- 11 Tháng năm 2017
- 5,281
- 7,952
- 829
- 21
- Lâm Đồng
- THCS Lộc Nga
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Có chút bối rối
Lại thêm muộn phiền
Trong tôi, con tim như nhói đau
Có chút bỡ ngỡ
Lại thêm nặng nề
Vì tôi cảm thấy mình vô dụng
Có chút suy nghĩ lại thoáng lướt qua
Đôi khi, làm tôi thấy oán hận
Cứ có cố gắng lại bị vùi dập
Tim tôi...đau quá man!
----
Chuyện rằng tôi luôn bị cho rằng là con giáo viên nên vi phạm không phải lo, họ cho rằng con giáo viên trong trường như tôi luôn biết trước đề kiểm tra. Tôi luôn cố gắng tự lực làm, năng nổ trong mỗi việc để không phải chịu những thành kiến , định kiến vô lí như vậy nhưng có lẽ cố gắng không bao giờ là đủ, bởi lẽ không ai nhìn vào quá trình đó tôi đã bứt phá, thay đổi như thế nào? Họ vjo rằng tôi ra dáng thanh tao, lại cố cho mình có hiểu biết, họ khinh và xa lánh tôi. Điều buồn nhất là...họ không bao giờ góp ý cho tôi mà luôn đi nói xấu tôi. Sao họ không thử đặt bản thân họ vào trường hợp của tôi. Thật đáng buồn...
Họ chà đạp lên cố gắng của người khác, họ đã tước đi sự vui vẻ, thân thiện của 1 đứa trẻ . Đôi lúc tôi giấu mình trong WC và khóc , có khi tôi đã nghĩ rằng " Mình chẳng cần phải sống nữa!". Tuyệt vọng.
---
Có ai có thể đồng cảm cho nỗi khổ tâm của tôi? Bạn đã bao giờ vào tế khó xử, khó chịu như tôi chưa???
Lại thêm muộn phiền
Trong tôi, con tim như nhói đau
Có chút bỡ ngỡ
Lại thêm nặng nề
Vì tôi cảm thấy mình vô dụng
Có chút suy nghĩ lại thoáng lướt qua
Đôi khi, làm tôi thấy oán hận
Cứ có cố gắng lại bị vùi dập
Tim tôi...đau quá man!
----
Chuyện rằng tôi luôn bị cho rằng là con giáo viên nên vi phạm không phải lo, họ cho rằng con giáo viên trong trường như tôi luôn biết trước đề kiểm tra. Tôi luôn cố gắng tự lực làm, năng nổ trong mỗi việc để không phải chịu những thành kiến , định kiến vô lí như vậy nhưng có lẽ cố gắng không bao giờ là đủ, bởi lẽ không ai nhìn vào quá trình đó tôi đã bứt phá, thay đổi như thế nào? Họ vjo rằng tôi ra dáng thanh tao, lại cố cho mình có hiểu biết, họ khinh và xa lánh tôi. Điều buồn nhất là...họ không bao giờ góp ý cho tôi mà luôn đi nói xấu tôi. Sao họ không thử đặt bản thân họ vào trường hợp của tôi. Thật đáng buồn...
Họ chà đạp lên cố gắng của người khác, họ đã tước đi sự vui vẻ, thân thiện của 1 đứa trẻ . Đôi lúc tôi giấu mình trong WC và khóc , có khi tôi đã nghĩ rằng " Mình chẳng cần phải sống nữa!". Tuyệt vọng.
---
Có ai có thể đồng cảm cho nỗi khổ tâm của tôi? Bạn đã bao giờ vào tế khó xử, khó chịu như tôi chưa???