Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thời gian nó trôi đi và không chờ đợi một ai rất nhanh thôi kể từ khi ta cất tiếng khóc đầu tiên trên thế giới này cho tới hôm nay khi tôi đã hơn 15 tuổi. Rồi cứ thế thoáng 1 chốc nữa koong biết rồi tôi sẽ lớn bao nhiêu.Nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình sinh ra trên cuôc đời này để làm gì ? Phải chăng là để buồn ,để nghe những lời trách mắng chê bai của gia đình .Nghe những sự xa lánh của bạn bè và để chịu tổn thương với mối tình đầu đời? Với những năm đầu đời tôi luôn ở trong 4 bức tường kín khi bước ra ngoài cuộc đời tôi bỡ ngỡ vô cùng. Nhưng mình cần phải mạnh mẽ tôi biết điều đó
Rồi cho tới hôm nay khi đã là 1 cô gái cấp 3 tôi lại thấy càng ngày mình lại càng trở nên vô cảm với cuộc sông tuy là trước nay mình cũng chẳng có tha thiết gì .Đối với việc học đó là bổn phận là trách nhiệm mà tôi dùng để đền đáp công ơn gia đình còn làm cán bộ là bổn phận của người học sinh .Tôi cũng chẳng mong muốn gì đâu nhưng tự nhiên tôi lại trở thành cái gai trong mắt của họ .Cứ ngày ngày tới lớp và nhìn những cái nhìn kho chịu những lời trách mằng thái độ khó ưa của mọi người tôi cảm thấy rất tủi nhưng không một ai , không bao giờ có 1 người nào thấu hiểu cho tôi . với 1 lớp trưởng lúc nào cũng ta đây nhưng có làm gì được cho lớp đâu Cuối cùng mình tôi ngu ngốc ôm lấy tất cả . Một lần thôi tôi mong một ngời cũng được lại gần bên và nói tôi cố lên . Nhưng vô vọng . Đó là điều vô vọng vì không ai co thể chịu đựng được tnhs khí khó chịu của tôi . Nhưng thật sự tôi không khó chịu chỉ là cuộc sống ép tôi làm vậy tôi cũng muốn là 1 cô gái hồn nhiên vô tư chứ nhưng sao một nỗi u sầu không tên cứ ùa bám lấy mọi khoảng trống trong tôi . Tôi tự hiểu rằng cuộc sống này ngắn ngủi lắm sẽ gặp nhiều thất bại nhiều oái ăm nhưng cốt lõi là ở bản thân mình . Mỗi ngày trôi qua tôi tự nhủ mnhf không được khóc . Rồi đến lúc to mệt mỏi quá tôi sẽ chọn cách rời đi dù rằng có nhiều thứ mà khiến tôi muốn ở lại. và nếu việc học của tôi không thể hoàn hảo tôi cũng chả còn lí lẽ gì để nở nụ cười giả tạo bấy lâu nay. Và tôi cũng biết thừa cái sự gian trá của mọi người xung quanh .
Tự nhủ rằng cố gắng lên cuộc sống ngắn lắm sẽ kết thúc nhanh thôi . 1 năm đã qua đầy hối tiếc rồi cứ 1 năm nữ lại tới cuốn sách cuộc đờ tôi không biết còn dài bao nhiêu trang.........
mong cậu thấu hiểu tôi dù cuộc đời là hư vô trong hư vô
Rồi cho tới hôm nay khi đã là 1 cô gái cấp 3 tôi lại thấy càng ngày mình lại càng trở nên vô cảm với cuộc sông tuy là trước nay mình cũng chẳng có tha thiết gì .Đối với việc học đó là bổn phận là trách nhiệm mà tôi dùng để đền đáp công ơn gia đình còn làm cán bộ là bổn phận của người học sinh .Tôi cũng chẳng mong muốn gì đâu nhưng tự nhiên tôi lại trở thành cái gai trong mắt của họ .Cứ ngày ngày tới lớp và nhìn những cái nhìn kho chịu những lời trách mằng thái độ khó ưa của mọi người tôi cảm thấy rất tủi nhưng không một ai , không bao giờ có 1 người nào thấu hiểu cho tôi . với 1 lớp trưởng lúc nào cũng ta đây nhưng có làm gì được cho lớp đâu Cuối cùng mình tôi ngu ngốc ôm lấy tất cả . Một lần thôi tôi mong một ngời cũng được lại gần bên và nói tôi cố lên . Nhưng vô vọng . Đó là điều vô vọng vì không ai co thể chịu đựng được tnhs khí khó chịu của tôi . Nhưng thật sự tôi không khó chịu chỉ là cuộc sống ép tôi làm vậy tôi cũng muốn là 1 cô gái hồn nhiên vô tư chứ nhưng sao một nỗi u sầu không tên cứ ùa bám lấy mọi khoảng trống trong tôi . Tôi tự hiểu rằng cuộc sống này ngắn ngủi lắm sẽ gặp nhiều thất bại nhiều oái ăm nhưng cốt lõi là ở bản thân mình . Mỗi ngày trôi qua tôi tự nhủ mnhf không được khóc . Rồi đến lúc to mệt mỏi quá tôi sẽ chọn cách rời đi dù rằng có nhiều thứ mà khiến tôi muốn ở lại. và nếu việc học của tôi không thể hoàn hảo tôi cũng chả còn lí lẽ gì để nở nụ cười giả tạo bấy lâu nay. Và tôi cũng biết thừa cái sự gian trá của mọi người xung quanh .
Tự nhủ rằng cố gắng lên cuộc sống ngắn lắm sẽ kết thúc nhanh thôi . 1 năm đã qua đầy hối tiếc rồi cứ 1 năm nữ lại tới cuốn sách cuộc đờ tôi không biết còn dài bao nhiêu trang.........
mong cậu thấu hiểu tôi dù cuộc đời là hư vô trong hư vô