Anh chị giúp em bài này với ạ. Dàn ý thôi cũm được ạ. :>
Đề bài : Hãy tả lại một cảnh chợ phiên với câu mở bài sau :
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Quê hương luôn là mảnh đất mang đến cho em thật nhiều điều thú vị. Một trong số ấy là
phiên chợ mỗi tháng chỉ họp hai lần vào ngày 15 và 30 hàng tháng.
Giúp em với ạ.
@Phạm Đình Tài ,
@Roses_are_rosie ,
@Bùi Nhi . Em cảm ơn ạ.
Vì có mở bài rùi nên chị vào thẳng thân bài luôn nha.
Thân bài.
- Khi nhắc đến quê hương người ta hay liên tưởng đến hình ảnh của đồng lúa bạc ngàn, của dòng sông êm đềm thơ mộng, của những cánh diều bay mãi với tuổi thơ...còn với tôi quê hương gắn liền với sự uyên náo tấp nập của buổi chợ phiên, cứ nữa tháng mới họp một lần. Đấy chẳng những là một nét văn hóa truyền thống vùng miền mà còn là kí ức tuổi thơ của biết bao người và trong đó có tôi.
- Chợ phiên là hình thức họp chợ thường thấy ở các vùng nông thôn, miền núi. Khác với các khu chợ nhân sinh, chợ phiên quê tôi không bày bán hằng ngày mà mỗi tháng chỉ bày hàng đúng hai lần vào ngày 15 và ngày 30.
- Chắc một phần là do lâu lắm mới đến ngày họp chợ nên tụi con nít chúng tôi lúc nào cũng trong tâm thế háo hức, mong chờ và phấn khích.
- Mỗi lần gần đến ngày họp chợ là y như rằng tôi đứng ngồi không yên, cứ trông chờ mãi và vòi mẹ đi cùng cho kì được.
* Tả cảnh phiên chợ.
- Phiên chợ thường diễn ra khá sớm, tầm lờ mờ sáng là mẹ tôi cũng như bao cô chú khác đã sốt sắn đi ra nơi chợ nhóm.
- Mỗi người thường đem theo nông sản hoặc sản phẩm thủ công của nhà đi để bán lấy tiền hoặc trao đổi các nhu yếu phẩm khác.
- Nơi nhóm chợ khá xa nhà tôi nên phải đi gần 30 phút mới đến, nhưng lạ là tôi không hề thấy mệt mà còn cảm thấy vô cùng háo hức, vui vẻ.
- Buổi họp chợ ấy bao giờ cũng đông vui, uyên náo và tấp nập bởi hầu như ai ai cũng mang hàng ra trao đổi cả.
- Không khí rộn ràng chẳng khác nào lễ tết, mọi người nói cười buôn bán rôm rả khấp cả một khu. Từ tiếng mời gọi mua hàng, trả giá đến tiếng nô đùa ầm ỷ của bọn chúng tôi, làm âm thanh cứ vang vọng, náo nhiệt đến nỗi đôi khi tôi chẳng nghe được gì.
- Các mặt hàng buôn bán trao đổi đủ cả, từ rau củ quả, gà vịt, trứng gạo...tôi nhìn mà hoa cả mắt.
- Ngoài các loại nông sản thì còn có các mặt hàng thủ công vô cùng đẹp măt, những tấm lụa đầy màu sắc phất phới trước làn gió nhẹ ban mai, những nứa tre, mây được đan xen hút mắt, nhưng thu hút tôi hơn cả là mấy món đồ hình thú được làm từ gốm, trông nó vừa dể thương lại vừa bắt mắt. Nhưng điều tôi mong chờ hơn cả là được mẹ mua cho chiếc kẹo đường - một món ăn phải nói là khoái khẩu của tụi chúng tôi, gian hàng kẹo ấy bao giờ cũng chi chít lũ trẻ chen chân, hối thúc...
- Chợ đông đúc nhất là vào khoảng 7 - 10 h sau thời gian đó thì chợ cũng thưa dần, tiếng nói cười rôm rả cũng dần hạ nhiệt, các mặt hàng thì chỉ còn lại một ít, và trên mặt của mọi người cũng đã hiện ra sự mệt mõi. Đấy là báo hiệu cho sự kết thúc của phiên chợ. Chợ thường tan vào lúc 11h lúc ấy thì thường chỉ còn lát đát vài ba quầy hàng hoạt động nên không khí trầm lặng hẵn, khác hoàn toàn với sự náo nhiệt vừa rồi. Tôi cùng mẹ trở về với đông hàng lĩnh khĩnh vừa mua, trong lòng lại vừa bồi hồi nuối tiếc về phiên chợ...và như thường lệ tôi lại hỏi một câu hỏi vô nghĩa " Bao lâu nữa mình lại được họp chợ thế mẹ.
- Có thể đối với nhiều người hình ảnh chợ phiên chẳng có gì đậc biệt nhưng đối với tôi, đấy là tuổi thơ là quê hương là giáng hình xứ sở.
KẾT BÀI :Nêu cảm nghĩ của em với phiên chợ .
Em tham khảo bài làm nha
Còn gì thắc mắc cứ hỏi nha
Chúc em học tốt!