tả lại hình dáng của mẹ khi đi về quê về

D

dominhphuc

Má tôi đi công tác được hơn một tuần rồi. Lúc má đi thì cơn bão số chín cũng vừa tới.

Gió thổi ù ù, mưa tới tấp đổ xuống, cây cối ngả nghiêng, xơ xác. Ba và hai anh em tôi ở nhà, chẳng biết làm gì, hết quanh ra lại quanh vào. Tôi nghĩ: "Giá lúc này má ở nhà thì tốt biết bao!". Cuối cùng, cơn bão cũng qua. Bầu trời lại trong xanh trở lại. Nhưng căn nhà vẫn còn trống trải, buồn tênh. Ngồi trong nhà mà ai cũng ngóng ra cửa. Anh Hai sốt ruột chạy ra cổng. Phía xa, bóng một phụ nữ đang rảo bước, hai tay xách hai túi đồ. Tôi hồi hộp, chờ đợi. Cái bóng tròn trịa ấy đang tiến lại gần phía tôi. Mái tóc vàng nâu buông xõa đung đưa theo nhịp bước. Hai vai người đó trĩu hẳn xuống, có lẽ do túi đồ quá nặng. Chiếc áo màu tím nhạt bó sát lấy thân hình hơi ốm. Dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát. Bước chân của người đó mỗi lúc một nhanh. Tim tôi như vỡ òa: Ôi, đúng là má rồi! Anh Hai tôi ngoái cổ vào trong nhà hét lớn: "Ba ơi! Má đã về!". Ba cha con tôi , cùng chạy ào ra đón má.Tôi cũng không nén nổi lòng mình, ôm má, nói lớn:"Má ới!Con nhớ má lắm". Tất cả mọi người đều vui mừng.Má bước vào nhà, căn nhà như đc gặp tia nắng mới, sáng hẳn lên.

Đến lúc này tôi mới biết mà là người rất quan trọng của gia đình tôi.
 
Top Bottom