P
phamminhkhoi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ta là ai
Ai đọc Kim Dung chắc sẽ còn nhớ chàng Thạch Phá thiên với câu hỏi” Ta là ai”
Câu hỏi cuối cùng đã được tác giả giải đáp, còn bạn ? Bạn là ai ?
Bạn là bạn ? Đơn giản quá. Thì ai cũng nói được. Mình là chính mình chớ gì nữa, nhưng cái “mình” ấy là gì ?
Ai cũng biết cái đèn là cái đèn, cái cốc là cái cốc, nhưng để cắt nghĩa trọn vẹn về cái đèn, cái cốc, e pahỉ mất đến 1,2 trang giấy mới sơ sơ đủ (thế nên mới ra đời cái gọi là “ văn thuyếtt minh”)
Nữa là bạn. Bạn là con người cơ mà. Bạn có suy nghĩ, có chân tay để làm việc, có miẹng để nói, mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để thở. Mắt bạn, mũi bạn, tai bạn, chân tay cơ thể bạn hàng ngàycảm nhận biết bao nhiêu thứ chung quanh. bạn có thể là cái cây, hòn đá, là đám mây, cái lá hay một cái gì đấy. đã bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi đó chưa nhỉ.
Ta là ai ?
Lòng vòng đi mãi một cuộc đời để đi tìm về với bản ngã của mình.
Có nhièu người không trả lời được.
Thuở nhỏ tôi khâm phục Edison và mơ ước được trở thành một con người như ông , tôi đã tự tạo & học tập cho mình lối suy nghĩ và làm việc. Vì thế cho nên trong tôi có một phần, nhỏ xíu xiu thôi, mà tôi đã học được từ Edison. Cũng như thế với Einstein, với một vài người khác. Tôi là tôi ? Nhưng cái tôi ấy bao gồm nhiều cái tôi khác, nho nhỏ thôi, nhưng nhiều cái nho nhỏ sẽ gọpp lại thành một cái tôi lớn.
Tiếng Trung khi vào đến Việt Nam thì đã trở thành từ Hán Việt. Tôi cũng thế. Suy nghĩ của tôi, cơ thể tôi không cho phép dung nạp vào một thứ phẩm chất, một thứ tính cách xa lạ với mình. Tôi và bạn tôi cùng chịu ảnh hưởng từ một người, cùng học một thầy , có cách suy nghĩ & trình độ ngang nhau, nhưng chúng tôi khác nhau, vì tính cách của chúng tôi khác nhau.
Cùng tả một vật gì khôpng thể có hai bài văn giống nhau y tạc,; hoặc dở hoặc hay, hoặc cùng hay hoặc cùng dở, nhưng hay cũng khác mà dở cũng khác, đơn giản vì chúng không thể dung nạp nhau được; vì chúng khác nhau.
Còn bạn, bạn là ai ?
Ai đọc Kim Dung chắc sẽ còn nhớ chàng Thạch Phá thiên với câu hỏi” Ta là ai”
Câu hỏi cuối cùng đã được tác giả giải đáp, còn bạn ? Bạn là ai ?
Bạn là bạn ? Đơn giản quá. Thì ai cũng nói được. Mình là chính mình chớ gì nữa, nhưng cái “mình” ấy là gì ?
Ai cũng biết cái đèn là cái đèn, cái cốc là cái cốc, nhưng để cắt nghĩa trọn vẹn về cái đèn, cái cốc, e pahỉ mất đến 1,2 trang giấy mới sơ sơ đủ (thế nên mới ra đời cái gọi là “ văn thuyếtt minh”)
Nữa là bạn. Bạn là con người cơ mà. Bạn có suy nghĩ, có chân tay để làm việc, có miẹng để nói, mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để thở. Mắt bạn, mũi bạn, tai bạn, chân tay cơ thể bạn hàng ngàycảm nhận biết bao nhiêu thứ chung quanh. bạn có thể là cái cây, hòn đá, là đám mây, cái lá hay một cái gì đấy. đã bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi đó chưa nhỉ.
Ta là ai ?
Lòng vòng đi mãi một cuộc đời để đi tìm về với bản ngã của mình.
Có nhièu người không trả lời được.
Thuở nhỏ tôi khâm phục Edison và mơ ước được trở thành một con người như ông , tôi đã tự tạo & học tập cho mình lối suy nghĩ và làm việc. Vì thế cho nên trong tôi có một phần, nhỏ xíu xiu thôi, mà tôi đã học được từ Edison. Cũng như thế với Einstein, với một vài người khác. Tôi là tôi ? Nhưng cái tôi ấy bao gồm nhiều cái tôi khác, nho nhỏ thôi, nhưng nhiều cái nho nhỏ sẽ gọpp lại thành một cái tôi lớn.
Tiếng Trung khi vào đến Việt Nam thì đã trở thành từ Hán Việt. Tôi cũng thế. Suy nghĩ của tôi, cơ thể tôi không cho phép dung nạp vào một thứ phẩm chất, một thứ tính cách xa lạ với mình. Tôi và bạn tôi cùng chịu ảnh hưởng từ một người, cùng học một thầy , có cách suy nghĩ & trình độ ngang nhau, nhưng chúng tôi khác nhau, vì tính cách của chúng tôi khác nhau.
Cùng tả một vật gì khôpng thể có hai bài văn giống nhau y tạc,; hoặc dở hoặc hay, hoặc cùng hay hoặc cùng dở, nhưng hay cũng khác mà dở cũng khác, đơn giản vì chúng không thể dung nạp nhau được; vì chúng khác nhau.
Còn bạn, bạn là ai ?