S
safe
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
BÔNG HỒNG CHO THỊ NỞ
Tác giả: Y Nguyên
(Giải kk cuộc thi viết truyện ngắn
cho thanh niên học sinh, sinh viên)
Tôi là một đứa con gái không đẹp!(Giải kk cuộc thi viết truyện ngắn
cho thanh niên học sinh, sinh viên)
Tôi biết mình không đẹp từ tuổi mười sáu – tuổi bắt đầu biết soi gương. Chẳng trách mà ba tôi cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi rồi lắc đầu, quay mặt. Còn mẹ, bắt gặp cái lắc đầu của ba, mẹ cũng thở ra, mắt rượi buồn…
Bảo rằng tôi không đẹp là nói… cho oai. Thực tình tôi xấu. Xấu đến mức “ma chê quỷ hờn” chưa thì tôi không rõ; bởi tôi chưa bao giờ dám đứng lâu để “thưởng thức” dung nhan mình trước gương. Tôi không thích – nếu không muốn nói là căm thù – những chiếc gương. Mà, hình như cũng từ lâu, nhà tôi không có gương. Vật dụng trong nhà ba mẹ sắm đủ mọi thứ – trừ gương. Về điểm này, bao giờ cũng được “nhất trí cao”, khỏi bàn!
Tôi thích văn học, nhưng tôi không thích nhà văn Nam Cao, càng không thích truyện “Chí Phèo” của Nam Cao. Của đáng tội, lí do “không thích” này hoàn toàn mang tính… riêng tư. Văn Nam Cao hay, tôi biết thế. Ông chỉ có mỗi tội đã “đẻ” ra Chí Phèo. Nói đến Chí Phèo, người ta lập tức nhớ ngay Thị Nở. Ác thay, tên tôi cũng là… Thị Nở – Trương Thị Nở. Lúc sinh tôi, ba mẹ – hoặc là vô tình, hoặc là… *** văn, chưa đọc Nam Cao – nên mới nhè đặt cho tôi cái tên tai hại ấy. Cũng không thể trách ba mẹ. Chị tôi – Trương Thị Hoa, và tôi – Trương Thị Nở, “hoa” thì phải “nở”. Đúng. Còn chuyện cái cô “Thị Nở” của cụ Nam Cao lò dò… đầu thai nhằm nhà tôi thì ba mẹ chẳng biết, chẳng có lỗi gì.
Tôi học không đến nỗi nào. Có dở cũng là… lớp phó học tập. Nhưng cái oai hờ ấy không cứu nổi tôi thoát khỏi sự châm chọc của lũ bạn nhất quỷ nhì ma. Có chuyện bất bình, chúng lại nhấm nháy, độc địa, nhâm nha:
“Trông xa thì tưởng Thuý Kiều
Lại gần mới hoá…. Người yêu Chí Phèo!”
Thơ gì mà đểu! Tức muốn… trào cơm; nhưng chẳng có gì để nói; bởi ra miệng có khác chi “lạy ông tôi ở bụi này”.
Chuyện đau đầu chưa phải hết!
Gã lớp trưởng lớp tôi tên Chí, Nguyễn Hải Chí. Tên hắn trùng tên cúng cơm của hoạ sĩ Choé, chuyên vẽ tranh biếm. Thật tình, tôi mặc xác việc hắn trùng tên với hoạ sĩ, thi sĩ, bác sĩ hay gì sĩ đi nữa. Tôi chỉ bực việc hắn trùng tên với… Chí Phèo. Công bằng mà nói, hắn cao to, đẹp trai, học hành giỏi giang – tóm lại, chẳng “bà con chi” với Chí Phèo. Nhưng tính hắn thật quá quắt. Bọn bạn gọi tôi “Thị Nở” khiến tôi nổi cục; còn gọi hắn là “Chí Phèo” hắn lại cứ… cười khì! Hình như hắn khoái cái tên “Chí Phèo” lắm lắm; càng khoái hơn về chuyện “Chí Phèo” và “Thị Nở” bị… cặp đôi! Cái máu “cà tửng” của ông hoạ sĩ chứ danh kia lây sang hắn bằng đường nào tôi cũng không hiểu. Giá mà hắn cũng bực dọc, cũng nổi khùng ắt tôi còn đường vớt vát. Đằng này… khốn khổ, nghe lời trêu ghẹo của đám bạn tôi đã muốn phát điên; thêm bộ điệu cười cười của hắn khiến tôi lộn tiết! “Vèo” một phát, cây thước kẻ bay vù, phang trúng vai hắn. Đám bạn cười ré. Hắn ôm vai nhăn nhó. Ấy vậy mà vẫn chưa thôi; còn làm bộ lịch sự đểu, cúi nhặt thước, đưa đến tận bàn… Dễ ghét! Tâm lí hả hê vừa thoáng qua chợt tắt ngấm. Tôi những muốn lồng lên, băm vằm hắn cho hả giận. Nhưng vô phương! Tôi chỉ có thể “băm” hắn bằng… nước mắt. Nước mắt tôi trào ra, nhỏ giọt, nhoè nhoẹt cả trang vở. Vũ khí ấy xem ra lợi hại. Giọng cười đám bạn tắt ngấm. Nụ cười của hắn cũng tắt ngấm. Hắn khổ sở, vụng về, lóng ngóng như anh nông dân quen ở trần nay phải… thắt cà vạt, mặc com-lê! Chờ đám bạn lảng đi, hắn rón rén lại gần, chìa cho tôi mảnh giấy. Tôi quay mặt; nhưng mảnh giấy cứ tần ngần, trêu ngươi khiến tôi không thể… không liếc! Loáng thoáng một hàng chữ, to như quả trứng ngỗng: “Mình xin lỗi!”. Hứ, lại còn xin lỗi! Ai thèm…
Tôi vùi đầu vào học. Năm cuối cấp, bài vở dồn ứ. Tôi học như để “trả thù đời”. Thây cha cái chuyện “Thị Nở Thị Búp”. Hãy đợi đấy, đậu Đại học rồi hẵng hay! Cái “sổ đen” dài dằng dặc của tôi bây giờ – ngoài tên… ông Nam Cao – thì hắn, thằng cha lớp trưởng, đứng đầu danh sách! Tôi học và học. Trăm thứ hầm bà lằng phải học. Ôn thi đòi hỏi cả kiến thức cũ lẫn mới. Cũng may là kiến thức nền tôi vững nên chả nhọc nhằn mấy. Suốt cả năm lớp mười, mười một tôi chỉ biết học, không chơi bời phất phơ như lũ bạn “Thuý Kiều”. Con trai ư? Tôi chẳng thèm để ý (đúng hơn, chẳng tên nào thèm để ý đến tôi!). Việc ấy lại hoá hay. Ừ, cứ cho tôi là Thị Nở; thì đã sao? Tôi xấu như Thị Nở; nhưng tôi dứt khoát không chịu đần như Thị Nở; và Thị Nở cũng cóc cần một gã Chí Phèo – ngay cả loại “Chí Phèo” học giỏi, đẹp trai như… tên lớp trưởng không đội trời chung chẳng hạn! Dạo này, hắn có vẻ đổi tính. Hắn cũng gầy rạc đi vì học; nhưng công tác cán bộ lớp hắn vẫn làm tốt. Hắn còn mẫn cán đến mức… làm thay cả việc của tôi. “Lấy điểm chuộc tội” đây mà! Thây kệ! Tôi phớt lờ, như không thèm quan tâm. Hắn là kẻ thù số một. Tôi không bao giờ quên điều đó; mặc dù, thỉnh thoảng, tôi bắt gặp hắn len lén nhìn tôi với đôi mắt hối lỗi, khẩn cầu…
Cầm giấy báo nhập học, tôi thở phào. Vậy là xong. Tôi đã không ăn uổng cơm cha mẹ, không phí hoài công sức của thầy cô. Cho chúng biết thế nào là Thị Nở! Tôi vào Đại học Sư phạm, khoa Văn. Giã từ trường Trung học. Giã từ đám bạn “trời đánh” một thời bị tôi ghi cẩn thận “sổ đen”. Cũng kì; lúc ở chung thì bực bội; giờ xa nhau lại thấy thương thương. Hôm chia tay, nhiều đứa khóc. Tôi cũng chực khóc; nhưng kịp kìm. Đêm trước lúc lên đường, tôi quyết định… đốt sổ. Thôi, xuý xoá; “tha” đi để còn lấy phước! Nhưng xoá ai thì xoá, tôi nhất định không xoá thằng cha lớp trưởng Chí Phèo. Cũng may, từ giờ trở đi, có lẽ tôi đã thoát cái xui phải gặp “Chí Phèo”. Nghe đâu, hắn thi “Xã hội nhân văn” Thành phố…
Tôi cắm cúi rà danh sách lớp. Rà từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Hình như toàn bá tánh thập phương; chẳng có vị nào cùng quê, cùng tỉnh. Mắt tôi chợt dừng nơi vần “C”. Trời hỡi! Lù lù trên giấy trắng mực đen cái tên “Nguyễn Hải Chí”. Tôi dụi mắt, cố nhìn vớt vát vào dòng ghi quê quán: Tuy Hoà, Phú Yên. Thôi rồi, ghét của nào trời cho của ấy; lại đúng là hắn, Nguyễn Hải Chí, Chí “Phèo”! Mắt tôi tối sầm, chân khuỵu, chực ngã…
Sự đời quả lắm nỗi oái oăm. Lúc rà danh sách, tôi khấn thầm cho gặp một người đồng hương; nhưng trí tưởng tượng của tôi chưa bao giờ đủ phong phú để tưởng tượng đồng hương của tôi lại là… hắn. Sau này mới biết, hắn thi “Xã hội nhân văn” thiếu nửa điểm; theo nguyện vọng hai, được chuyển về sư phạm. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đâm sầm vào lớp tôi. Đúng là oan gia! Càng “oan gia” hơn, ngay năm thứ nhất, hắn được bầu làm lớp trưởng; còn tôi, lại là… lớp phó học tập! Gặp tôi, hắn vui lắm (xí, làm bộ vui thì có!). Hắn hỏi đủ thứ chuyện. Tôi đáp nhát gừng, gióng một, mặt lầm lầm…
Chưa bao giờ tôi hiểu rõ tại sao mình ác cảm dữ dội với Chí “Phèo”. Chuyện hắn hùa đám bạn chọc ghẹo tôi ngày xưa đã… cũ mèm, đã thành dĩ vãng. Lên Đại học, đứa nào cũng trưởng thành, bớt nghịch quá quắt. Chẳng ai gọi tôi “Thị Nở”; cũng chẳng ai gọi hắn “Chí Phèo”. Hắn lại càng cạch! Chưa bao giờ hắn dám trêu thêm tôi một lần từ vụ tôi “băm” hắn bằng nước mắt (tôi vốn cứng rắn. Tôi đã khóc là sự thể… cực kì nghiêm trọng. Hắn biết. Hắn không dám đùa!). Ấy vậy mà tôi vẫn ghét! Tôi ghét cái mặt đẹp trai của hắn, cái bộ dạng hào hoa của hắn. Nói nhỏ, giá hắn mặt sần tổ đỉa, chân thọt, lưng gù – hay học hành bí bét – có lẽ tôi còn ít nghét hơn. Đằng này, hắn không có chỗ nào khiếm khuyết (tôi thì đầy khiếm khuyết!). Hắn hoàn hảo quá; hoàn hảo đến… phát bực; và cái hoàn hảo của hắn khiến tôi khổ tâm hơn vì sự khiếm khuyết của mình!
Tôi khổ tâm vì sự khiếm khuyết của mình. Điều này, tôi phải thú nhận; không thể nào giấu mãi đằng sau “khuôn mặt lạnh”. Tôi là “Thị Nở”; nhưng tôi còn khổ hơn Thị Nở bởi tôi không đần độn; tôi khổ hơn Thị Nở bởi tôi không có một… Chí Phèo! Phải, tôi cay đắng nhận ra rằng: tôi cần một “Chí Phèo”. Một “Chí Phèo” với những khiếm khuyết cần có để tôi chia sẻ, cảm thông. Hắn thì khác. Hắn không thể là “Chí Phèo”. Hắn hoàn hảo quá. Cái hoàn hảo của hắn phải gánh trách nhiệm một phần trong nỗi khổ tâm của tôi. Cái mặt đẹp trai của hắn như đùa cợt dung nhan “Thị Nở” của tôi. Cái tính tưng tửng của hắn như giễu ngầm bộ mặt nghiêm nghị của tôi. Thói quen nhẫn nhịn của hắn làm cá tính ngang bướng của tôi – mỗi lần trổ ra – như đấm phải… bị bông, hết đường phát tác! Tôi bực dọc; bực dọc một cách vô cớ, vô duyên; nhưng vẫn không thể nào không bực dọc; mà cũng không phải vô cớ. Ai bảo khi không hắn lại lù lù dẫn xác… theo tôi lên Đại học; vào lớp K12 của tôi làm gì…