn Mĩ Anh ung dung ngồi chơi tú cùng các bạn. Cô giáo vào lớp và phát tờ kiểm tra. Vì không học bài nên tôi không làm được. Thời gian đã được hơn một nửa mà tờ giấy của tôi vẫn chỉ là một màu trắng. Lúc đó, Mĩ Anh đã làm xong bài rồi và đang ngồi soát bài, bạn ấy nhìn sang tôi để xem tôi đã làm xong bài chưa để cùng nộp bài. Nhìn vào bài tôi, Mĩ Anh ngạc nhiên vì tôi còn chưa viết nổi chữ nào. Tôi cầu cứu Mĩ Anh xin chép bài bạn. Mĩ Anh nhìn tôi lưỡng lự, nhưng ánh mắt van xin của tôi đã làm bạn nản lòng. Bạn cho tôi chép bài. Tôi mỉm cười và chép bài lia lịa. Lúc hết giờ cũng là lúc tôi viết xong chữ cuối cùng. Tôi nộp bài để cô chấm. Giờ ra chơi đã đến, tôi chạy ra cảm ơn Mĩ Anh nhưng bạn ấy chỉ cúi đầu, không nói gì. Tôi kệ bạn và chạy ra chơi nhảy dây. Tiết hôm sau, tôi cứ ngỡ được điểm 10 vậy mà lại bị một con 8 to tướng. Tôi quay sang trách móc Mĩ Anh nhưng bất chợt cô gọi chúng tôi. Cô nghiêm nghị hỏi: “Hai em, ai chép bài ai?” Tôi đang nghĩ liệu mình có nên nói ra không hay là đổ lỗi cho Mĩ Anh. Đang bâng khuâng thì tôi nghe thấy lời nhận lỗi của Mĩ Anh, tôi cảm thấy buồn và nóng mặt. Tôi lấy hết can đảm thú tội (nhận lỗi)với cô giáo vì việc đã làm sai trái của mình. Cô mắng tôi và cho tôi điểm 1. Mĩ Anh cũng bị cô mắng vì đã cho bạn nhìn bài. Cũng may là cô đã cho tôi làm lại để gỡ điểm. Cuối buổi học hôm ấy tôi lấy hết can đảm xin lỗi Mĩ Anh. Cứ tưởng bạn giận tôi không ngờ bạn tha thứ ngay cho tôi. Bây giờ, chúng tôi luôn bên nhau những lúc buồn vui. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn giận nhau. Nhưng nhớ lại những chuyện đã xảy ra chúng tôi lại phì cười và thế là hết giận nhau...


Hay click thanks ho cai na.
 
Top Bottom