Văn tả bà

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
24
Bắc Ninh
K
Đề Bài : hãy tả bà của em.
Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.

Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con.

Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào". Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi.

Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà

Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà.

Bà thích chăm sóc cây cảnh, Sáng sáng, bà dậy sớm tưới cây trên sân thượng. Những chồi non, nụ hoa không phụ công chăm sóc của bà, luôn tưng bừng khoe sắc thắm. Những lúc rảnh rỗi, bà ngồi ngắm không biết chán những cái cây đang dần dần lớn lên.

Tối tối, khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cho tôi. Nghe các câu chuyện của bà, tôi như được hoá thân vào các nhân vật, khi thì là cô Tấm dịu hiền, khi lại là cô tiên tốt bụng. Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn.

Giờ đây, khi Hà Nội vào đông lạnh giá, ở nơi xa, tôi luôn lo bà có mặc đủ ấm không, bà ngủ có ngon giấc không… Tôi mong bà sống mãi bên tôi. Bà ơi, cháu yêu bà nhất trên thế gian này. Bà là người bà tuyệt vời nhất.
Nguồn: gg
 

thienabc

Học sinh gương mẫu
Thành viên
19 Tháng sáu 2015
1,237
2,217
319
TP Hồ Chí Minh
Thcs Tân Bình
Đề Bài : hãy tả bà của em.
DÀN Ý
1. Mở bài:
* Giới thiệu chung:
- Bà ngoại của em.
- Hoàn cảnh sống của bà...
2. Thản bài:
* Tả bà:
+Ngoại hình:
- Tuổi tác, hình dáng, gương mặt...
+Tính nết:
- Siêng năng, cần cù, giàu tình thương đối với con cháu.
(Thể hiện qua lời nói và hành động).
3. Kết bài:
* Cảm nghĩ của em:
- Em rất yêu quý, kính phục bà.
- Mong có dịp được ở lâu bên bà.
Nguon:lop67
 
  • Like
Reactions: _Minh_Thư_

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
Đề Bài : hãy tả bà của em.

mk cho bn Dàn ý bn tự tả nha

a) MB : - g.thiệu về bà của em
- đặt mình vào hoàn cảnh lâu ngày không về quê chơi thăm bà để kể
VD : Đông về rồi mang theo đó là những cơn gió lạnh buốt da buốt thịt , bỗng tôi lại nhớ về hình ảnh ng` tôi yêu quý nhất - bà tôi.
Trong lòng tôi tự đặt ra biết bao câu hỏi rằng...Đông này , bà có khỏe không? Có mặc đủ áo ấm không?...Nhớ lần gần đây nhất tôi về thăm bà là vào Tết năm ngoái . Bà còn hỏi tôi những câu hỏi như : Cháu khỏe không? Học hành thế nào rồi?.....
b) TB : - tả ngoại hình (hình dáng , gương mặt , mái tóc.....)
- tả tính tình (giàu tình thương với con cháu , luôn giúp đỡ mọi ng` trong xóm)
có thể kể thêm một lần em bị ốm , bà thức trắng đêm để chăm sóc em , chuyện này khiến em nhớ mãi...
c) KB : - nêu tình cảm của em với bà.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: tiểu ngư cute

HUY Quang Mai

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tư 2017
534
263
121
20
Thanh Hóa
Bighit Entertainment
Bạn Thử Tham Khảo Bài Này Coi Có Được Không Nhé:
Chuông đồng hồ đều đặn buông chín tiếng. Màn đêm yên ắng, tĩnh mịch lạ thường. Chỉ còn âm thanh của gió khua xào xạc trong khu vườn trước ngõ. Em rời bàn học bước ra sân, vươn vai hít thở không khí trong lành để cố xua đi cơn buồn ngủ. Còn hai bài tập Toán nữa, phải cô' làm cho hết. Từ giường bên, có tiếng trở mình khe khẽ. Bà nội vẫn thức để chờ em...

Bà nội em năm nay hơn bảy mươi tuổi, dáng gầy guộc và lưng đã hơi còng. Dấu ấn thời gian in rõ trên mái tóc bạc phơ và trên gương mặt nâu rám hằn sâu những vết nhăn của bà. Mắt bà đã hơi mờ nhưng đôi tai vẫn còn tinh lắm. Chỉ nghe bước chân hay giọng nói từ xa là bà đã nhận ra đúng từng người trong gia đình.

Cũng vì quen với công việc nhà nông quanh năm vất vả từ thời trẻ nên cho đến nay, bà vẫn còn khoẻ mạnh, dẻo dai. Những lúc bố mẹ em ra đồng, một mình bà lo đi chợ, nấu cơm, chăm sóc bầy gà, bầy lợn. ít khi em thấy bà ngồi yên một chỗ. Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác cuốc ra vườn, cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, bón phân cho mấy luống rau và hơn chục gốc na, gốc bưởi.

Bà hay kể chuyện. Em rất phục trí nhớ của bà. Ngày xưa bà chỉ được học ở trường làng, thế nhưng bà lại thuộc lòng Truyện Kiều, Nhị độ mai, Phạm Công Cúc Hoa, Đồng tiền Vạn Lịch...cùng với bao nhiêu là ca dao và truyện cổ. Những trưa hè gió nồm nam mát lộng, bà mắc võng ở chái nhà, nằm đung đưa vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa ngâm nga hát. Em nghe mấy cụ già bảo rằng hồi con gái, bà là một "liền chị" quan họ nổi tiếng trong vùng.

Con cháu, họ hàng và làng xóm rất quý bà vì bà hiền lành, phúc hậu. Ai gặp khó khăn cần đến bà là bà sẵn sàng giúp đỡ, chẳng quản sớm khuya. Bà thường khuyên con cháu thương người như thể thương thân và đối xử với láng giềng phải có tình có nghĩa.


Học bài xong, em thu xếp sách vở cho vào cặp, cài cửa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng chui vào màn. Bà nằm dịch sang bên nhường chỗ cho em. Hơi ấm toả ra từ người bà rất dễ chịu. Em vòng tay ôm lấy lưng bà, thủ thỉ: "Bà ơi! Cháu đấm lưng cho bà nhé! ". Bà mắng yêu: "Bố chị! Để bà chờ mãi! Thôi, ngủ đi, mai dậy sớm mà đi học! ".

Em yêu bà lắm và mong bà nội mạnh khoẻ, sống lâu cùng con cháu
 

_Minh_Thư_

Banned
Banned
1 Tháng mười 2017
162
245
76
20
Quảng Ngãi
Cả nhà em ai ai cũng kính yêu bà nội. Bà là người cao tuổi nhất trong gia đình, bà rất hiền từ và nhân hậu.
Bà nội của em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi của vầng trăng muộn mằn cuối tháng.

Dáng người bà nhỏ bé, gầy guộc. Để đánh dấu những năm tháng qua đi, những năm tháng vất vả đã đè lên đôi vai nhỏ bé của bà, cái lưng bà còng xuống nên mỗi khi đi lại thường phải chống gậy. Hàng ngày bà thường mặc chiếc quần đen và chiếc áo bà ba rộng thùng thình. Bàn chân, bàn tay của bà gầy gầy, xương xương, nổi rõ những đường gân màu xanh dưới lớp da mỏng. Mái tóc bà bạc trắng như mái tóc của bà tiên trong câu chuyện cổ tích. Mái tóc ấy được bà vấn gọn gàng trong vành khăn nhung đen bóng. Nước da trắng hồng của bà giờ đây đã chuyển sang màu hơi nâu và nổi rõ những chấm đồi mồi. Mỗi khi có điều gì vui, bà mở miệng cười tươi càng hằn rõ vô số những nếp nhăn trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu và để lộ ra hàm răng khấp khểnh đã rụng mất vài cái. Thế nhưng bà vẫn luôn bỏm bẻm nhai trầu. Bù lại hàm răng khấp khểnh, bà lại có đôi mắt tinh tường. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn luôn tay, luôn chân dọn dẹp nhà cửa. Những lúc rảnh rỗi, bà thường sang nhà hàng xóm để trò chuyện và thăm hỏi. Bởi vậy, cả xóm ai ai cũng quý bà. Bà luôn khuyên bảo em làm điều hay lẽ phải.
Tối tối, bà thường nhắc nhở em học bài và làm bài. Thỉnh thoảng bà lại kể cho em nghe một cậu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Em có cảm tưởng như bà là một kho chuyện cổ tích không bao giờ cạn.
Em rất kính yêu bà. Mỗi khi nhớ đến bà, em thầm hứa: cố gắng chăm ngoan, học giỏi để bà vui lòng

Nguồn: baivanmau.net.
 

duthichuc04@gmail.com

Học sinh
Thành viên
20 Tháng chín 2017
150
52
41
21
Hà Nội
trường trung cơ sở chu văn an
Năm qua đi , tháng đã phai nhòa dòng thời gian chạy vụt qua trong mỗi ai . Nhưng tất cả đã nhòa theo một thứ mà chẳng ai có thể ai níu nó lại chỉ một chút thôi cả để thời gian ngừng lại cả trong sự hạnh phúc của đời người , tình bà cháu , tình nghĩa mẫu tử thiêng liêng và cao quý nhất . Tiếng '' Á ơi .....'' vào mỗi buổi trưa xua tan tất cả trong tôi nỗi nhớ cha mẹ , anh chị của mình . Bà là người mẹ thứ hai của đời tôi , tôi yêu bà rất nhiều và tình cảm tôi dành cho bà không ai có thể chạm vào đó được một tình cảm sâu nặng da diết.
Tôi ở với bà đã dược tám năm rồi trong khoảng thời gian ba mẹ tôi đi nước ngoài công tác , tôi đã ở cùng bà . Bà chăm sóc tôi từ những ngày tôi còn nhỏ xíu và chính vì chuyện bà đã chăm sóc tôi mà từng chút mỏi mệt đã dần đến bên bà, chắc bà mệt lắm , nhưng lúc đó tôi bé xíu chẳng biết an ủi bà như thế nào hết cả . Từng ngày trôi qua tôi đã lớn dần lên bà cảm thấy hạnh phúc khi được làm mẹ lần thứ hai nhữn cảm xúc như ùa về trong bà khi nhớ lại những tiếng khóc , tiếng cười của con khi chính tay bà nuôi lớn từng ngày . Dáng người bà thanh mảnh , nhỏ bé đôi bàn tay chai sạn , rám nắng vì nỗi vất vả lúc thời nuôi con chăm lo trong nhà. Mái tóc bà đã phai sương hai nắng rồi , những khó khăn vất vả đã gắn sâu vào đôi bàn chân của bà . giờ đây cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều lúc xưa , nhưng tất cả vẫn khắc sâu vào bà những cơn đau tấy người khiến bà mỏi mệt như muốn gục ngã trước những cơn đau ở chân bà . Những ngày tôi đi học tôi lại nghĩ đến bà không biết bà ở nhà một mình có buồn không những cơn đau chân có hành hạ bà không nữa những lúc đó tôi muốn học thật nhanh để về với bà . Trống trường đã vang lên niềm vui trong tôi như sống dậy vậy ,tôi đạp xe thật nhanh để về với bà , về tới nhà tôi gọi to ''bà ơi'' cháu đi học về rồi ! bà nghe thấy tiếng tôi bà liền đi ra ngoài cửa đón tôi . Rồi hai bà cháu dắt nhau đi vào nhà , khắp ngôi nhà đầy niềm vui hạnh phúc. Những ngày tôi bị ốm bà đã thức suốt đêm để trông tôi , khi tôi tỉnh dậy thấy bà ngồi bên cạnh giương đưa đẩy những gọn gió , nhìn bà tôi rất thương vì bà tuổi già sức yếu mà thức đêm vì tôi ; tôi cảm thấy thật không phải tại sao người bị ốm lại là tôi mà không phải là người khác để bà khỏi lo lắng . Tính bà hiền lành nhân hậu. Bà có tấm lòng vị tha thương người , ai có việc cần nhờ bà những việc bà làm được bà liền làm và giúp đỡ . Những câu nói của bà đã khác sâu vào tim tôi , sống trên đời này phải biết yêu thương và giúp đỡ mọi người .
Tôi yêu bà rất nhiều , bà và cả gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi . Mỗi khi tôi có chuyện không thể nói ra bà là người chia sẻ gửi gắn tôi những câu chuyện vui nhưng chứa đầy tình cảm trong đó.











Hãy like nếu thấy bài viết hay và có ý nghĩa
 
  • Like
Reactions: tiểu ngư cute
Top Bottom