[Sưu tầm] Thời gian

G

girlbuon10594

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

XÒE BÀN TAY
1,2,...3.
Đứa bé lên năm đang vỡ lòng những phép toán đầu đời, xòe bàn tay đếm những con số đầu tiên.
Những tính toán ngây thơ chỉ cần xòe bàn tay là có lời giải đáp.
1,2,3,...14,15,...
Người phụ nữ bên gánh rau nơi góc chợ đang lẩm nhẩm tiền hàng. Chị xòe bàn tay, đếm những đốt tay.
Những lam lũ của cuộc đời cũng theo bàn tay chị xòe ra. Gánh rau nuôi cả gia đình mà qua một cuộc mua bán đời thường thì chỉ cần một cái xòe bàn tay là đếm hết.
Và mưa, mới đầu hạ mà mưa to dữ dội. Chỉ thiếu tiếng đì đùng của cơn sấm cho một cơn thịnh nộ của đất trời. Tất cả các cánh cửa của khu nhà đóng im lìm. Thỉnh thoảng có một cánh cửa khép hờ để đôi mắt hiếu kì nào đó nhìn một vệt mưa mà thấy cả bầu trời. Từ cửa sổ tầng hai của ngôi nhà đối diện, cánh cửa cũng khép hờ cho vừa đủ để một cánh tay đưa ra, bàn tay xòe mãi mập mờ trong màn mưa trắng xóa .
Và những lần dầm mưa đầu trần chân đất của ngày xưa cũng ùa về theo những hạt mưa vỡ òa trong lòng bàn tay đang xòe ra, và cứ muốn xòe mãi...
Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn,... Ông cụ di di đầu ngón tay cái trên các đốt tay. Tuổi đời đã đi qua nay lại đi qua thêm một lần nữa trên bàn tay.Hơn nửa đời người, cuộc đời vượt qua khỏi ba giáp thì mười ngón tay bỗng nhiên thiếu thốn quá chừng cho mỗi lần đếm tuổi. Bàn tay xòe mờ giữa không gian, không nhòe như đang mập mờ dưới làn mưa. Cái xòe bây giờ mờ nhòe dưới đôi mắt đứng tuổi, mờ nhòe trước những con số cuộc đời.
Mười ngón tay có lúc cũng thừa thãi quá chừng. Lũ học trò cuối cấp xòe tay đêm với nhau những ngày cuối cùng còn lại. 5, 4, rồi 3... chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Ba năm dài dằng dặc mà hóa ngắn ngủi lạ lùng -một sự qua đi mơ hồ như năm tháng không hề biến động. Để khi nhìn nhau, nhìn bàn tay đang xòe ra mới giật mình. Chỉ còn 2 tháng, những mùa tri ân thầy cô, những ngày nghỉ của cả đám bạn, những ngày bên nhau đang dần đi qua nhưng tiếng cảm ơn, lời chia sẻ sao mãi vẫn chưa thành lời. Những tháng ngày biết chắc là sẽ qua nhưng không làm sao sống hết mình với nó. Mà con tàu đi đến tương lai thì làm gì có vé khứ hồi...
“Xòe bàn tay, đếm ngón tay...”
Bài hát dành cho trẻ con thì làm gì có triết lí cuộc đời. Bài viết của tôi cũng không có ý triết lí về điều gì. Nhưng có bao điều trong cái xòe bàn tay. Khi bạn đang nắm một cái gì đó, xòe bàn tay là để cho đi, rồi có khi xòe bàn tay cho một lần nhận lại... Một cánh chim bay lên một cánh hoa đáp xuống, năm tháng đi qua trên bàn tay, hằn những dấu vân trên những ngón tay đang xòe ra giữa đời.


[YOUTUBE]MvZWnNoC0DQ[/YOUTUBE]

Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe một bài viết của bạn Nguyễn Thị Minh Trâm, cựu học sinh khóa 06-09 và bài hát “Thời gian” của nam ca sĩ Thiên Vương. Chỉ là một cái xòe bàn tay, nhưng thời gian đã hằn lên lòng tay những đường chỉ tay không bao giờ phai mờ. Năm tháng và cuộc đời của mỗi chúng ta đã đi qua những chặn đường từ bập bẹ bi bô cho đến răng long đầu bạc. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều hằn ghi trong tâm trí, những trải nghiệm dù nhỏ bé hay lớn lao cũng đưa ta đến với sự trưởng thành. Dù ta có trốn tránh sự biến thành người lớn như cậu bé Peter Pan đi chăng nữa, thì ta cũng phải buộc mình lớn lên như tất cả tụi trẻ con đều vậy. Dẫu cuộc đời có vùi dập, xô bồ làm cho ta bấy chầy đến bao nhiêu đi chăng nữa thì ta cũng buộc phải sống, buộc phải lớn lên và già đi. Cái quan trọng là ta phải sống như thế nào, ta phải đối mặt với cuộc đời này ra sao. Nói ra thì nghe có vẻ khẩu hiệu, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy để chấp nhận sự khắc nghiệt của thời gian, của cuộc đời. Chúng tôi xin gởi đến các bạn trích dẫn của bài giới thiệu về cuốn sách “Bắt trẻ đồng xanh” của VINAgirl đăng trên box Mỗi ngày một cuốn sách của diễn đàn yeusaonam.vn. Cuốn sách này thực sự là một trải nghiệm đáng quý cho tất cả các bạn trẻ chúng ta để đón nhận sự biến thành người lớn của mình một cách lạc quan hơn.

Tôi thích “Bắt trẻ đồng xanh”. Ban đầu tôi cũng hơi bực mình vì tôi đã mộng mộng mơ mơ rằng đó sẽ là một cuốn sách nói về những đứa trẻ con và những trò chơi và tình cảm hồn nhiên của chúng trên một cánh đồng xanh bát ngát. Một hình ảnh tuyệt đẹp và đó là hình ảnh mà nó đã làm ấm lòng tôi rất nhiều bởi đơn giản tôi yêu trẻ con, và tôi cũng chán ghét cái thế giới người lớn phức tạp và giả dối. Nhưng những trang đầu tiên của tác phẩm tuyệt nhiên không hề có bóng dáng của một đứa trẻ nào mà nó là những dòng chán nản cùng cực về thế giới người lớn của một cậu bé sắp lớn, điều mà tôi cũng đang chán chường.
Về nội dung và giá trị của tác phẩm thì tôi không cần nói đến. Báo chí đã ca ngợi quá nhiều rồi. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là những gì tác phẩm đã để lại trong tôi. Trong riêng tôi thôi. Một cánh đồng xanh có những đứa trẻ đang chơi đùa. Tôi ngồi đó. Ngắm chúng. Và giữ cho chúng khỏi ngã. Một giấc mơ nho nhỏ chỉ nhắc tới 1 lần chừng nửa trang trong tác phẩm. Một ước mơ tưởng như điên rồ nhưng dễ thương và đáng thương biết bao. Hội chứng muốn giải thoát khỏi thế giới người lớn để được sống hồn nhiên và thành thật như những đứa trẻ thơ. Hội chứng đó không hề bất thường mà rất bình thường đối với những người nổi loạn như Holden. Trẻ con chơi với nhau và thích nhau thật lòng, không hề giả dối như những người lớn cứ làm bộ làm tịch kia. Trẻ con có triết lý riêng của nó. Chúng tạo ra triết lý. Triết lý về sự thật thà và giả dối.

Kết thúc câu chuyện chỉ kéo dài độ bốn ngày của chàng trai lãnh đạm nhưng đầy niềm khát khao sống một cuộc sống có ý nghĩa là hình ảnh tình anh em đẹp lung linh và tinh khiết. Một người anh trai đứng xem cô em gái của mình chơi trò chơi phi ngựa. Và người anh đã tự thoát khỏi nỗi ám ảnh chạy trốn khỏi tất cả những người lớn bộ tịch của thành phố New York vì tình cảm quá đỗi chân thật của cô em Phoebe mới học lớp bốn. Có lẽ sau này Holden vẫn còn chán nản, vẫn còn những lãnh đạm, vẫn còn nhạy cảm về thế giới xung quanh nhưng ít ra bây giờ anh nhận ra rằng luôn luôn có những thứ tình cảm chân thành để níu giữ ta ở thế giới thực tại mà không phải vác ba lô lên một nơi rừng rú nào đó ẩn dật. Tác phẩm khép lại nhẹ nhàng nhưng cũng nặng trĩu. Nhẹ vì ta được sống như trong giấc mơ vĩnh cửu với chiếc đu quay trong công viên có nụ cười hồn nhiên của cô em gái, trĩu nặng vì những ám ảnh bước ra từ đời thường, vì tương lai không mấy sáng sủa mà tác giả không muốn kể tiếp.

Nhưng có một điều lạ lùng là Holden không muốn trốn chạy hoàn toàn thực tế để ước mơ là một trong những đứa trẻ trên cánh đồng đó mà anh chỉ muốn mình đứng ngoài, quan sát, và giữ cho chúng khỏi ngã. Suy cho cùng thì người lớn vẫn cứ là người lớn.

[YOUTUBE]yVuEC3r7a-o[/YOUTUBE]

Các bạn thân mến, thời gian là một sự thật lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn, nó lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, sự thơ ngây, hồn nhiên, và cả tuổi thơ, cả một thời mơ mộng vô tư lự…Thế nhưng, thời gian chính là chiều thứ tư của không gian. Diệu kỳ và huy hoàng. Thời gian trôi qua, ta nhận ra một người bạn vô cùng quan trọng với mình, thời gian trôi qua, ta ý thức được sống là một hạnh phúc, thời gian trôi qua, ta có một khung trời kỷ niệm lấp lánh nụ cười mà mỗi lần nhớ lại, đã an ủi ta rất nhiều. Bài hát các bạn vừa mới nghe có tên là What will be will be, chuyện gì đến sẽ đến. Ông cha ta có một câu nói rất trải nghiệm “Người tính không bằng trời tính”, mọi ưu tư sầu muộn của ta dẫu có lớn lao đến như thế nào thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo cái cách của nó. Học cách chấp nhận nhưng đừng để dòng đời chi phối con người thực của mình. Chuyện gì đến sẽ đến, dẫu có bất cứ chuyện gì thì ta cũng sẽ chấp nhận và sẽ vượt qua, như cái cách người ta tự an ủi mình “Không có hạnh phúc và đau khổ, nó chỉ là một sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi!”
Các bạn thân mến, đã sắp kết thúc một học kỳ nữa, thời gian quả là không chờ đợi một ai. Giờ phút này có lẽ là thời khắc mà tụi học trò 12 chuyền tay nhau cuốn lưu bút, vội vàng thu nhặt chút kỷ niệm cuối cùng còn bên nhau. Chủ đề của số 46 tháng này là Thời gian, số này dành tặng đặc biệt cho các bạn học trò cuối cấp, chúng tôi muốn gởi gắm đến các bạn một số thông điệp và một số hành trang để các bạn biết trân trọng hơn chút thời gian ít ỏi mà các bạn còn được bên nhau, chút thời gian cuối cùng còn được là học trò vô tư trước khi phải vùi đầu vào sách vở và bắt đầu một chặng đường mới gian nan hơn, khắc nghiệt hơn và quan trọng là, có muốn chúng ta cũng không bao giờ được phép quay trở về. Con đường đến tương lai là một con tàu không bán vé khứ hồi. Hãy giữ lại trong nhau những hình ảnh đẹp nhất, hãy cho nhau những yêu thương chân thành nhất, để sau này, gặp lại, ta không tiếc nuối vì không sống trọn vẹn những thời khắc cuối cùng cho nhau.
 
G

girlbuon10594

(tiếp)

[YOUTUBE]b81Y_VVP3E4[/YOUTUBE]


Nhạc phẩm trên có lẽ rất quen thuộc với các bạn, nhưng chúng tôi đã gởi đến các bạn một điều hoàn toàn mới so với bài hát gốc mà các bạn đã từng nghe trước đây. Mong các bạn có một phút giây thoải mái. Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe một câu chuyện nhỏ sau đây.

Trên con đường đất đỏ hướng về thị trấn, một cậu bé khoác túi nải hồn nhiên bước đi, xa xa là những ngôi nhà cùng những cánh rừng bạt ngàn. Cách đây ít ngày, người chú của cậu nhắn tin cần người phụ trông nom một cửa hàng gần trung tâm thị trấn.
Đến bìa rừng, cậu bé chợt nhìn thấy bên đường một dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua những khe đá. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp của những cây cổ thụ tạo nên các vệt sáng lung linh chiếu xuống mặt nước. Tiếng chim đâu đó trên cao làm cho khung cảnh càng thêm nhẹ nhàng, thơ mộng. Sau khi uống vài ngụm nước suối mát lành, cậu bé cảm thấy mỏi chân và muốn nghỉ ngơi một chút. Tiếng suối róc rách, tiếng chim líu lo đã đưa cậu bé vào giấc ngủ ngon lành.
Một cô bé xinh xắn làng bên đang đuổi bắt bướm. Đến bờ suối, cô dừng chân ngắm nhìn cậu bé và chợt thốt lên:
- Anh ấy có gương mặt mới dễ thương làm sao, thật đúng như những gì mình từng mơ ước. Phải chi... bây giờ anh ấy tỉnh dậy nhỉ...
Một thoáng suy nghĩ làm cô gái đỏ bừng mặt. Nhưng cậu bé vẫn ngủ. Một lát sau, dường như cảm thấy e ngại, cô gái cất bước đi, lâu lâu lại ngoái nhìn và bước chân cô dường như không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa.
Câu bé vẫn ngủ ngon lành.
Chợt có tiếng chó sủa. Từ ngôi làng gần đó, tiếng chân chạy gấp mỗi lúc một gần. Hai tên cướp vừa thực hiện xong một phi vụ. Một tên to cao nhìn thấy chiếc túi mà cậu bé đang gối dưới đầu, hắn rút dao ra nói với tên còn lại:
- Chắc chắn thằng này có thứ gì trong đó. Tao sẽ đâm nó một nhát và mày giật lấy cái túi của nó.
Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần hơn khiến tên kia lo lắng:
- Thôi, bỏ đi. Chạy kẻo không kịp.
Trong thoáng chốc cả hai tên cướp đã biến mất sau những bụi cây của rừng già. Cậu bé vẫn say ngủ và không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
- Cậu bé này thật tuấn tú khôi ngô. Ước gì chúng ta có thể nhận cậu ấy làm con nuôi. Hay là chúng ta đánh thức cậu ta dậy và xin nhận làm con nuôi. Chúng ta không có con cái và đã từng có ý định vào cô nhi viện xin một đứa bé để sau này thừa hưởng gia tài kia mà.
- Ư, cậu bé trông khá dễ thương! - Người chồng trả lời - Mình đánh thức cậu ta dậy nhé.
Đúng lúc ấy, tiếng người xà ích vọng đến:
- Thưa ông bà, ngựa đã uống nước xong. Chúng ta lên đường kẻo còn xa lắm.
Sự hối thúc của người xà ích cho cuộc hành trình phía trước đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hai vợ chồng. Ý nghĩ đánh thức cậu bé dậy và nhận làm con nuôi trở nên mờ nhạt. Tiếng vó ngựa xa dần và cậu bé vẫn ngủ ngon.
Đến trưa, cậu bé tỉnh giấc, khoan khoái vốc nước suối rửa mặt và tiếp tục quảy túi bước đi trên con đường hướng về thị trấn. Cậu không hề biết những gì đã xảy ra khi mình ngủ. Cậu đã không biết có một tình yêu đẹp vừa hé nở, cũng không hề biết cái chết và hiểm nguy có lúc kề bên và một cuộc sống giàu sang phú quí đã ghé đến.
Cuộc sống chúng ta luôn có những điều sẽ đến, có thể đến và đôi khi chúng xảy đến dường như băng qua kề sát chúng ta. Đó có thể là điều may mắn hoặc bất hạn h- điều lành hay điều dữ. Và rất may là chúng ta không thể biết tất cả những điều đó. Nếu không, cuộc sống chúng ta sẽ đầy những suy tư, lo lắng, sợ hãi và cả nuối tiếc – và chúng ta sẽ khó mà thanh thản, tĩnh tâm trong công việc, vững bước mạnh dạn vượt qua những thử thách cuộc sống để đạt được mục đích, ước mơ hay ít nhất là một giấc ngủ thật bình an như cậu bé kia. Bài hát “Let ít be” của huyền thoại âm nhạc The Beatles sẽ là món quà mà chương trình xin gởi đến các bạn để kết thúc chương trình phát thanh phút 46 online tháng 5 năm 2011, cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe, chúc các bạn có những ngày tháng 5 vui vẻ.

[YOUTUBE]kEogJacjLTE[/YOUTUBE]

Sưu tầm!
 
Top Bottom