Một thời quê tôi có rất nhiều ao sen và đầm sen. Những con đường đất nhỏ, hẹp dẫn ta đi quanh qua những rặng tre xanh, chòm xóm… Đây đó, ta thường bắt gặp những “vườn sen” xanh ngát nở đầy hoa. Những bông hoa náo nức nở bập bùng mà mới ngày nào ao, chuôm ta còn thấy đầy bùn đen kịt. Chút nắng sớm chênh chếch rọi qua vườn sen càng làm lộng lẫy thêm vẻ đẹp kiêu sa, tinh khiết của những bông hoa nở nõn nà đầu mùa đang thầm lặng tỏa hương. Thỉnh thoảng bắt gặp những con chim cuốc, chìa vôi, rẽ gà… với chiếc cổ dài ngoãng đang gật gù, ngó nghiêng cùng những cánh bướm, chuồn chuồn… đủ màu sắc hồn nhiên chao lượn chấp chới trên nền thảm sen xanh, hoa sen hồng đang phủ kín trên mặt nước êm đềm. Ẩn trong vườn sen đâu đó tiếng ve rả rich say mê ngân điệu nhạc hè quen thuộc. Thỉnh thoảng có làn gió thổi qua, vườn sen chao nghiêng lộ ra phần xanh bạc phía dưới lá bồng bềnh như những lớp sóng sắc màu dập dờn, mơ mộng… Những ngày hè dù nắng nóng đến mấy, sau những lúc căng thẳng mệt nhọc, đứng trước không gian thoáng đãng được ngắm nhìn hoa sen nở, được hưởng ngoạn mùi hương tỏa ngát, lòng ta cảm thấy thanh thản dịu mát, bình yên đến lạ thường! Màu hoa trắng sắc hồng thanh khiết kia, mùi hương dung dị ngào ngạt toả ra ấy có gì mà để mỗi khi đi xa ta lại nhớ về làng quê với bao niềm nỗi khôn nguôi...
Không biết từ bao giờ hoa sen gần gũi và được ví với tính cách cao đẹp, đạo đức, đạo lý của con người. Là người Việt Nam không mấy ai không biết và thuộc câu ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng/ Nhuỵ vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sen là loài cây rất lạ, khi hạt sen đã vào mẩy và đầy đặn yên lành trong các đài sen, khác nào tổ ấm mà mẹ sen đã chuẩn bị sẵn và khi bùn đen bẩn đục trong ao đầm dường như đã được lọc sạch, nước trong trở lại, lúc đó như đã tròn bổn phận và thiên chức với đời là sen bắt đầu tàn. Có người bảo cuối thu và mùa đông là sen ngủ, rồi phải chờ đến cuối xuân, mặt ao mới chợt nhú lên những lá sen đầu mùa từ trong lòng đất. Lúc trở lại với cuộc sống là lá sen vượt khỏi mặt nước như những bàn tay nhỏ thơ ngây với lên trời theo làn gió nhẹ vẫy vẫy, làm ta thấy nao nao…
Thời thơ ấu, vào những ngày hè khi mặt ao sen chưa phủ đầy lá cũng là nơi chúng tôi thường rủ nhau xuống tắm. Có lần hai cô gái cùng xóm bị đuối nước, nghe tiếng kêu cứu tôi vội vàng nhảy xuống, may là chỗ hố sâu không rộng, tôi phải nhịn thở để lặn xuống, đứng chân dưới đáy bùn tôi lấy đà cố đẩy hai người lên chỗ nông và thật hú hồn cả ba đứa thoát chết! Nhớ lại, trong tôi nhói lên những ký ức khó phai về những khoảnh ao làng. Lần khác, cũng chuyện hoa sen, tôi cùng cô bạn gái làng bên về nhà tôi chơi; qua đầm sen nở, nàng buột miệng: “Ôi, hoa sen đẹp quá, em rất thích!”. Chẳng nói, chẳng rằng tôi dừng xe đạp và mời “người đẹp” xuống nghỉ tạm bên bóng cây, còn tôi thì vụt sang phía bên kia đường. Nhìn trước nhìn sau (bấy giờ ao sen đã có người coi giữ), tôi chọn chỗ bụi cây rậm rạp, cởi quần lội xuống ao hái trộm mấy bông để tặng nàng… Cách đây mấy hôm, tôi hỏi các em học sinh đang học vẽ chỗ tôi: “Bài tới, lớp ta sẽ vẽ tĩnh vật, tôi nhờ các em mua lấy vài bông hoa sen để làm mẫu vẽ”. Có em- Thưa thày bây giờ hiếm lắm, phải đi xuống gần chân đê mới có sen ạ!. Tôi buột miệng: “Thế thì thôi, ta tìm một loại hoa khác vậy!”. Trước kia, vào những ngày hè như thế này là bọn trẻ chăn trâu bọn tôi thường rủ nhau tắm ao, gặp mùa hoa sen nở, nhiều đứa cứ tự tiện mà bẻ hoa, mà hái lá sen để làm nón che đầu, để gói đồ ăn... thậm chí có đứa còn lấy cây mà phá hoa một cách vùi dập, bất cần. Nhìn những cánh hoa đẹp là thế mà giờ chúng như những con thuyền bạc mệnh trôi nổi lềnh bềnh trên mặt ao và lả tả rơi đầy lối đi, lòng tôi nhói đau như se lại… Có lần tức quá tôi tát một đứa đang dùng cây phá hoa: “Mày ngu thế, hoa đẹp thế kia mà mày lỡ tay phá bỏ không thấy tiếc sao?” Nó cãi: “Thì hoa có để làm gì đâu?” Tôi quát: “Để cho đẹp, hiểu chưa!”. Cũng vì chuyện ấy, đầu năm sau, tôi “gà” cho ông anh họ tôi tên là Tiệp đứng ra nhận trông giữ ao để thu hoạch hạt sen. Ông chủ nhiệm HTX lúc ấy tỏ ra dễ dãi, đồng ý ngay. Dạo đó hạt sen ít có người mua, thời ấy làm chẳng đủ ăn, nói gì đến chuyện thưởng thức những thứ như hạt sen; vì thế nhận trông coi ao sen đến vụ, anh Tiệp cũng chẳng thu hoạch được là bao, có lúc anh than thở: “Chẳng ăn thua gì chú mày ạ. Mệt lắm, giữ không xuể! Hoa thì vẫn bị bẻ trộm, khi thu hoạch hạt chỉ được một phần, còn lại là phần chuột!”. Tôi cũng thấy buồn và cảm thấy mình như có lỗi với anh, tuy vậy phần nào, tôi cũng được hưởng lợi, đó là những bát chè hạt sen, rồi món ngó sen làm nộm, củ sen ninh xương… mà thỉnh thoảng tôi được anh Tiệp “chiêu đãi”. Chao ôi, những món ăn làm tôi còn nhớ mãi! Ngon tuyệt! Rồi có lần mẹ tôi bị chứng mất ngủ, bố tôi ước ao cần có vị “tâm sen” để làm thuốc. Thì ra tâm sen là cái nõn mầm bé tẹo nằm ở phần giữa cuống hạt, tách chúng ra phải dùng dao nhọn khoét nhẹ thật khéo, quả là mất thời gian và kiên trì lắm lắm! Nhớ ra, tôi đến nhờ anh Tiệp “để lại” cho. Có tâm sen làm đầu vị thuốc an thần, mẹ tôi uống liền mấy ngày. Quả là hiệu nghiệm! Mẹ tôi đã khỏi bệnh và ngủ trở lại bình thường. Có lần anh tâm sự: “Chú mày ạ, cái gì có giá trị và quý hiếm thì lại càng khó tìm! Như củ sen chú đã ăn khen ngon chẳng hạn, anh đã phải ngụm, lặn dưới bùn đen sịt mà mò, mà bới, vất vả cực... nên cũng phải thôi, chẳng mấy ai muốn làm cả! Ở chợ, chú mày thấy có ai bán đâu? Rồi, tôi nhớ mãi lần ấy anh Tiệp rỉ tai tôi vẻ rất hệ trọng: “Này! Vừa rồi anh được nghe ông Nhân cất vó ấy bảo, cái giống sen này lạ lắm cơ, hễ có người xấu vứt ván ôi xuống ao (áo quan chôn người sau cải cát) là lập tức sen đồng loạt tự vẫn và cái ao ấy không bao giờ trồng lại được sen nữa”. Chẳng biết có đúng là loài sen thương người đến thế ư?… Chuyện ấy cho đến giờ tôi cứ phấp phỏng, băn khoăn… Rồi, đùng một cái, chiến trường gọi anh lên đường, việc làm ăn từ sen của anh Tiệp đành phải gác lại. Và có ngờ đâu anh ơi, đấy cũng là lần tâm sự cuối cùng của anh với tôi! Người coi giữ đầm sen ấy không bao giờ quay trở lại nữa! Giờ anh ở nơi nào, anh hỡi ?!
Những năm gần đây, khi hạt sen trên thị trường có giá, một số người có vốn nảy ra ý định về làng đầu tư trồng sen để làm ăn thì đầm ao ở làng tôi và thậm chí cả trong vùng quê này lại đang bị lấn chiếm và mất dần… Thay vào đó là những ngôi biệt thự, nhà ở đang mọc lên như nấm. Tôi có cảm giác khác nào như lá phổi của cơ thể làng đang dần bị teo lại! Chẳng ai lại không muốn có được những ngôi nhà to đẹp, nhưng khi nó mọc lên trên những khu ao, đầm sen xưa kia thì cảm giác có gì đó nó như bị chơi vơi, lạc lõng… Có lẽ vì thế, cửa nhà của họ thường mở toang ra đấy mà không hiểu sao vẫn thấy đơn côi, lạnh lẽo...
Đầu năm vừa, rất vô tình, tôi gặp lại trong số người về làng ấy có anh bạn chăn trâu mà tôi đã to tiếng về việc bẻ hoa sen bất cần năm nào. Sau cái bắt tay chào hỏi, tôi chưa tiện để hỏi thăm thì sau bữa cơm trưa người bạn gần nhà anh ta đến rỉ vào tai tôi: “Lão ấy bây giờ chẳng còn gì ông ạ... nhà nó to vậy mà giờ rỗng tuếch! Vợ thì đi đằng vợ, hai đứa con thì nghiện tuốt... Nó đang muốn quay về làng để hòng khi về già nhờ các cháu đấy, có gì ông giúp nó với!”. Tôi suýt “à” lên và trả lời luôn: “Tất nhiên rồi! Nếu mà giúp được thì tôi sẽ cố gắng!”. Thì ra, những người không biết yêu cái đẹp thì có thể lắm tiền, nhiều bạc nhưng cuộc đời của họ thì trước sau nghèo… vẫn cứ nghèo!
Người nhà quê ai chẳng có một thời chăn trâu, cắt cỏ, mấy ai không thả diều, tắm ao, trèo me, trộm khế? Ai mà chẳng mang trong mình hồn quê với luỹ tre xanh, cánh đồng lúa, bờ ao, bến nước, mái đình... với da diết tiếng ve ngân gọi về miền thương, vùng nhớ, về một thời ký ức êm đềm, những phút xao xuyến lòng kẻ ở, người đi… Giờ các bạn ở phương nào, có còn nhớ về tình xưa, bạn cũ… nhớ về làng quê với những đầm, ao sen hoa nở đầy mùa hạ?!
Không biết bao giờ ao sen lại xanh trở lại!