[ Sưu Tầm ] Những truyện ngắn

B

bibi.lun

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

* * *

BÂY GIỜ...CHƠI HAY NGHỈ ?!!
-Shino-

" Hôm nay em trốn học." - anh nhắn tin cho nó.

"Sao anh biết?" - nó rep lại.

"Em đi đâu"?

"Megastar. Hôm nay ra phim mới. Em đi với mấy đứa lớp mà. Hôm nay trốn tập thể chứ có phải mình em đâu "

"Em giỏi nhỉ. Có biết đang là thời điểm nước rút rồi không? Còn mấy tháng nữa là thi Đại Học. Hả?"

"Em xin lỗi. Hì hì"

Mỗi lần làm gì sai, nó đều le lưỡi mà nói câu xin lỗi. Và nó biết mỗi lần như vậy anh đều tha thứ. Nhưng dường như là nó đã nhầm. Nhầm một cách tệ hại.

" Nếu muốn tìm 1 người lập lại kịch bản khoảng thời gian này năm ngoái thì cứ việc." - anh nhắn lại chỉ có vậy, nhưng nó biết anh đang giận. Nó chợt sợ, chợt đau đến buốt tim.

" Đúng là em đi tìm nhưng không phải là tìm người thay thế. Em chỉ muốn... chỉ muốn..." - nó viết dang dở nhưng rồi chẳng viết nữa. Nó xóa đi.

" Em xin lỗi. Chồng ơi ... Em buồn ngủ lắm rồi. Mai chồng gọi em dậy nhá. Em biết em hư rồi ạ. Chồng tha lỗi cho em làm phúc. Hí hí … ~ ..."

"Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Anh không thừa lỗi cho em xin mãi đâu! Thực ra trong mắt em, anh là cái quái gì vậy?"

Nó bàng hoàng. Anh giận đến thế sao? Anh nổi cáu với nó sao? Chỉ vì một chuyện bé tẹo teo con kiến này hay sao? Chưa bao giờ anh dám nặng lời với nó. Bởi nó chỉ là một đứa trẻ con, chính nó đã nói với anh điều này trước khi nhận lời yêu anh. Anh biết, anh bảo vì yêu nó, anh chấp nhận hết. Và vì thế, anh sẽ cố gạt cái tự trọng sang một bên, đè cái sĩ diện xuống ngàn nghìn mét đất, làm mọi việc khiến nó vui, để yêu nó. Ừ thì lớp 12, nó ý thức được tầm quan trọng của việc học. Ai bảo nó đã mạnh mồm tuyên bố: "Sau này em sẽ đi làm nuôi anh" … Nhưng anh phải hiểu, sau những áp lực học hành ấy, nó cần chút thời gian thư giãn chứ. Anh chẳng tâm lí thì thôi, lại còn không biết thương, biết nghĩ cho nó. Nó đã xuống nước xin lỗi, anh còn làm mình làm mẩy. Cục tự ái chẹn ngang cổ họng, đắng ngắt. Nó điên cuồng miết những ngón tay nhỏ xinh trên bàn phím điện thoại :

"Thế bây giờ làm sao? Chơi hay nghỉ ?"

"Em bỏ ngay kiểu ăn nói hỗn hào ấy đi!"

À ừ. Nó lồng lộn :

" Được thôi. Chúng mình chia tay đi. Xin lỗi vì em yêu anh! "



Trước khi gặp anh. Nó là một con bé ngỗ ngược. Mải chơi, lười học, quậy phá, đành hanh … Hội tụ đủ những thói hư tật xấu của một đứa trẻ "không thuộc 5 điều Bác Hồ dạy". Một lần, thừa lúc bà chị gái đang say "Giấc mơ trưa", nó "****" luôn con xe không biển mới mua còn bóng loáng màu sơn của bà ý để rồi "như mây xuống phố". Lớ ngớ thế nào lại quệt ngay vào "thằng cha mặt thộn" là anh, đang trên đường đi lấy tài liệu cho công ty. Nó hoảng hồn, nghĩ bụng kiểu gì cũng ăn một tràng giang đại hải từ "nạn nhân", vớ vẩn còn phải đền cho "lão" nữa ấy chứ. Đang định mở miệng: "Anh ơi em đi vội không mang tiền, anh cho em xin lỗi…" Thì đã thấy "lão" lù lù trước mặt, nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng :

- Anh xin lỗi, có sao không em?

Nó tròn mắt, nghĩ thầm :

- Ô hô … Thời thế đảo điên rồi…

Đấy. Thế là quen. Ít lâu sau thì yêu. Yêu nhau nhiều lắm.

Anh – bằng tất cả suy nghĩ của một người lớn hơn 6 tuổi, yêu nó tha thiết. Nó – đã có bằng cử nhân mẫu giáo, và tính cách thì cũng chỉ xấp xỉ hơn các em mẫu giáo một tẹo. Anh đang cố gắng làm gia sư cho cái bản chất của nó dần dần đến cấp I, cấp II, cấp II và lên được Đại học luôn thì tốt! Nhờ anh và tình yêu của anh, nó đã thay đổi rất nhiều. Chịu khó học hành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, vâng lời, lễ phép … Có lẽ bố mẹ nó cũng phải biết ơn anh lắm. Cũng vì anh khéo léo, luôn biết bản ban nó nhẹ nhàng, đúng mực … Vậy mà lần này …

Ngày thứ nhất sau khi chia tay.

- " Anh! Em muốn đi ăn kem." - Tin nhắn gửi đi. Nó hoảng hồn vì chợt nhận ra "Đã chia tay rồi mà". Có lẽ việc mè nheo anh mỗi ngày đã trở thành cái "thú vui tao nhã" của nó. Rồi nó dặn lòng mình, từ từ cũng sẽ quen thôi …

- " Hôm nay anh bận" - Giật mình khi thấy anh rep lại. Ngắn gọn, xúc tich, "đi sâu vào lòng người". Nó cười cay đắng.

Ngày thứ hai sau khi chia tay.

Tự thưởng cho mình một buổi shopping đã đời. Quần áo, giày dép lấn át nỗi nhớ anh một chút. Lúc về nhà lại cồn cào nôn nao…

Soi gương. Nó nhìn lại bản thân nó. Lại cười. Nó tự nhủ với đứa con gái đang đứng trong gương:

- Cười gì mà cười? Xem cái mặt kìa, làm như hạnh phúc lắm ý!

Ngày thứ ba sau khi chia tay.

Đi học về, online. Gặp thằng em nhận quen trên mạng. 2 chị em thi nhau chém gió ầm ầm, cười đổ cả ghế. Thằng em nhờ nó dạy cách để cưa … cô giáo dạy Tiếng Anh. Nó nhiệt tình chỉ bảo. Chợt nhớ ra ngày trước cứ cố vun cho anh với con bé hàng xóm, còn định giúp anh "thành đôi thành lứa" với bé ấy nữa chứ. Thật may là anh đã không đồng ý. Lòng nó chợt se lại …

Ngày thứ tư sau khi chia tay.

Nó chán thật sự, cũng chả biết chán gì. Nó đôi khi vẫn thế. Nằm quăng quật, dày vò cái điện thoại. Hết đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại nằm xuống. Nó nhớ anh, quay cuồng đầu óc. Có lẽ nó sai rồi … Anh mắng nó cũng vì muốn tốt cho nó, đâu phải anh ghét bỏ? Sao lại có thể giận dỗi anh cơ chứ. Bất giác nó nghe thấy tiếng anh:

- Có chuyện gì không em?

- Không!... - nó giật mình khi nhận ra đã vô thức gọi cho anh. - À có. Em đang buồn. Anh hát cho em nghe nhé.- Nó vẫn luôn muốn vậy. Muốn ngồi nghe anh hát để gột rửa hết nỗi buồn của nó.

- Ừ. Vậy đợi anh ra ban công nhé!

Nó to mắt khi thấy anh chả gắt lên với nó chút nào như nó đã tưởng tượng.

- Dạ! Thôi ạ ... Anh ngủ đi. - Nó tắt máy.

Ngày thứ năm sau khi chia tay.

Hôm nay nó không đi học. Cũng không làm gì cả. Chỉ nằm bẹp trên giường. Chả ai biết nước mắt nó làm ướt cái gối. Nó nhớ anh. Nhớ phát ốm. Nhưng lại chẳng dám gọi anh như hôm qua, nó biết anh đang đi làm.

Ngày thứ sáu sau khi chia tay.

Sớm ngày ra đã thấy thằng em nhận nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, "tại mấy hôm nay không thấy chị online". Nó chả sao cả, bình thường vẫn thế.

Tin thứ 2 từ thằng em:

" Chị ơi, chị có yêu em không? Hì hì"

Nó lặng thinh. Sống mũi cay cay. Trước kia hình như cũng có người hỏi nó câu này. Lục lọi cái mớ hỗn độn tạp nham trong óc nó, tất cả những vui buồn của nó đều do anh tạo nên. Vậy mà nó lại đòi chia tay trong khi công việc của anh bộn bề, vẫn không quên dành nhiều yêu thương cho nó. Nó thấy mình ích kỉ.

Ngày thứ bảy sau khi chia tay.

- Anh ơi.

- Sao nào?

- Em đang ở dưới nhà anh.

- Đợi anh xuống.

Anh vội vã chạy ra mở cổng. Như sợ đợi lâu chút nữa thì nó sẽ biến mất mãi mãi. Nó đứng đó. Mắt mũi đỏ tưng bừng. Vừa thấy anh, nó chợt òa khóc. Anh bối rối ôm nó vào lòng :

- Sao thế này? Ai bắt nạt em?

- Anh ơi …! – Nó mếu máo – Em xin lỗi … Em sai rồi … Huuuuhhuuhh…

Anh phì cười, xoa đầu nó :

- Ừ ừ … biết rồi … Nín đi không hàng xóm người ta lại tưởng anh đánh em bây giờ …

Nằm gọn trong lòng anh, ấm áp. Nó thủ thỉ :

- Chồng ơi!

- Hả?

- Hát cho em nghe điiiiiiiiiiiiii…

- Bài gì nào?

- Yêu lại từ đầu.

- Nhưng anh hát không hay.

- Chả sao cả.

- Ukm thì hát.

Anh hát không hay, chả hay tí nào luôn mà nó vẫn cười toe. Nó cắt ngang lời anh hát.

- Anh! Em xin lỗi.

- Vì gì nào?

- Vì em yêu anh.

- Vẫn yêu chứ.

- Dạ vẫn.

- Thì về bên anh đi.

- Dạ vâng.

- Không đi lang thang như mèo hoang nữa nhé. Anh cho uống sữa là phải uống hết. Anh hát thì phải bịt lỗ tai vào mà ngủ nghe chưa...

Nó xị mặt :

- Ứ …

Anh lườm yêu, bắt chước điệu bộ của nó :

- Này …! Thế bây giờ..chơi hay nghỉ ?

Nó lè lưỡi tinh nghịch.

Lát sau :

- Hì hì. Anh này …

- Sao nữa?

- Anh vẫn yêu em chứ ?

- Biết rồi còn hỏi …

- Không! Anh nói cơ ......***
 
Last edited by a moderator:
B

bibi.lun

* * *

_Chuyện kể về 1 chàng họa sĩ tên La Lâm mồ côi cha , ko anh chị em, sống ở 1 ngôi làng yên bình, nghèo khó nhưng luôn thương yêu, giúp đỡ nhau. Đến 1 ngày, trong làng xảy ra dịch bệnh, lần lượt từng người ra đi, bao nhiêu thầy thuốc đều bất lực. Chàng họa sĩ nghe đồn có 1 ông lão kì dị nhưng rất giỏi y thuật đã nói rằng ở con sông đầu làng có 1 loại cá thần kì, có thể chữa được bách bệnh. Anh ngay lập tức mang dụng cụ ra con sông đó, ngồi câu cả ngày lẫn đêm.

_Đã mấy ngày trôi qua, anh vẫn chưa câu được con cá nào, nhiều lúc anh chán nản muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến dân làng anh lại kiên nhẫn chờ đợi.

Chợt... giây câu giật liên hồi, anh mừng rỡ vô cùng... 1 con cá bé nhỏ nhưng rất đẹp đã nằm gọn trong tay anh.

_Bỗng con cá cất tiếng nói làm anh sững sờ:

_ Xin hãy tha cho tôi, tôi sẽ tặng anh 3 điều ước.

La Lâm hơi sợ, sau khi trấn tĩnh lại, anh nói:

_ Vậy cá hãy thực hiện điều ước thứ 1 của tôi, đó là giúp cho tất cả dân làng thoát khỏi bệnh dịch quái ác kia.

_ Điều ước thứ 1 của anh đã được thực hiện.

_ Điều thứ 2 tôi ước Cá sẽ biến thành người để bầu bạn với tôi cho đỡ cô quạnh.

Cá ngập ngừng....

_ Thôi được.

Ngay lập tức trước mắt anh xuất hiện 1 người con gái xinh đẹp.

_Sau đó, họ về nhà cùng nhau, cô gái tên Nhược Nhi đã giúp anh vẽ tranh, cùng anh đi nhiều nơi để tìm ý tưởng sáng tác. Lâu ngày họ nảy sinh tình cảm với nhau.

_Em này, nếu 1 ngày nào đó em trở về biển, thì...

_ Thì sao?

_ ...Chúng ta có thể gặp lại nhau ko?

_ Ko được đâu anh.

_ Tại sao vậy?

_ Vì kì tích chỉ xuất hiện 1 lần mà thôi...

===========

Họ sống những ngày tháng êm đềm với nhau cho đến 1 ngày:

1 người con gái tên Y Yên chuyển đến bên cạnh nhà La Lâm, họ trở thành hàng xóm mới của nhau.

_Y Yên rất dịu dàng, tốt bụng với mọi người.

_Và cô dường như cũng có tình cảm đặc biệt với La Lâm.

Nhược Nhi biết được điều này, và cùng lúc đó, cô chợt thay đổi.

===========

Nhược Nhi ghen mỗi khi thấy La Lâm và Y Yên nhìn nhau. Cô thường xuyên nóng nảy, cáu gắt với anh.

Cô hay gây sự vô cớ với cả Y Yên, nhiều lần La Lâm ra can ngăn, bế xốc cô vào nhà.

Từ 1 người con gái hiền lành, Nhược Nhi trở nên đáng sợ. Mặc dù La Lâm thề sống thề chết rằng ko có tình cảm với Y Yên, nhưng Y Yên và bất kì người con gái nào trong làng nhìn La Lâm đều ko yên với cô.

Có 1 lần cãi vã, Nhược Nhi đem đốt hết những bức tranh quý giá, tâm huyết nhất của anh.

_Quan hệ của 2 người căng thẳng hơn bao giờ hết, cứ như sống trong địa ngục.

_Nhà Y Yên có tang, người cha duy nhất cũng bỏ cô mà đi, La Lâm muốn an ủi nhưng ko dám, anh chỉ sang thắp cho cha cô 1 nén nhang. Tối hôm đó Nhược Nhi biết chuyện và 2 người lại cãi vã.

Sáng hôm sau, Nhược Nhi dậy rất sớm và cô sang thẳng nhà Y Yên, La Lâm thấy lạ nên anh lén đi theo.

Anh thấy cả 2 đi vào trong rừng, được 1 lúc thì anh mất dấu. Đang loay hoay ko biết làm thế nào, La Lâm nghe thấy tiếng thét của Y Yên. Anh vội vã chạy theo hướng phát ra tiếng thét đó.

Anh bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng Y Yên bị trói vào 1 gốc cây, người bê bết máu và Nhược Nhi thì đang lăm lăm con dao trên tay đang chuẩn bị đâm xuống.

_La Lâm hoảng loạn, anh đã ko thể chạy đến kịp để ngăn cản Nhược Nhi, anh ko nghĩ được gì nữa cả, anh chỉ muốn làm sao cứu được Y Yên thoát khỏi lưỡi dao tử thần kia. Chính lúc này, anh buột miệng nói ra điều ước cuối cùng của mình: "Nhược Nhi, em hãy trở lại thành cá và quay về biển đi". Vừa dứt lời... Nhược Nhi biến mất.

Anh chạy vội tới cởi trói cho Y Yên.

_ Cô bị thương rồi, máu chảy nhiều quá.

_ .... Máu này ko phải của em đâu.

_ Sao?

_ Khi Nhược Nhi trói em, em sợ quá nên thét lên. Nhưng sau đó cô ấy đã tự cắt tay mình.... rồi bôi máu lên người em.

_La Lâm ngỡ ngàng...

============

Anh thẫn thờ trở về nhà.

Gió thổi mạnh làm bung 1 cánh cửa tủ cũ kĩ, những bức tranh của anh rơi ra, những bức tranh mà anh vẫn nghĩ là đã bị Nhược Nhi đốt hết.

………..

Sự thật là cô đã đốt những thứ khác và cất giữ cẩn thận tranh của anh ở đây.

_2 tuần trước….

Nhược Nhi vô tình biết được 1 điều: Cô vốn ko phải là người, nếu còn tiếp tục ở bên cạnh La Lâm thì cô sẽ hút hết nhân khí của anh và anh chỉ có thể sống được tối đa là 10 ngày nữa.

Cô muốn bỏ đi nhưng ko thể vì La Lâm đã buộc chặt cuộc đời cô với anh bằng điều ước thứ 2.

Chỉ còn 1 cách để cứu anh….. cô quyết định thay đổi chính mình...

_Y Yên vẫn dành tình cảm ngày nào cho anh nhưng anh ko quan tâm.

Hàng ngày, sau khi xong công việc, anh đều ra khúc sông lúc trước, nơi có 1 con cá lúc nào cũng quấn quýt bên anh.

Nhưng cá chỉ có thể nhìn anh mà ko thể thốt ra 1 câu nào nữa!

__ ...Chúng ta có thể gặp lại nhau ko?

_ Ko được đâu anh.

_ Tại sao vậy?

_ Vì kì tích chỉ xuất hiện 1 lần mà thôi...

* * *
 
B

bibi.lun

NƯỚC MẮT CỦA CÁ

Ở một vùng biển xa xôi, có một con cá lớn rất đẹp nhưng lại cô đơn, hàng ngày nó chỉ biết dạo chơi ở những nơi đáy biển sâu nhất, lạnh nhất, những âm thanh vắng lạnh vang lên, từng giọt từng giọt khi nó thở ra bọt khí…

Có một ngày, thấy chán ngán thứ nước lạnh lẽo này, nó đã bơi về phía thượng nguồn. Khi nhô đầu lên mặt nước, nó nhìn thấy mặt trời ấm áp, thế giới tươi đẹp và … một cô cá nhỏ màu hồng vờn trên những bọt sóng, dáng vẻ rất vui tươi. Cá nhỏ nhìn thấy nó thì vui vẻ chào: "Xin chào, bác cá".

-"Gì cơ?" Cá lớn rất tức giận nói: "Cô chẳng lịch sự gì cả, tôi vẫn con trẻ mà, sao lại gọi tôi là bác?".

Cá nhỏ ồ lên một tiếng: "Còn trẻ á, vậy mà tôi còn tưởng anh là lão cá già thành tinh".

Cá nhỏ vừa nói vừa tiện tay lấy một đoạn dây thép uốn thành vòng tròn vợt nước biển, làm thành cái gương nước đưa cho cá lớn rồi nói: "Anh hãy tự nhìn cái dáng vẻ già nua và cô đơn của mình đi".

Cá lớn tự nhìn lại mình, đúng là một kẻ cô đơn và tiều tụy. Cá nhỏ lấy lại chiếc gương và nói: "Chắc chắn là do anh suốt ngày ở dưới đáy rồi, anh nên thường xuyên lên trên tắm nắng, giống tôi đây này".

Cá lớn tròn mắt "Tắm nắng?". Cá nhỏ cười "Chính là khi có nắng thì nhô lên và bắt đầu tắm nắng".

"Đúng là cô cá mặt trời đầy thú vị", cá lớn tự nhủ. Thế là từ đó cá lớn thường xuyên lên mặt biển chơi đùa, trò chuyện cùng cá nhỏ và chẳng bao lâu chúng trở thành bạn tốt của nhau.

Bên cạnh một cá lớn lạnh lùng, cứng rắn là một cá nhỏ nhiệt tình, mềm yếu. Bên cạnh một cá lớn điềm tĩnh, trầm tư, có đôi lúc thô lỗ là một cá nhỏ vui vẻ, dịu dàng và có phần tinh nghịch. Hai tính cách ấy cứ thế song hành cùng nhau dù không ít lần cãi vã.

Có lúc cãi nhau tới hai giờ, cá nhỏ rất tức giận. Cá lớn không dỗ dành nó, quẫy đuôi một cái rồi bơi xuống đáy biển. Cá nhỏ ngồi trên những bọt sóng nhìn ánh trăng mà khóc, nó tự nói với mình: "Cá nhỏ ơi đừng giận nữa, làm em giận là anh không đúng. Xin lỗi em, sau này anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ em".

Nói xong thì nó tự cười với mình, trên mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Thực ra, cá lớn đang đứng từ đằng xa nhìn cá nhỏ. Nhìn thấy cá nhỏ tự gạt mình, nó cảm thấy xấu hổ vì những chuyện đã xảy ra. Hôm sau cá lớn liền đến tìm cá nhỏ. Cá nhỏ vốn rất vô tư, sau khi ngủ một giấc thì đã quên hết những chuyện buồn, vừa nhìn thấy cá lớn nó vô cùng mừng rỡ.

Ngày tháng dần trôi.

Cá lớn lúc vui vẻ cũng trêu đùa cá nhỏ, lúc ở dưới đáy nước cũng nghĩ xem cá nhỏ đang làm gì. Hai bên dù tính cách khác nhau nhưng điều đó cũng không ngăn được chúng nhớ về nhau.

Cá lớn rất thích chơi với cá nhỏ nhưng vùng nước lạnh nơi đáy biển vẫn là nhà của nó. Đó là sự thật không thể thay đổi. Cá nhỏ tuy rằng rất thú vị, ấm áp song với cá lớn dường như những thứ càng ấm áp thì càng hoang tưởng, càng nhiều ánh sáng thì càng xa xôi.

Bất kể là con cá nào thì cũng không thể thay đổi thuộc tính của mình, bởi không tìm được cách thích ứng thì sẽ không thể sinh tồn. Cá lớn lên mặt biển nhiều lần, từng mảng vẩy đã bị bong ra, lớp bảo vệ bên ngoài đã yếu hơn, đối với nó đây là điều thật đáng sợ. Lần cuối, nó nói với cá nhỏ rằng nó không thể tiếp tục lên chơi cùng cá nhỏ được nữa. Cá nhỏ gật gật đầu, rất ngoan không ầm ĩ, không hỏi bởi trong lòng nó hiểu.

Đó là lần cuối chúng cùng nhau tắm nắng. Cá lớn bắt đầu cảm thấy đau rát trên da, cá nhỏ cũng cảm thấy đau nhưng là ở trong lòng. Cá nhỏ nhìn cá lớn khóc và nói: "Em rất muốn cãi nhau với anh… cái dáng vẻ xấu xí của anh… em sẽ không nhớ anh nhiều nữa đâu ... ".

Cá lớn nhìn cá nhỏ mà nhói đau nhưng lại nói: "Em… là kẻ đáng ghét nhất", rồi từ từ bơi xuống đáy biển lạnh lẽo.

Cá lớn cuối cùng cũng trở về đáy biển, nhiều năm trôi qua nó không hề lên mặt biển. Thỉnh thoảng, nó tự hỏi không biết cá nhỏ sống thế nào, có còn nhớ nó không. Đôi khi, nó nhờ những đợt sóng thủy triều hỏi tin tức của cá nhỏ nhưng không hề có hồi âm.

Một hôm, cá lớn muốn lên mặt biển. Thế là nó bơi về phía thượng lưu, bơi được nửa đường thì phát hiện một thứ gì đó rất lạ… là xương của cá nhỏ. Điều kỳ lạ là, đầu của nó vẫn hướng xuống dưới biển, dường như dù có phải chết nó cũng muốn bơi xuống đáy biển.

Cá lớn bơi đến gần, đột nhiên nó bất động. Chúng đã quá thân thiết nên dù có hóa thành tro, nó cũng nhận ra cá nhỏ, đây chính là xương của cá nhỏ. Cá nhỏ đi tìm cá lớn nhưng nó quá nhỏ bé, không thể chống chọi với cái giá lạnh của biển sâu. Nó đã đi tìm cá lớn theo tiếng gọi của con tim.

Cá lớn ôm lấy xương cá nhỏ - thứ bảo bối quý giá nhất trên đời với nó rồi từ từ bơi về phía đáy biển. Không ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt của cá lớn bởi vì nó đang ở dưới nước.

^^~
 
B

bibi.lun

MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ

Mình chia tay anh nhé !"

Cô gái buông tay chàng trai ra. Chàng trai giật tay cô gái lại

" Em đùa cái gì đấy , có chuyện gì xảy ra ư?"

" không! chỉ là em muốn chia tay thôi , mệt mỏi quá!"

Cô gái quay mặt đi nhìn về hướng khác. Chàng trai bất lực. Im lặng. Cô gái đứng lên

" Mình đi về đi anh! Em ko muốn ngồi đây lâu"

Chàng trai đứng lên . Cũng phải ! Họ chưa yêu nhau lâu , chưa có gì sâu đậm cả .

" Thôi cũng quên nhanh thôi mà, chỉ là tình yêu vụt qua thôi mà". Chàng trai thở dài nghĩ.

Tính cả thời gian quen và yêu chỉ vẻn vẹn 2 tháng , chàng trai cảm thấy hơi hẫng hụt. Dù 2 tháng nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau , ngày nào cũng nói chuyện , 2 tháng , tức là 59 ngày họ hiểu về nhau , 2 tháng không có ngày nào buồn , luôn là sự vui vẻ, dường như họ không thể thiếu nhau được 1 ngày. Nhưng có 1 điều chưa bao giơ chàng trai được nghe 1 câu chuyện buồn của cô gái . Trong cuộc nói chuyện của họ chỉ nói về 1 vấn đề nào đó, về 1 người bạn của họ. Và giờ cô gái muốn chia tay , muốn anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Chàng trai chấp nhận. Không 1 nguyên nhân , không 1 lí do. Có lẽ cô gái cũng giống như bao đứa con gái khác : Vui thì yêu , không thích nữa thì giải tán . Hãy cứ nghĩ như chính tạo hóa , quy luật của cuộc sống thôi!

1 ngày , 2 ngày ...... 1 tuần trôi qua, cuộc sống của chàng trai thật vô nghĩa , nó như 1 món ăn thiếu đi gia vị . Nhạt phếc ! không 1 tin nhắn , không còn sự hỏi thăm vào mỗi bình minh chàng trai thức dậy . Trống trải ! Chàng trai vào phần danh sách , muốn chạy nhanh qua tên cô , nhưng ngón tay nó cứ dừng lại đó . Không chịu bấm phím nữa. Chàng trai ấn nút gọi . 1 , 2 giây , bất giác chàng trai giật mình ấn nút tắt

" Điên quá rồi đấy". Chàng trai tự nhủ.

1 ngày , 2 ngày của tuần tiếp theo trôi qua , từng ngày trôi qua như xéo vò trong tim chàng trai. Không thể chịu nổi , chàng trai nhắn tin cho cô gái

" Anh muốn gặp em , 1 lần thôi , dù là lần cuối , anh xin em !"

" Được ạ. Quán cafe lẫn đầu mình gặp nhau anh nhé!"

Chàng trai đang ngồi nhìn ra cửa sổ như 1 người vô hồn , 1 bóng dáng ngồi xuống , chàng trai quay ra , cô gái đang ngồi trước mặt . Bằng xương bằng thịt , Không giống như những ngày qua chàng trai chỉ ngắm cô qua những bức ảnh cô từng gửi cho chàng trai . Như 1 người bị mất đi 1 thứ quý giá và người đó đã tìm lại được. Sừng sững ngay trước mắt. Nhưng nửa tháng không gặp nhau , trông cô gái như gầy hơn , ánh mắt cô buồn quá. Sau những lời hỏi thăm xã giao , cả 2 im lặng không nói câu gì. 1 tiếng đồng hồ trôi qua , bao trùm quanh họ là sự im lặng. Cô gái đứng dậy :

" Nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước nhé!"

" Tại sao em cứ như vậy thế , luôn là người muốn đi về , em không muốn nhìn mặt anh , nói chuyện với anh sao? Vậy thì từ đầu em nói yêu anh làm gì , không yêu thì đừng lừa dối như vậy !"

Chàng trai quát lên . Cô gái im lặng , ánh mắt vô hồn ngồi xuống.

" Em có biết 2 tuần qua anh sống thế nào không , anh như cạn kiệt sức lực , anh không thể làm gì nên hồn , anh nhớ em ! Nhớ em nhiều lắm ! Nhớ em da diết ! Anh biết khi anh nói điều này em sẽ cười vì anh quá ngu ngốc , vì anh là 1 thăng con trai mà quỵ lụy 1 người không yêu mình như vậy , Nhưng anh không thể chịu nổi ! Không thể chịu đươc cảnh 1 ngày thiếu đi khuôn mặt em , 1 ngày thiếu đi những tin nhắn của em , 1 ngày thiếu đi giọng nói của em , thiếu đi nụ cười của em . Thiếu em , anh thiếu tất cả cuộc sống . Thiếu em anh như chết dần chết mòn đi từng ngày"

" Chúng ta mới yêu nhau hơn 1 tháng thôi mà , chưa có gì sâu đậm cả , em cũng như bao cô

gái khác thôi mà , anh có thể quên em để đến với người con gái khác mà"

Chàng trai ngước nhìn cô gái 1 hồi lâu :

" Nếu em nghĩ chuyện tình cảm dễ như vậy thì anh thất vọng vì đã yêu em như thế này"

Chàng trai đứng dậy, trả tiền , đi xuống cầu thang. Cô gái cứ ngồi đó, cô khóc , khóc rất nhiều, tim cô đau quằn quại, cô ấn nút gọi vào số chàng trai :

" Em xin anh, hãy quay lại, em muốn nói với anh.......... ! Em muốn nói là ....... Em .... em yêu anh nhiều lắm !"

Chàng trai tắt máy , đứng 1 hồi lâu, rồi anh chạy nhanh lên cầu thang , cô gái ngồi đấy , người run lên bần bật , cô khóc nhiều quá , chàng trai ôm lấy cô gái , mặc cho mọi người xung quanh nhìn . Chàng trai cứ ôm lấy cô gái , cô khóc thảm thiết trong vòng tay chàng trai .

" Tại sao em muốn chia tay anh , em yêu anh hay không yêu anh?"

" Em yêu anh........ em yêu anh nhiều lắm! .... Vì em sợ , em sợ, em sợ khi em yêu anh nhiều quá ! Khi chẳng may anh rời bỏ em ! Em sẽ không sống được vì yêu anh quá ! 2 tháng , không phải là con số lớn lao , nhưng tình yêu em dành cho anh còn lớn hơn cái thời gian nhỏ nhoi đó. "

Cô gái lau nước mắt

" Người ta đã nói : Tình chỉ đẹp khi tình dang dở - Không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu mà thôi , em đã từng trải qua , sự phản bội của tình yêu 1 lần khiến em không dám yêu ai quá nhiều. Và khi em nhận ra em yêu anh nhiều quá , em sợ ! Sợ 1 ngày anh rời xa em ! Em không muốn khi chúng ta có quá nhiều kỉ niệm , em sẽ không sống nổi mất"

Chàng trai ghì chặt lấy cô gái , ghì chặt lấy người con gái nông cạn ngu ngốc

" Em là đồ ngốc , em có biết anh yêu em nhiều lắm không , em không biết như thế nào mà em cứ tự sắp đặt cho cuộc sống của em , cuộc sống của người khác vào con đừơng cụt , sao em ích kỉ thế ! Em không biết anh đã sống những ngày thiếu em đau khổ thế nào không, Anh sống mà như mình đang chết , anh sống mà như người vô hồn , vì ai em biết không? Vì 1 con người ích kỉ là em đấy."

Và chắc các bạn biết kết thúc của họ phải không . Họ đã yêu nhau và lấy nhau , vì cả 2 đều rất yêu nhau , cần nhau . Cô gái đã nông cạn trong tình yêu quá . Và trong 2 người yêu nhau , 1 người mù quáng , 1 người đủ tỉnh táo để chuyện tình của họ có thể tiếp tục , để cả 2 không phải hối tiếc vì sự quyết định sai lầm, để người mù quáng kia có thể hiểu được mình ngu ngốc quá ! Đôi khi trong tình yêu có sự kết thúc hạnh phúc, nhưng cũng có những tình yêu dang dở do 1 điều gì đó cả 2 không rõ , chỉ là tình yêu của họ có đủ mạnh để tiếp tục vượt qua hay không thôi.

^^~
 
B

bibi.lun

TẠI EM LÀM ANH MẤT NGỦ

Khi họ mới kết hôn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thậm chí trong nhà đến cái tivi cũng không có, nhưng cô không bao giờ hối tiếc vì đã lấy anh. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, giây phút cô cảm thấy hạnh phúc nhất là mỗi buổi tối khi đi ngủ được nằm gọn trong vòng tay anh, gối đầu lên bờ vai vững chãi của anh. Có lẽ vì vòng tay anh vỗ về, cũng có lẽ vì mệt nên cô thường ngủ rất ngon lành. Mỗi buổi tối, khi anh bắt đầu thì thầm kể chuyện cho cô nghe thì cũng là lúc cô chìm sâu vào giấc ngủ. Cho nên chưa bao giờ cô nghe trọn vẹn một câu chuyện anh kể.

Còn anh thì ngược lại. Mỗi sáng khi thức dậy cô đều thấy hai mắt anh đỏ ngầu, sắc mặt nhợt nhạt, dường như cả đêm anh không hề ngủ được. Cô hỏi anh có phải bị mất ngủ thì anh chỉ cười lắc đầu nói:" Không! Anh vẫn ngủ rất tốt". Khi ấy cô lại nũng nịu véo nhẹ tai anh giả bộ giận dỗi: " Có phải nhân lúc em ngủ say lại lẽn ra ngoài với cô nào khác phải không?" Rồi cả hai bọn họ đều bật cười, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc!

Cô là nhân viên soát vé trên xe buýt, còn anh chính là tài xế trên chiếc xe đó. Có lẽ vì ngày ngày cùng làm việc với nhau nên anh và cô dần yêu thương tự lúc nào. Nhưng đối với một người lái xe mà nói, việc mất ngủ là một điều vô cùng nguy hiểm. Có những lúc đang đợi khách, cô thấy anh tranh thủ ngục đầu xuống tay lái ngủ ngon lành. Cô không nỡ gọi anh dậy, nhưng lại không thể không gọi anh. Bởi vì cô không thể để hành khách cùng cô đợi đến lúc anh tỉnh dậy.

Cô nghĩ anh bị bệnh mất ngủ nên ngược xuôi khắp nơi tìm mọi cách chữa bệnh cho anh. Nào là mua gối mát xa, dùng nước nóng ngâm chân cho anh trước khi đi ngủ, rồi mua sữa cho anh uống hàng tối. Anh đều ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của cô, dường như muốn an ủi cô vậy. Nhưng tất cả mọi cách đều vô tác dụng. Mỗi buổi sáng khi cô tỉnh dậy, anh đã dậy từ lúc nào chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho hai người. Và hai quầng mắt anh vẫn ngày một thâm hơn, sâu hơn. Trông anh ngày càng mệt mỏi tiều tụy.

Cứ thế cô dần quen với việc mất ngủ của anh, quen với những cái ngáp dài trên đường, quen với việc ngủ gục trên tay lái của anh. Cô cũng chuyển chổ thu vé của mình ngay sát bên ghế anh ngồi, để có thể kịp thời nhắc nhở mỗi khi anh sao nhãng, dù cô biết vốn dĩ anh là người lái xe vô cùng cẩn thận.

Một đêm, cô mơ một cơn mơ ác mộng, cô cứ thế gào khóc trong mơ, cho đến lúc anh gọi cô tỉnh dậy. tỉnh dậy rồi cô vẫn khóc. Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng cô như một đứa trẻ không ngừng an ủi:" Ngoan nào, ngoan nào...Có anh ở đây rồi!" Cứ như vậy cho đến khi cô dần chìm vào giấc ngủ.....

Dịp Quốc khánh, em gái cô đến chơi. Buổi tối cô em nháy mắt tinh nghịch nói với anh:" Anh rể! Hôm nay nhường chị ngủ với em một đêm nhé!". Anh đỏ bừng mặt bẽn lẽn cười hiền lành. Giữa đêm đang say giấc bất giác cô bị cô em lay mạnh gọi dậy:" Chị! Sao mới ngủ lại nói mê rồi?" Cô lơ mơ không hiểu lại xoay mình chìm vào giấc ngủ. Được một lúc cô em gái lại hốt hoảng lay cô tỉnh dậy. Cô bực bội gắt lên:" Em làm sao thế? Có để chị ngủ yên không?" Cô em gái cũng phụng nhịu giận dỗi:" Em đang ngủ, chị cứ vừa gào, vừa khóc ầm ĩ như thế sao mà em ngủ được". Câu nói của em gái khiến cô choàng tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn em hỏi:" Sao vậy? Chị lại nói mê à? Sao chị không biết nhỉ?" Em gái cô lắc đầu khó hiểu " Lạ thật! Sao chị kết hôn bao lâu rồi mà anh ấy không biết chị nói mê sao? Thế anh ấy vẫn ngủ ngon được à?"

Cô ngẩn người sực tỉnh rồi đột ngột nhảy phắt xuống giường chạy vào phòng khách nơi anh đang ngủ. Cô rón rén lại gần anh, hơi thở anh đều đều nhịp nhàng, trông anh ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Hóa ra là vậy! Hóa ra không phải anh bị mất ngủ, mà là hằng đêm tiếng nói mê của cô đã khiến anh không thể nào ngủ được. Nước mắt cô cứ thế rơi lã chã. Đúng vậy. Từ nhỏ cô đã có tật nói mê sảng trong lúc ngủ. Vì vậy ở nhà cứ giữa đêm cô lại bị mẹ và em gái gọi dậy vì không ngủ được. Hồi học đại học ngủ trong ký túc xá cô cũng làm các bạn ngủ cùng phòng nhiều phen hoảng sợ. Cho đến khi lấy anh, cô luôn được ngủ rất ngon lành. Cô nghĩ rằng có lẽ mình đã bỏ được tật xấu ấy. Hóa ra không phải vậy. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, có thay đổi đi chăng nữa chỉ là người nằm cạnh cô . Từ trước đến nay để cô được ngủ yên anh không bao giờ nỡ gọi cô tỉnh dậy. Chỉ duy nhất đêm hôm trước do thấy cô gào khóc quá anh mới lay cô thức giấc...

Nhìn thấy cô anh lo lắng hỏi:" Em sao vậy? Sao lại chạy sang đây?" Cô cứ thế ôm chặt lấy anh khóc. " Tại sao....tại sao buổi tối em hay nói mê mà anh không gọi em dậy?" Anh dịu dàng xoa đầu cô mỉm cười hiền hậu:" Ngốc ạ! Gọi em dậy làm gì chứ? Được thấy em ngủ là niềm vui lớn nhất của anh. Thấy em cười nói trong giấc mơ anh có thể biết em đang vui, thấy em kêu khóc, anh biết em đang hoảng sợ, anh càng nghĩ anh phải luôn bên ở bên em...Bởi vì anh yêu em nên anh muốn mơ những giấc mơ của em, vui với giấc mơ của em, buồn với giấc mơ của em...Điều đó không phải là rất lãng mạn sao?

Cô hạnh phúc vùi đầu vào lòng anh bật khóc.....

^^~
 
B

bibi.lun

4 NGƯỜI VỢ
Một thương nhân giàu có có 4 bà vợ. Ông yêu người vợ thứ tư nhất, luôn mua sắm cho bà ta những bộ đồ sang trọng đắt tiền. Ông nâng niu chiều chuộng, coi người vợ thứ tư như một món đồ trang sức quý.

Ông cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào về người vợ này và luôn muốn "khoe" vợ với bạn bè. Tuy nhiên, trong ông luôn thường trực nỗi lo sợ bà bỏ đi với người đàn ông khác.

Ông cũng yêu người vợ thứ hai. Ông coi bà như người bạn tâm tình, người giúp ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bất cứ khi nào gặp khúc mắc, ông đều tìm đến bà.

Người vợ thứ nhất lại là người rất chân thành, chung thuỷ, luôn kề vai sát cánh bên ông lo toan chu đáo chuyện gia đình. Tuy nhiên, ông lại không yêu bà vợ thứ nhất. Mặc dù bà rất yêu ông, ông hầu như chẳng bao giờ chú ý đến bà.

Một ngày, ông ngã bệnh. Ông tự biết rằng mình sắp từ giã cõi trần. Ông nghĩ về cuộc sống giàu sang xa hoa và tự nhủ: "Hiện mình có 4 bà vợ. Nhưng khi mình chết, lại chỉ có một mình. Thật cô đơn làm sao!".

Ông ta hỏi bà vợ thứ tư: "Tôi yêu mình nhất, luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt đẹp nhất. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, liệu khi tôi chết, mình có nguyện đi theo tôi không?".

"Không đâu" – Bà vợ thứ tư đáp lại và bước đi.

Câu trả lời như một nhát dao cứa vào. Ông hỏi người vợ thứ ba: "Tôi yêu bà nhiều lắm, tôi sắp chết rồi, bà có nguyện theo tôi không?".

"Không, cuộc sống vẫn đang đẹp mà. Sau khi ông chết, tôi sẽ tái hôn". Trái tim ông run lên đau đớn.

Sau đó, ông hỏi người vợ thứ hai: "Bất cứ khi nào gặp vấn đề khó khăn rắc rối gì tôi cũng đều tìm đến bà. Bây giờ tôi xin bà hãy kề vai sát cánh cùng tôi lần cuối cùng. Khi tôi chết, bà có nguyện đi theo tôi không?".

Bà vợ thứ hai trả lời: "Xin lỗi, lúc này tôi không thể giúp ông được. Nếu có, tôi chỉ đưa linh cữu ông ra mộ thôi". Ông nghe câu trả lời mà như sét đánh ngang tai. Ông thực sự quá đau đớn vì người mà ông nghĩ có thể tin tưởng nhất cũng bỏ rơi ông.

Bỗng có một giọng nói cất lên: "Tôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới". Ông dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và nhận ra đó chính là người vợ thứ nhất, người mà chẳng mấy khi ông để ý tới.

Trông bà gầy và xanh xao quá. Rưng rưng xúc động, ông nói: "Đáng lẽ ra trước đây tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn nữa".

Mỗi chúng ta ai cũng có 4 bà vợ. Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta. Cho dù ta có chăm chút, trau chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết.

Còn bà vợ thứ ba? Đó chính là của cải, địa vị. Khi chúng ta chết, chúng sẵn sàng đi theo người khác.

Bà vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra mộ mà thôi.

Bà vợ thứ nhất chính là tâm hồn ta, thường bị lãng quên khi ta chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, của cải, nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời.

Tốt hơn hết là nuôi dưỡng tâm hồn ngay từ bây giờ, vì đó là "người" thân tín nhất bên ta. Đừng để phải hối hận vì đã lãng quên nó

^^~
 
B

bibi.lun

Mưa nước mắt

Anh là một chàng trai rất phong lưu. Vơí bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết cô và anh là một cặp. Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại như những cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm lo âu. Yêu trong đau khổ.

Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi mưa để dầm mưa, để được cười nói nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích . Nhưng những lúc ấy cô đầu ngăn anh lại.

Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc:

-Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy ? Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc

Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời:

- Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm" Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời

- Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn làm ?

Câu hỏi này của anh , cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc , nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.

Nhưng khoảng thời gian hai người được hạnh phúc bên nhau không kéo dài được bao lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.

Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng anh đang theo đuổi một cái gì đó phù du và đang đánh mất một cái gì đó đáng quí. Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ là từ rất lâu cô đã biết anh không thuộc về cô tuyệt đối.

Anh giống như một cơn gió, mà gió thì thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả. Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lấn cuối cùng. Không hẹn mà trời bất ngờ đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những giọt mưa mát lạnh. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thân thương của người con gái mà mình đã yêu và từng phụ lòng, lòng chàng trai bỗng chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa .

Trong khoảnh khắc anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.

Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là cuối cùng và nói:

- Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng ! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày anh cảm thấy vui nhất.

Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt thật chặt, cảm nhận bờ vai nhỏ bé của cô đang rung lên vì đau khổ. Rất lâu sau , anh mới lên tiếng :

- Có một điều này anh đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi . Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không để anh dầm mưa cùng em vậy ?

Im lặng một hồi lâu , cô gái mới cất tiếng trả lời :

- Bởi vì , em không muốn anh nhận ra rằng ..em đang khóc ...

Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa, khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp có lẽ là không muộn nếu như bây giờ anh nhận ra tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho mình...tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt !

^^~
 
B

bibi.lun

VỢ HỜ
* * *

Cô là Cỏ. Cô xấu xí, không có duyên, mỏng manh hoang dại, và tròn vo.

Anh là Gió. Anh lãng tử, galăng, đào hoa, mạnh mẽ và đa tình.

Năm cô 16 - là lúc anh 17. Hai con người thuộc về hai thế giới gặp nhau.

Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh chê cô xấu và chán nản khi nhìn cô.

.

Tuổi trẻ của họ, là những năm tháng anh hờn hợt - còn cô thì nồng nàn.

Với anh, cô là người tình hờ.

Với cô, anh là tất cả.

Anh đa tình, cô giỏi chịu đựng.

Anh sành đời, cô gà mờ.

Tình yêu của cô - không ích kỉ, không thèm khát, không ham muốn. Là tình yêu nhẹ nhàng, nhưng rất sâu và rất thật.

Tình yêu của anh - không thuộc về nơi cô.

.

Năm cô 19 - là lúc anh 20.

Cô trao tấm thân cho anh.

Anh dạy cô hút thuốc, cô có hút - nhưng không ghiền.

Anh dạy cô uống bia, cô có uống - nhưng lại ói ra hết.

Cô vẫn chấp nhận. Cô chung thuỷ đến đáng thương.

Anh nhận ra nhiều điều. Và xem cô như một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

Khi tâm trạng đâm vào ngõ cụt, anh tìm cô.

Khi anh buồn, cô cứ ở mãi một chỗ nghe anh nói và dỗ dành anh.

Thấy anh đau vì một người con gái khác, cô không ghen - chỉ buồn theo anh.

Cô cứ ở mãi một chỗ, đợi chờ anh.

Anh cứ rong chơi mãi, vì biết cô sẽ đợi.

.

Sinh nhật lần thứ 25 của anh, anh ngỏ lời cầu hôn cô.

Anh cho cô bốn tháng để suy nghĩ - nhưng biết chắc câu trả lời, anh âm thầm chuẩn bị hôn lễ.

Sinh nhật lần thứ 24 của cô, cô đồng ý làm vợ anh.

Không có gì là bất ngờ, vì cô yêu anh.

Không có gì là bất ngờ, vì từ lâu - anh xem cô là tri kỉ.

.

Lấy nhau về, anh vẫn không bỏ được thói trăng hoa - còn cô, vẫn là người phụ nữ đứng sau và chờ đợi anh.

Lấy nhau về, nhiều lúc anh bỏ mặc cô ở nhà một mình tận ba bốn ngày, có khi là một tuần - thế mà cô chẳng trách móc anh một câu nào cả.

Lấy nhau về, anh hỏi cô:"Sao em không cấm cửa anh?!" - cô trả lời:"Vì em biết mình không thể ràng buộc anh".

Lấy nhau về, anh càng đa tình hơn - cô càng chung thuỷ hơn..

.

Năm cô 30 - là lúc anh 31.

Biến cố xảy ra.

Anh chạy theo một người đàn bà khác. Ôm ấp con ả ấy về nhà.

Cô đi chợ về, thấy đôi giày đỏ - tự động đóng cửa ra cafe ngồi.

Trưa - cô gặp con ả ấy trước cửa.

Chiều - cô để lại cho anh một tờ giấy.

"Người ta có thể làm người tình hờ của nhau cả đời, nhưng để làm vợ hờ - là rất khó. Cái giá của một người vợ rất lớn, không phải người con gái nào cũng có quyền chỉ thẳng vào mặt em mà nói - "Giữ được chồng còn không thể thì mày làm được gì?!". Anh không sợ mất em, cho nên anh mất em rồi đây."

Tối - anh đọc tờ giấy, vò nát, nước mắt rưng rưng..


Anh yêu cô từ lúc nào không hay...

***
^^~
 
Last edited by a moderator:
B

bibi.lun

-YÊU A HƠN NHỮNG LỜI E NÓI.....!

* * *

Anh !!

Em muốn nói cảm ơn vì đã đến bên e, cho e hạnh phúc này và cho e nhiều điều ý nghiã hơn cả tình yêu.

Em đã iêu và đc iêu. Đó là điều hạnh phúc lớn lao a àh.

...........

Ở bên a e mơí hiểu e đã từng sai rất nhiều...có những điêù mà maĩ mãi e kũng k tkể biết, k một ai nói vs e. Chỉ có a, bên a e thếy mình còn qúa nhiều điều trẻ con và ích kỷ.

Tình iêu của e lớn lên và e cũng lớn lên mỗi ngày.......♥

Em biết cách tha thứ biết từ bỏ và biết níu giữ. Và điều e biết lớn lao nhất đó là biết lắng nghe và xin lỗi.

Biêt tha thứ và nhẫn nhịn. Có những điều đâu đáng để cứ giận hờn mãi và nhẫn nhịn đc thì chứng tỏ em đã trưởng thàh rồi

Gạt bỏ cái tôi quá lớn trong mình. Có lỗi fải biết nhận lỗi vì a luôn dang tay và ôm lếy e, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho e. Tình cảm là thứ rất dễ làm cho con ngta trở nên yếu đuối. Nếu gạt bỏ đc cảm xúc của mìh sang 1 bên và hàh động tkeo lý trí là em đã chiến thắng bản thân mình r`.

A nói e là điều ý nghĩa nhất hiện nay của a.

........

A biết k.......a luôn là điêù ý nghĩa nhất đối vs e.

Em mong mãi bên a, hạnh phúc mỗi khi bên a vì a là tất cả iêu thương và nỗi nhớ trong e.

Dù là sau naỳ hay bây giờ a nhé...Anh có thể đi xa nhưg xin anh đừg đi xa mãi .Anh có thể ở bên ai nhưg fải nhớ e là ai để mà quay lại chỉ cần thế thôi để e có thể nkìn thếy và nắm lấy tay a.

Yêu nhau mong rằng bên nhau mãi thỳ dù có bất cứ lỗi lầm nào ta cũng fải tha thứ và sửa chữa....thế mới là hạnh phúc.!!

Bên e mãi tnày a nhé !!

Dù là những khi a mệt mỏi hay những lúc a cần 1 vòng tay, a hãy đến bên e, nhớ là chỉ e thôi a nhé....e sẽ ở bên a dù mọi thứ quay lưng lại vs a. E cũng sẽ học cách là nơi bình yên nhất kủa a, là nơi mỗi khi mệt mỏi hay chán nản a luôn tìm về. Hãy nghĩ đến e nếu a k thể chạy đến vs e. E sẽ luôn mỉm cười vs a vì nụ cười ấy e ckỉ dành cho a.

Đừng hướng trái tim a về 1 nơi nào khác, hãy luôn hướng nó về phía gia đình a và hướng nó về phía e. E cũng sẽ là gia đình nhỏ của a.

Người ta nói trái tim có nhiều ngăn lắm a ạh. 1 ngăn để ta iêu thương, 1 ngăn cho sự thù hận và 1 ngăn để suy nghĩ......nhưng e luôn lấp đầy nó chỉ bằng iêu thương thôi. Vì bên a e bình yên chỉ nghĩ về a thôi đã lấp đầy trái tim e r k còn đủ chỗ cho những suy nghĩ nhỏ nhen hay hận thù đau khổ nữa a àh. A cũng như vậy nhé. Chỉ nghĩ về e và trái tim cho gia đình a thôi.

Em ícc kỷ như vậy chỉ đơn giản vì em iêu anh......!

Có đôi khi e k nhận ra những iêu thương, hiểu lầm và trách móc a nhưng a vẫn vậy, luôn iêu thương và ôm lấy e. Yêu thương vs a k fải nhưng lời nói xa vời ckỉ đơn giản là những hành động và cử chỉ a dành cho e. Luôn quan tâm lo lắng cho e mỗi khi mình xa nkau. Em hiểu hết a àh. Kảm ơn a vì đã iêu e thật nhiều.

Mong mãi bên a và cko a hạnh phúc này...

♥ -Yêu a hơn những lời e nói.....!

* * *
^^~
 
B

bibi.lun

Anh Àk - Em Chết Rồi

---------

_Anh sẽ đi em ạh ...

_Đi đâu ?

_Hàn Quốc ??

_Đùa àh ?

_Ko đùa đâu., lần này ko phải đi chơi, anh sẽ đi lâu đấy ..

_10 năm hay 20 năm ... (cười khẽ )

_Anh ko đùa đâu , từ nay , em phải tự chăm sóc cho bản thân nhá .. anh, ko còn bên cạnh em đc đâu ..

_Anh ... anh sẽ wên em chứ ?

_Ko chắc, chờ đến lúc anh về ... em sẽ mãi là bạn của anh đúng ko ???

Ánh nắng vụt tắt dưới chân trời màu đỏ .. khoảng ko gian trống vắng ko có thứ lấp đầy .. qui luật của cuộc sống, làm người ta đau nhiều hơn là hạnh phúc .. bay vút lên cao, qua khỏi tầm mắt .. và .. em đã mất anh ..

Trời vẫn xanh trong những ngày ko nắng .. vẫn một mau hồng ko đắng trong những ngày vắng bóng người em yêu .. chiếc dt trong tay ko còn rung liên hồi từng cơn trong đêm vắng, ko còn những dòn tin nhắn và hộp inbox đầy rẫy hàng chục tin .. ko còn những quán cafe nồng ấp và bàn tay khẽ thấm vết hoen mờ , ko còn lời bâng đùa người trao trên bờ môi ngọt ngào em thầm ước .. cuộc sống, nó qua mất chu kì .. đánh mất đi những jì mình ko tìm lại đc , anh xa em rồi , anh biết ko ???

Đã lâu lắm rồi , cái tên Keni trong lòng Thảo nó tắt ngúm, kể từ khi nhìn theo chiếc máy bay xa lạấy cất cánh bay đi .. một niềm yêu thương sụp đổ dưới chân cô như hàng ngàn cân sắt đè lên trái tim mỏng manh ko còn hơi sức ... Yêu keni, và chưa bao giờ đc cậu yêu lại .. dù rằng hai người thân nhau còn hơn chồng vợ.. thế mà , Keni vẫn chỉ coi cô là một người bạn thân ko hơn ko kém .. còn cô, đã mất hết cơ hội ngay cả khi chưa bao giờ cô tự tạo cho mình một cơ hội nào cả... Cho đến lúc cậu đi, cô vẫn ko đủ can đảm nói lên 3 tiếng đó ...đâu biết rằng ...

_Sao may ngu thế hả ?

_ngu cái jì ?

_Mày ko nói với nó thì làm sao nó biết ..

_Chắc là, nó ko cần biết đâu !!!

_Nói đi con ngốc ..

_Mày nghĩ có đc ko ??

_Làm gì đi Thảo, chẳng lẽ lúc nào mày cũng chỉ giữ trong lòng sao .. 5 năm nữa đấy, làm gì đi chứ , nói với nó đi ... hãy làm những thứ ,mà mày biết nó còn tồn tại trong cuộc sống của mày ý , hiểu ko ?

_Sẽ .. được chứ ?

.................................................. ........................................

Thảo vốn ghét dùng mail, ghét thứ thư ko dấu ấy, còn Keni lại rất thix .. duy chỉ có điểm này là 2 người hoàn toàn trái ngụơc nhau ...Và bắt đầu làm wen với thói wen mà mình ghét ... viết mail hằng ngày cho Keni

Mail đầu tiên :

"Keni ngốc nghếch ...anh trốn em đấy à, anh sợ em lắm à .. sao bảo ko wên em .. nói dối ..hôm đó, em đã đứng ở sân bay, em nhìn thấy anh, em thấy anh cười, em thấy anh nói .. em thấy anh bước đi, và em đã ko thể giữ lại .. anh bảo nếu ko muốn đến thì đừng đến .. thật sự em ko muốn , nhưng em vẫn cứ đến .. chỉ vì , em sợ .. ko còn đc nhìn thấy anh .. 5 năm, nó dài lắm ... nó gấp mấy lần khoảng thời gian 5 tháng chúng ta quen nhau .. anh biết là .. em yêu anh ... đúng ko ? Em nghĩ là anh biết , em nhìn thấy sự né tránh trong mắt anh, và em biết .. em thua rồi .. nhưng bắt đầu từ bây giờ, em hcính thức theo đuổi anh đấy .. em sẽ theo đuối một người , bằng những dòng mail .. nó lạ lẫm , nó điên điên .. nhưng em vẫn làm .. vì đó là điều anh thích ... thế thôi "

Mail thứ 2 :

"Hôm nay lạnh, nhưng chắc ko bằng bên đó .. anh , có đủấm ko .. tính anh lông bông, chắc suốt ngày lại lanh bang ngoài đường chứ gì ... mặc áo vào đi anh ... mùa đông hà nội , đi với em , anh mặc mỗi áo phông với chiếc thun tráng*****g ngoài cho nó "mốt" .. còn mùa đông Hàn, sẽ ko còn ai ôm anh để anh mặc vậy cho nó d0ẹp nữa đâu ? Bị cảm đấy , anh cảm , ko ai ngủ gục bên giường anh nữa đâu ngốc ạh .. anh bảo em phải tự lo cho bản thân , nhưng anh phải tự lo cho anh mới đúng .. biết ko ?... 2 giờ sáng rồi đấy , bên đấy là 12h đêm ...ngủ chưa ?? Chắc lại thức đêm ôm gấu nữa rồi .. tất cả của anh, đều là người lớn, chỉ có mỗi cái ôm gấu, là trẻ con kinh khủng .. Ngủ sớm đi, ăn nhiều nhé, đừng giữ dáng người mẫu nữa ... ko có người chết mất !!! Ngủ đi, lạnh quá !!!"

Cứ thế, và cuộc sống vẫn tiếp diện .. mỗi tuần dù có mệt nằm nghiêng ngả ra giường, quằn quại trong những cơm đau tim quặn thắt , vẫn còng lưng ngồi kì cạch bàn phím viết mail cho Keni ... dù là chưa bao giờ nhận được một mail trả lời từ cậu ấy, cô vẫn kiên trì .. vì cô tin .. cái jì rồi cũng đc đáp trả ... có khi nó lại quá muộn màng ..

Cho đến một ngày , cô gặp được Hiếu ... sau những chuỗi ngày chôn vùi tình yêu vao những bức mail dài đẵng .. tình yêu mới ... là sự ích kỉ của bản thân, là sự lãng wên hình bóng ai đó .. là sự tổn thương danh cho một người yêu mình còn mìn hchỉ coi nhu 7trò chơi qua đường ấy , thế mà cậu vẫn yêu .. dù mình .. mình khờ như một gã túng bảo gì làm vậy .. tất nhiên, khờ trong yêu, người ta khôn trong hiện thực, vì hiện thực, Hiếu là cậu sinh viên có giá trong trường DH mà cô theo học ...

_Em yêu ai chưa ?

_Rồi .

_Nhiều ko ?

_Hơn anh trăm lần ..

_Thế à

_Buồn ko ?

_Ko ?

_Lí do ?

_Rồi nanh sẽ làm cho em yêu anh nhiều hơn thế ..

_Mơ à ... yên vị với những gì mình có đi .. nhưng., xin nói một điều là ... mãi mãi , tôi chỉ sống và yêu một hình bóng ảo .. và anh đừng có quá lấn sâu vào tôi .. vì thật sự ko đủ tình yêu dành cho anh nữa đâu ..

3 năm sau

Mail thứ 210:

"Anh àh, hom nay em thấy sao băng ... nó sáng quá, nó xuyên ngang qua mắt em .. như anh, xuyên thẳng qua cuộc đời em lúc trước .. tự nhiên hôm nay thấy nhớ anh kkinh khủng , nhớ anh lắm, nhớ đến khóc ... và em gọi tên anh trong những giấc mơ trưa ko tỉnh giấc .. người ta bảo mơ trưa là mơ hồ , là những ước mơ vùi kín .. ko lối mòn dẫn dắt à sẽ chẳng bao giờ thành sự thật đâu ... Em thấy anh đứng dưới cái cây đó ... anh gọi em, em chạy lại .. và anh chết dưới chân em ... khóc thét lên giữa trời mưa ấy .. co quắp ôm lấy thân thể lạnh toát của anh .. em điên rồi .. và em tỉnh giấc, em cười như một con tê sảng .. vì em biết , nó ko bao giờ thành sự thật phải ko .. tự nhiên , thấy lạnh quá .. tự nhiên thấy nhớ bờ môi ấm lạ .. tự nhiên thấy nhớ lần đầu tiên anh hôn em .. hôm ấy trời cũng mưa to, em lấy tay che cho anh .. anh nhìn em rồi .. em hỏi sao lại làm thế, anh bảo đừng nghĩ jì, hôn cho ấm thôi .. cai jì làm cho em cũng có lí do , nhưng ko có một cái nào là vì yêu em sao anh ... ? "

Mail cuối :

"Anh à, em chết rồi ... đây sẽ là mail cuối cùng em gửi cho anh .. 2 năm rồi, em đã chờ , và em đã kiệt ... lạnh wá, lạnh hơn ngày hôm đó .. lạnh hơn những đêm co ro trong chăn khi ngoài rơi sương phủ dày đặc .. lạnh hơn những lần hôn nhau trong mưa .. lạnh wá ... em gặp anh mùa lạnh, wen anh mùa lạnh . hôn anh mùa lạnh, anh đi trời cũng lạnh .. chờ anh 2 mùa lạnh .. và em chết trời cũng lạnh lắm , anh biết ko .. hình như em đã thấy anh ở gốc cây đó .. và em sợ những giấc mơ .. em em muốn giữ anh , nhưng .. em muộn , em ko giữ đc tay anh ..xa quá .. hơi thở mệt nhoài bên những dòng máu lan vào nước mưa, máu đã chảy wa môi em .. cảm giác ấy , như cái lần anh hôn em vậy ... Từ nay, ko còn ai nhắc anh ngủ .. từ nay, ko còn ai bắt anh ăn nhiều , nghĩ nhiều, ko còn ai kể chuyện cho anh .. tự lập vì ko còn em nữa .. em chết rồi, chết vì anh .. ko hối tiếc ... ... anh à, đã bao giờ quên em chưa ??? Đã bao giờ ... yêu em chưa ???"

1 ngày sau, lần đầu tiên trong inbox có một bức mail reply, và bất ngờ hơn khi chính là của Keni ấy :

"Em bị điên à, đùa kiểu gì thế , ai bảo anh ko bao giờ đọc mail của em, em có biết là hằng ngày anh vẫn chờ mail của me ko, anh ko trả lời vì anh muốnem tự hiểu vẫn còn có người đang theo dõi cuộc sống của em .. em bắt anh phải lộ diện bằng cách này à, ác thế .. anh ko wên em đâu nhóc, còn câu em hỏi anh, anh về, anh sẽ trả lời

"Xin lỗi vì đã nói dối anh, tôi là Hiếu là bạn trai của Thảo, Thảo .. cô ấy chết thật rồi .. và những bức mail 1 tháng nay, là do tôi viết, đó là ước nguyện cuối cùng của cô ấy ... hom ây, ngồi trong quán cafe, trời cũng mưa tầm tã .. rồi bỗng cô ấy chạy ra... và chiếc xe ấy .. nó .. nó đã ko kịp .., khi vào bệnh viện, cô ấy nói đã thấy một người giống anh đứng bên đó .. và.. chỉ biết chạy theo ... chạy rất nhanh, tôi đã ko kịp ngăn cô ấy lại .. máu chảy nhiều lắm .. nhìn cô ấy chết , rất thanh thản ..cô ấy muốn chờ anh đến khi anh về, nhưng vết thương ấy, nó ... ko còn đủ để giúp cô ấy chờ anh về đc.. Dù cô ấy nhận lời làm người yêu tôi 1 năm nay, nhưng tôi biết trái tim cô ấy vẫn thuộc về một nơi nào đó .. rất lạnh .. rất xa "

Mail dành cho người đã chết :

"Con ngốc ... có lạnh ko ? Ngủ ngoan nào , đừng mở mắt nhìn anh nữa , anh sợ, em biết ko ? Anh đã mặc áo ấm rồi, đã ko còn giữ tướng người mẫu nữa , ko còn lang thang ở seoul trong đêm nữa .. vì anh biết em muốn như vậy .. Anh ko ngờ tới là chỉ vì một lần hôn em, để rồi em nhớ .. và em đi cũng vì cái nơi ấy .. anh hận mình ... anh có tội đúng ko ? Anh đã cố nén giữ những gì trong trái tim, để cho em một điều bất ngờ mà em mong muốn, em đã nói thích nhìn một lời cầu hôn lãng mạn nhất trên bờ biển .. em có biết anh sang đây để làm tất cả vì điều đó ko .. em có biết cuộc sống của anh đã ko còn ý nghĩa nếu mất em ko ? Anh sai rồi, mọi điều bí mất đã ko làm nên jì ngoài sự hững hờ mà em cho là vô vị .. anh chưa bao giờ wên em .. chưa bao giờ ngừng yêu em .. em thích trời lạnh , em thích ăn kem lạnh , em thich ôm nhau giữa trời lạnh , em thích tung tăng giữa đêm lạnh và những ban mai sáng sớm .. anh yêu em .. và bây giờ anh cảm thấy lạnh .. xin lỗi trái tim đã ko còn nhịp đập .. ngủ đi .. tình yêu lạnh giá ...

^^~
 
B

bibi.lun

NÓI "ANH YÊU EM" LẦN NỮA, ĐƯỢC KHÔNG !!?-
Best \w/

* * *

- Anh yêu em !

- Ừ…

- Em làm người yêu anh nhé ?

- Không.

- Lí do?

- Em yêu Phong rồi.

- Ờ…Không sao, anh đợi…

- Dở hơi!

- Quá khen!

- Chịu anh rồi đấy…

2AM.

Căn phòng vẫn lạch cạch tiếng bàn phím. Linh vươn vai, nhấp thêm một ngụm café đắng cay đắng ngắt. Đây không phải lần đầu Hiếu nói với Linh điều này. Mỗi lần Linh đều từ chối bằng một lí do khác nhau. Đơn giản bởi Linh nghĩ mình không hợp với Hiếu. Hiếu sống nội tâm, ít giao tiếp, thẳng thắn nhưng ăn nói vụng về. Linh thì lại thích những anh chàng hơi "xấu xa" một chút, hơi bảnh chọe một chút, hơi mồm mép một chút và…hơi ******** một chút. Người ta nói đúng :"Niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ". Linh cũng đã từng điêu đứng với biết bao cuộc tình mà nhân vật nam chính luôn là kẻ hời hợt vô tâm. Đói thì thèm mà ăn no thì ngán. Cái lẽ ở đời nó trớ trêu như vậy. Linh là một kẻ có tí "lập dị", thích những thứ nằm ngoài quy luật và phá cách lung tung, hiển nhiên là không đời nào cô chịu buộc mình cho số phận đẩy đưa. Cô giống như một món đồ chơi lạ và độc, mà bất cứ đứa trẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy cũng háo hức muốn mua về. Nhưng trẻ con thì muôn đời cả thèm chóng chán, chúng sẽ vứt toẹt món đồ chơi vào một xó khi đã hết giá trị tiêu khiển hoặc có một món đồ chơi khác thú vị hơn. Cũng không ít những kẻ tôn thờ Linh như một món đồ đắt tiền, hàng trưng bày để trong tủ kính và phía trước có cái biển "Cấm sờ vào hiện vật", Linh lại thấy gò bó, khó chịu. Hiếu là một ví dụ. Đã có lần Linh bảo Hiếu :

- Từ bạn bè trở thành người yêu thì dễ, chứ từ người yêu mà muốn làm bạn bình thường thì khó lắm anh ạ. Cuộc đời chẳng nói trước được cái gì, yêu nhau mà chia tay thì kiểu gì một trong hai cũng khổ. Tốt nhất nếu quý nhau thì cứ làm bạn thôi anh…

Hiếu điềm đạm :

- Em không yêu anh thì cũng đừng cấm anh yêu em. Em có thể coi anh là bạn, là anh trai, là cái chai cái lọ gì cũng được… Nhưng em thì lúc nào cũng là người anh yêu nhất.

Chưa lần nào Linh thành công trong việc đả thông tư tưởng cho Hiếu. Mà Hiếu càng nói càng làm Linh bế tắc và cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Cũng có khi Linh tự hỏi liệu mình có chút tình cảm nào với Hiếu không, nhưng điều Linh luôn nhận được là một câu trả lời có 2 vế…

Phong lại khác hoàn toàn. Linh yêu Phong, cuồng Phong, mê mệt Phong bởi cái nụ cười răng khểnh "yêu chết người", bởi khuôn mặt trẻ con, phong cách ăn mặc chất điên chất đảo cùng ti tỉ thứ tốt đẹp khác. Ngồi nói chuyện với Phong có mà cười cả ngày, cười rách miệng. Và những kẻ quái quái họ vẫn thường là một đôi thì phải. Linh đến với Phong rất nhanh, như **** speed chỉ sau vài lần gặp gỡ nước non, chè cháo… Linh đã quái, Phong còn quái hơn. Phong luôn là kẻ bày ra những trò nghịch ngợm pha chút mạo hiểm và rủ Linh cùng thực hiện. Kiểu như mỗi lần hai đứa lượn đường đốt xăng, Phong lại thích trêu người. Với thâm niên "tổ lái" từ thời cấp 3, Phong đèo Linh ôm chặt cứng, vỉa đầu 1 bác Camry căng đét, rồi lại đi từ từ ép bác ta vào lề đường và hét lên : "Đi gọn vào chú nhá". Bác Camry đỏ mặt tía tai chửi cha chửi mẹ "bọn ôn con chán sống" còn Linh và Phong thì vút nhanh, cười sặc sụa. Cũng có khi là lúc đi đường, thấy mấy em nữ sinh thướt tha áo dài đạp xe hàng 2 hàng 3 song song với mình, đang nói gì đó với Linh, Phong quay sang "em áo dài", tiếp luôn :

- Nhở em nhở ?!

"Em áo dài" giật mình, loạng choạng tay lái suýt lao xuống rãnh. Cáu lắm nhưng không dám chửi vì thấy có "chị gái" đi cùng Phong. Linh véo vào mạng sườn Phong :

- Không có tôi mà dám trêu gái là chết với tôi nghe chưa.

- Rõ ạ - Phong nhăn nhở.

Lại có hôm trời đã tối muộn, 2 đứa rủ nhau đi ăn miến trộn. Ăn xong đứng dậy mới biết quên ví ở nhà. Linh bảo "Để em trả" nhưng Phong nhất định không chịu, nó lân la đến chỗ bà chủ quán:

- Cô ơi cô, con quên ví ở nhà rồi, con rửa đĩa trừ nợ được không cô ?

Kèm một nụ cười tinh quái và cái nháy mắt điệu nghệ. Bà bán hàng ngỡ ngàng, chớp mắt :

- Ô cái thằng…Mày sáng láng thế này cho rửa đĩa coi sao được…Thôi mày đứng đây phụ cô bưng bê, đang đông khách.

Phong "Vâng" một tiếng rõ to rồi lao vào việc. Nó chạy ngay ra bàn đông nhất, khoảng sáu bảy em xinh tươi đang ngồi vắt vẻo trò chuyện om xòm.

- Các em dùng gì? Có gọi thêm đồ uống không em?

Các em thấy Phong đẹp trai, từ đầu đến gót đắp toàn hàng hiệu, nghĩ là Phong trêu nên đùa lại kệch cỡm :

- Quán này có phục vụ suất VIP không anh?

- Mua 1 tặng 1 tính tiền 2 đĩa em ạ.

Các em cười hơ hớ :

- Ý bọn em là có suất nào vừa ăn vừa được anh đứng bên cạnh rót nước mời không ạ?

Phong nhếch môi gẩy một nụ cười lãng tử :

- Em có bao nhiêu tiền?

Một con bé có vẻ "mấu" nhất hội, lạnh lùng đứng lên mở ví:

- Chỗ này đủ không anh?

Một tập xanh xanh có mặt Bác Hồ đang mỉm cười trìu mến đập vào mắt Phong. Phong nhỏ nhẹ :

- Nếu để thuê anh nữa thì chỗ đó chỉ đủ cho 1 đĩa miến và 7 đôi đũa thôi em ạ.

Các em ngẩn tò te, Linh ngồi trong góc thì vừa bực vừa buồn cười. Nhìn Phong chạy hết bàn này bàn nọ phục vụ như chuyên nghiệp, Linh càng thấy Phong đáng yêu hơn. Đến gần 10 rưỡi, quán vắng khách. Bà chủ quán bảo Phong :

- Thôi được rồi con ơi. Có 2 đĩa miến trộn mà nãy giờ mày vất vả quá.

Phong cười hì hì, vẫy Linh :

- Về đi em.

Lúc ra xe, mở cốp lấy cái áo khoác cho đỡ lạnh, bỗng Phong xị mặt :

- Em ơi…

Linh :

- Sao hả anh?

- Anh để ví trong cốp xe…Híc…

- Ôi trời ạ !!!

Cả Linh và bà bán hàng đồng thanh kêu lên như thế. Phong lè lưỡi chữa thẹn rồi 2 đứa lại xuyên màn đêm "trở về với mẹ".

11h về đến nhà. Linh lọ mọ mở máy online. Thấy nick Hiếu đã sáng đợi Linh từ khi nào. Linh thở phào, type :

- Em về rồi đây.

- Đi chơi với Phong à?

- Vâng ^^!

- Sao về muộn thế?

- Hôm nay buồn cười lắm anh ạ…

Thế là Linh ngồi kể lể sự tình với Hiếu cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Hiếu luôn lắng nghe, ít phát biểu, đôi khi đưa ra cho Linh một vài lời khuyên. Linh biết, Hiếu không vui…Nhưng một con bé "lắm lời" như Linh, chẳng có lấy một đứa bạn thân, vui buồn không được tỏ cùng ai thì sẽ phát điên lên mất. Cho nên dù biết làm như thế là "phải tội", Linh vẫn cứ đều đặn mỗi đêm, tâm sự với Hiếu về tình yêu của mình…

Một lần, Phong hẹn Linh tối đi xem phim. Hơn một tuần bận học không được gặp Phong, Linh nhớ phát rồ lên ấy chứ. Tíu tít chuẩn bị make up, xúng xính áo quần, ngào ngạt nước hoa, đến sát giờ hẹn, Phong gọi điện :

- Chết rồi em ơi. Mấy thằng bạn cũ rủ anh đi sinh nhật thằng Hoàng…Ừ ừ…cái thằng học cùng anh hồi lớp 12 rồi đi du học đấy. Ờ…Nó về rồi…Anh mà không đi chúng nó lại bảo bạn bè thế này thế nọ…Để hôm khác anh đưa em đi xem phim nhé…Sao? Ui zời ơi…Nhưng mà toàn bạn cũ của anh thôi, đông lắm sợ em ngại. Ừ, đời còn dài mà em, hôm nào đi chả được…Rồi rồi, anh biết rồi, anh về sẽ gọi điện bẩm em ngay. Thế nhé. Chụt…!

Xong! Thế là bao nhiêu công sức tô tô vẽ vẽ cả buổi tối đổ thẳng xuống cái cống sau nhà! Linh nặng nề ngồi "phịch" xuống giường muốn bục cái đệm lò xo. Chợt điện thoại lại rung. Của Hiếu…

- Dạ em đây?

- Có rảnh không?

- Hôm nay tối thứ 7 mà, cũng không hẹn với ai cả…

- Đi uống nước với anh, mới tìm được một quán hay lắm…

- Ưng luôn. He he…

- Anh qua đón nhé?

- Vâng ạ.

Linh thầm nguyền rủa : "Đã thế cũng đi chơi mảnh cho anh biết tay Phong ạ". 5p sau Hiếu có mặt. Hơi bất ngờ vì thấy Linh đã có sự chuẩn bị trước, Linh toe toét, phấn khích như một đứa trẻ được quà :

- Đi thôi! Đi thôi!

-

View Coffee vào buổi tối thật lung linh. Nằm trên một quả đồi thấp, đường lên đẹp mịn màng và thơ mộng, nhưng hơi khuất nên vắng khách, hầu hết là khách quen họ giới thiệu cho nhau. Café vườn, những bộ bàn ghế trắng xinh xắn, đèn neon đủ màu và tiếng nhạc du dương, khiến Linh cảm thấy bình yên lắm! Ngồi trên này có thể quan sát toàn cảnh thành phố, lãng mạn như phim. Linh nheo mắt :

- Thích nhở!

Hiếu cười :

- Ai thích ai?

- Em. Thích chỗ này…

- Ừ…

Linh chìm đắm trong những giai điệu dễ thương của bài "Devided"…

"I"m divided in two. Please tell me what should I do?

A part of me says no no no no, and another runs to you

So divided in two. Please tell me what should I do?

"Cause you"re driving me crazy, I"m so in love with you…"
............................
 
B

bibi.lun

Hiếu nhìn Linh lẩm nhẩm theo bài hát, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hồn nhiên và thuần khiết. Có lẽ Hiếu sẽ mãi chỉ là một người anh, trong mắt Linh. Nhưng không sao, đối với Hiếu thế là quá đủ. Đơn phương đôi khi cũng có cái vui của nó…

Chủ nhật. Ảm đạm và không có nắng. Linh nhắn tin cho Phong: "Muốn trêu người quá!!!" Phong rep: "Oke. 7h tối nay nhé". Tình yêu "quái vật" mà. Đôi khi "không cần nói" và "chỉ cần cảm nhận thôi" cũng đủ rồi. Linh cộc lốc thì Phong cũng cụt lủn, nhưng vẫn hiểu nhau. Linh có vẻ tự hào về điều này lắm. Đúng 7h Phong có mặt. Linh nháy mắt thì thầm :

- Kế hoạch sao?

Phong ghé tai Linh nói nhỏ điều gì đó, con bé ré lên, cười khúc khích :

- Được! Trò ma trò quỷ!

Đường tối không đông lắm vì trời lạnh, người ta ngại ra ngoài. Phía trước Linh và Phong là mấy chị SH với LX đang thả dàn như đường của riêng nhà các chị. Cân 3 không mũ, lại còn có xe chưa biển số. Phong chép miệng :

- Hàng về!

Lập tức Linh ôm chặt Phong, chiếc xe lao lên với tốc độ "bàn thờ". Qua chỗ các chị, Phong hét lên:

- Cơ động kìa!

Các chị cuống cuồng vít ga, phóng vèo vèo. Lúc ngoái lại đằng sau thì cơ động đâu chả thấy, chỉ thấy "2 đứa mất dạy" đang ôm nhau cười như chưa bao giờ được cười. Các chị cú lắm. Có chị còn định vòng lại để "chửi bục mặt bọn ranh con" cho bõ tức, nhưng Phong lẩn ngay. Linh cười sảng khoái :

- Lâu lắm mới được vui thế này.

Phong chẳng nói gì, lẳng lặng dừng xe bước vào một cửa hàng điện thoại. Linh tần ngần theo sau. Chị bán hàng thấy Phong, mắt ánh lên một tia rạng rỡ,nhưng khi thấy Linh lấp ló đứng đằng sau, mặt chị chùng xuống :

- Mua gì hả em?

- Chị cho em cái thẻ Viettel 1 triệu.

Chị ta tưởng Phong "quà quê", không biết gì mới ôn tồn "giảng giải":

- Không mạng nào có thẻ mệnh giá 1 triệu đâu. Em mua 2 thẻ 500 nhé?

Phong nhăn mặt :

- Không. Thẻ 1triệu mới mua. Mua thẻ 500 trăm lại phải cào 2 lần à. Không có thì thôi – quay ra Linh – Về đi em. Chỗ này làm ăn chán quá.

Linh phá lên cười sằng sặc. Chị bán hàng mặt đỏ rần rần, tưởng như bao nhiêu máu ở cơ tim nó tìm hết lên não vậy! 2 đứa bỏ đi, chị ta hậm hực quẹt diêm đốt vía…

Trên đường về. Đang luyên thuyên đủ điều, bỗng Phong im lặng. Hồi lâu sau nó hỏi Linh :

- Nếu bây giờ có một người khác thích anh, em có ghen không?

- Chắc là có…

- Có…tạt axit không? He he?

- Không! – Linh trầm giọng – em ghen ngầm…âm thầm nhưng sâu sắc…

Phong không nói thêm gì. Sự im lặng bao trùm cả không gian. Linh chợt cảm thấy bất an, nó đút 2 bàn tay ửng lên vì lạnh vào túi áo Phong, áp mặt vào vào bờ vai rộng như chẳng muốn rời…

Về đến cửa nhà Linh, Phong vội vã đi luôn. Linh tự nhiên thấy hụt hẫng. Lại online. Lại Hiếu.

- Anh à.

- Ừ?

- Hôm nay Phong lạ lắm…

- Lạ làm sao?

Kể lể.

Ấm ức.

Hậm hực.

Nghi ngờ.

- Hay là Phong…chán em rồi anh nhỉ?

- Anh không biết…

Im lặng.

- Linh này…

- Dạ?

- Em yêu Phong lắm đúng không?

- Vâng.

- Ví dụ…ví dụ nó không tốt với em…thì em về với anh nhé!?

- Haiz…Thôi muộn rồi anh ngủ đi…

Sign out.

Nằm suy nghĩ.

Miên man.

Chìm vào giấc ngủ.

Sáng thứ 2. Linh dậy sớm chuẩn bị đi học. Send một tin nhắn cho Phong :" Em đi học, anh cũng dậy sớm đi nhá. Yêu anh mỗi ngày! "

Không rep.

Linh chưng hửng :"Chưa ngủ dậy hay là máy hết tiền nhỉ". Chuông báo hiệu vang lên, Linh lật đật chạy vào lớp tiếp tục cái "sự nghiệp học hành".

11h45. Lại nhắn tin cho Phong :" Dậy chưa? Lên trường đón em".

Vẫn không rep. Linh cau có bấm nút gọi "Chồng bé nhỏ".

Nhạc chờ liên hồi…

"Đón lấy những thứ bên em

Đừng đặt gì vào nơi anh

Nếu lúc chấm dứt khiến em, khiến em buồn

Thì anh đâu có vui hơn, bởi vì anh không muốn

Là em, sẽ mãi đi theo nơi không có ngọt ngào

So I"m your HeartBreaker!

You love ur HeartBreaker!

Please, please don"t love me…"

- A lô!

- Anh đang làm cái quái gì thế? Sao không rep?

- Máy anh hết tiền. Anh đang bận. Chở mẹ đi siêu thị sắm đồ Noel.

- Sớm thế?

- Ừ. Tính mẹ chu đáo.

- Thế thôi vậy.

Linh tắt máy. Mắt thoáng chút buồn. Chợt nó giật mình.

- Linh!

Nó quay lại, reo lên :

- Ah! Anh Hiếu!

Đúng là đang buồn ngủ gặp ngay chiếu manh! Nó vẫy vẫy :

- Cho em về nhờ với!

Hiếu vui vẻ nhận lời. Đấy chẳng phải lí do để hôm nào anh cũng "lảng vảng" quanh trường Linh hay sao? Con đường dài như ngắn lại. Linh lẩm bẩm lời bài hát gì đó Hiếu nghe không rõ. Bỗng Hiếu đùa :

- Trời lạnh như này ra đường nhìn người ta ôm nhau ấm áp thích thế…Mình thì làm xe ôm không công mới khổ chứ…

Linh cốc đầu Hiếu một cái rõ đau :

- Đâu? Ai ôm nhau. Điêu!

Hiếu chỉ :

- Kia kìa, đấy, kia nữa…

Linh đưa mắt theo tay Hiếu :

- Đâu?

Ngay bên kia đường, ngược chiều với Linh và Hiếu, một đôi nam nữ ôm eo nhau tình tứ, nói cười vui vẻ. Chàng trai tóc màu khói với nụ cười răng khểnh và con Air màu đồng quen thuộc. Linh khựng lại, mở to mắt nhìn, vài giây sau nó bám chặt vai Hiếu, lấp bắp :

- Anh ơi…Phong…!

Linh vội vã rút điện thoại và bấm số. Nó không tin vào mắt mình…

- Ơi?

- Anh đang ở đâu thế?

- Siêu thị.

- Với ai?

- Ừm…Mẹ.

Phong trả lời rất nhanh và nhỏ đủ để Linh nghe thấy. Linh cắn môi, nước mắt trào ra :

- Mẹ anh tóc vàng xoăn tít và mặc đồng phục trường Bình Minh hả?

Phong ngơ ngác nhìn quanh. Bàng hoàng, sửng sốt. Linh gạt nước mắt, nói với Hiếu bằng một giọng bình thản nhất có thể :

- Cho em về…!

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày u ám. Linh không khóc, nhưng như người mất hồn. Nó tưởng chừng trái tim không thể nào nát hơn được nữa. Hằng đêm vẫn online, vẫn thổn thức, vẫn nghẹn ngào, chỉ một mình Hiếu biết. Linh không có bạn mà. Hiếu xót xa :

- Anh làm gì để em đừng buồn nữa bây giờ?

Linh chua chát :

- Giờ chẳng ai vá được trái tim em nữa đâu. Nó tả tơi quá rồi…

Linh type 100 cái icon " " . Hiếu cố pha trò :

- Ta là Bụt đây…! Vì sao con khóc?

Linh bật cười trong nước mắt :

- Bụt ơi…!



"Cất trái tim vào trong ngăn đá". Linh như một bông hoa thiếu nắng. Rũ rượi…Linh tự mua khăn len, tự mua mũ len, mua cả găng tay thật ấm. Linh tự nhủ sẽ 1 mình vượt qua cái giá lạnh mùa đông này, không cần ai cả! Đôi lúc nhớ Phong đến điên đảo. Nhớ những kỉ niệm, những

lúc hai đứa nghịch ngợm quậy phá, lúc được nép vào Phong yên bình…Càng nhớ lại càng yêu, càng yêu thì càng hận. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày hôm đó. Phong cũng lặng lẽ rời xa Linh, không một câu ngụy biện, không một lời giải thích. Chỉ một tin nhắn lúc 0h ngày 21/12 :"Anh xin lỗi. Anh tệ lắm!"…

Thấm thoắt đã đến Valentine, ngày cho những người yêu nhau, còn những người cô đơn như Linh, thì, hoặc rủ một lũ "độc thân vui vẻ" la cà, tự mua chocolate tặng nhau an ủi, hoặc nằm nhà với giống khăn giấy tung tóe xung quanh. Bố mẹ Linh rủ nhau đi xem phim, vẫn còn mặn nồng lắm! Con mèo béo hình như cũng chạy đi tìm "tình yêu" của nó rồi thì phải. Một mình Linh trong căn nhà lạnh lẽo. Ngoài trời gió buốt, lại còn mưa lun phun. Linh tự hỏi không biết giờ này Phong đang làm gì…Có phải đang vui vẻ hạnh phúc bên cô bạn tóc vàng ấy không, hay một đứa con gái khác? Liệu có thoáng nhớ đến Linh? Một chút thôi…? Linh ngồi thu lu trên giường, mười ngón tay đan chặt vào nhau…Tủi thân!

Điện thoại rung. Màn hình nhấp nháy. Là Hiếu.

- Dạ..

- Em có ở nhà không Linh?

- Em có…

- Xuống dưới anh bảo chút…

- Thôi…

- Thôi cái gì mà thôi. Xuống đi.

Linh nhìn ra cửa sổ. Hiếu đang đứng dưới đó, chờ đợi…

- Em không muốn gặp ai hôm nay cả.

- Xin em đấy…Không thì anh cứ đứng đây đến mai luôn.

- Kệ anh!

Linh lạnh lùng dập máy. Nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng nó lúc này. Tiêu điều và thê thảm! Hiếu vẫn đứng đó như thi gan với nó.

10 phút, 20 phút, 45 phút, rồi 1 tiếng…

Linh thấy anh đang run lên vì lạnh. Vừa thương vừa tức "Đã bảo về đi cơ mà"…

1 tiếng 15 phút, 1 tiếng 20 phút…

Gió cứ thổi và mưa bắt đầu năng hạt, ướt đẫm cả khoảng sân trước nhà. Hiếu vẫn đứng đó…Anh cố xoa xoa 2 bàn tay để giữ ấm, cố hứng chịu những làn nước lạnh buốt đang dần xâm nhập cơ thể mình. Có tiếng bước chân làm Hiếu giật mình quay lại. Linh giơ cao chiếc ô cầu vồng che cho anh, ái ngại :

- Em đã bảo anh về đi mà…

Hiếu mỉm cười, run rẩy đưa cho Linh hộp quà thắt nơ hồng xinh xắn đã ướt nhẹp :

- Tặng em. Valentine ấm áp…!

Linh bật khóc. Nước mắt nhòe nhoẹt, rồi bỗng vỡ òa nức nở. Hiếu bối rối, chợt nắm lấy bàn tay Linh vỗ về. Linh thổn thức :

- Giá mà anh lẻo mép hơn 1 chút, giá mà anh đểu giả hơn 1 chút, giá mà anh ******** hơn 1 chút, giá mà anh lả lơi hơn một chút, giá mà anh đừng quá chân thành, giá mà anh không yêu em nhiều như thế...Có khi em đã nhận lời anh từ 3 tháng trước…

Nước mắt mặn chát trên môi…

- Anh à…

- Ơi…?

- Nói "Anh yêu em" lần nữa, được không?

- Nhưng…em…

Linh cười toe :

- Nói đi…để người ta còn "ừ"…

* * *

^^~
 
B

bibi.lun

NGƯỜI MẸ KẾ


Chị tôi ốm nặng rồi qua đời khi bé Quyên vừa tròn một tháng tuổi. Nó bị mù bẩm sinh. Anh rể tôi vừa làm cha vừa làm bà vú. Nhìn cảnh gà trống nuôi con , ai cũng ái ngại, khuyên anh nên đi thêm bước nữa để có người chăm sóc bé Quyên. Những lúc ấy anh chỉ lặng lẽ cố giấu tiếng thở dài não nuột. trong thâm tâm anh nghĩ:" Tìm được người vợ cho mình thì dễ chứ tìm được một người mẹ tốt cho con mình thì khó lắm".

Nhưng rồi thời gian cũng qua đi, khi vòng khăn tang trắng trên đầu đã được quấn thành tro, anh tôi đi cưới một người đàn bà khác. Ban đầu người vợ mới của anh tôi rất yêu thương bé Quyên, chăm sóc nó như một người mẹ thực sự. Nhưng chẳng được bao lâu, khi có một đứa bé trai bụ bẫm ra đời thì bé Quyên như một người thừa trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười và tiếng khóc. Anh tôi suốt ngày bận bịu với "cục cưng nối dõi" của mình, không ai còn để ý đến con bé mù đó nữa. Bé Quyên chưa biết buồn, nó lủi thủi chơi một mình ở góc vườn hay một xó xỉnh nào đó. Nó bị người mẹ kế cấm không được đến gần em bé, nên bạn nó chỉ có chứ chó con mà ba nó mới xin về. Có một hôm, con bé đang chơi thì chợt nghe tiếng thét của thằng em, nó quên lời cấm hối hả vào nhà định dỗ em. Nhưng khi tay nó vừa chạm vào chiếc nôi thì người mẹ kế từ ngoài chạy vào giáng cho nó một cái tát nảy lửa.

- Đồ quỷ sứ, mày làm gì con trai tao thế? Mày định giết nó hả ? Đã mù rồi còn ác ! Muốn đi theo ********** phải không ? Phải không ?

Cứ mỗi tiếng "phải không " là người mẹ kế lại dúi đầu con bé vào tường. Bé Quyên vừa đau vừa hoảng sợ, nó quỳ phục dưới đất nức nở van xin:

- Má ơi, xin đừng đánh con, con không hại em, không phải, không phải mà.

Nhưng người mẹ kế không tin lời nó nói. và hôm đó, con bé được một trận đòn để nhớ đời. cũng từ hôm đó, bé Quyên biết buồn, nó thường hay khóc một mình.

Một thời gian sau, thằng bé tập tễnh biết đi. Nó lớn nhanh như Gióng và hồn nhiên như một chú chim chích. Người mẹ kế "cảnh giác", "kiểm soát" chặt chẽ không cho thằng bé chơi với Quyên nhưng không làm sao ngăn cấm được trẻ thơ đang ở độ tuổi "tò mò" nên người mẹ kế đành phải quay sang gắt gỏng, cau có với con bé. Bé Quyên không sợ bị đánh đòn, vì nó đã quá quen thuộc. Nó chỉ sợ không được hơi và trò chuyện cùng em bé, hai chị em nó thường dắt ra góc vườn, nơi có một khóm hoa mẫu đơn cao phủ kín, trốn chơi ở đó. Người mẹ kế lâu dần không hấy bé Quyên hại con mình nên thả "Tự do " cho hai đứa nhỏ. ANh tôi mỗi khi đi làm về đều có quà bánh cho cậu con trai. Vì thế cứ chiều đến. cậu bé thường hay dắt chị ra đầu ngõ đợi ba về. Thoáng thấy bóng anh tôi, cậu bé ào tới reo lên tíu tít:

- A! Ba đã về.

Anh tôi nhấc bổng cậu bé, vờn lên đầu nựng:

- Hà, hà! Con trai cưng củaba ngoan quá. nào cho ba thơm một cái đi nào.

Cậu bé sung sướng cười như nắc nẻ. Bé Quyên bị bỏ quên lẳng lặng lảng đi chỗ khác. Đôi vai gầy của nó rung lên, hình như nó khóc.

Ngày tiếp ngỳa, cảnh tượng ấy diễn ra đều đặn. Con bé càng trở nên ít nói và gầy đi như một chiếc lá khô. Anh tôi vẫn vô tình không thấy. Đến một hôm anh tôi đi làm về bỗng dưng lên cơn sốt. Bé Quyên hốt hoảng lần đường sang gọi ông Năm - người thầy thuốc ở nhà bên cạnh. Lúc về nó đến bên bố, giọng thảng thốt lo lắng:

- Ba ơi! Ba có làm sao không ? Đừng chết nghe ba! Ông Năm tìm đôi kính rồi sẽ mang thuốc sang cho ba ngay thôi mà.

Con bé có vẻ bồn chồn lại hỏi:

- Nhưng mà sao ông Năm không đi liền mà còn phải đi tìm kính làm gì vậy hở ba ?

- Thì để cho ông nhìn thấy đường mà - Anh tôi mệt nhọc trả lời cho qua chuyện. Không ngờ bé Quyên chộp lấy đôi bàn tay anh, giọng nó vừa run vừa hớn hở:

- Ba ơi! Con cũng cần có một đôi kính như của ông Năm vậy. Ba mua cho con nghe ba ????????

- Còn cần cái đó để làm gì ? - Anh tôi ngạc nhiên hỏi.

Bé Quyên sợ ba từ chối, oà khóc:

- Ba ơi, con có nhìn thấy gì đâu. Con muốn được sáng mắt để nhìn thấy ba nhìn thấy em tí thôi mà.

Anh tôi nghe như có một cái gì trỗi dậy, nhói lên trong lồng ngực, không biết giải thích sao cho con bé hiểu được . Anh đành giấu người trong tấm chăn, nước mắt giàn dụa.

Hôm sau trước cửa nhà chỉ có mình cậu bé đứng đợi ba về. Anh tôi không thấy bé Quyên, nét mặt biến sắc:" Chị con đâu ?". Cậu bé phụng phịu chỉ tay về phía khóm hoa mẫu đơn góc vườn. Anh tôi bế con trai đến đặt bên bé Quyên, âu yếm hôn lên hai mái đầu thơ dại, giọng anh trìu mến lạ

-Hai đứa con yêu quý của ba!

Bé Quyên bỗng quàng lấy cổ anh tôi, mếu máo.

-Ba ơi! Con đã có ba rồi. Con không cần đôi kính mắt nữa.

Anh tôi sững sờ ôm con vào lòng. Anh khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. ANh thấy như lương tâm đang hỉ tội. Anh biết vì sao bé Quyên không cần có đôi kính mắt nữa, mặc dù mới hôm qua đây nó thiết tha nài nỉ. Con bé chưa ý thức được nỗi bất hạnh của cuộc đời. trước mắt nó là một màn đên dày đặc. Nhưng nó đã ý thức được uộc sông, đã nhìn thấy tình yêu thương quý hơn tất cả. Và với nó, tình thương còn quý hơn ánh sáng. Anh tôi không gờ được rằng khi đã trở thành một kĩ sư nổi tiếng, anh lại được một bài học ở chính đứa con gái mù bé bỏng của mình, một bài học giản đơn về cách cư xử, nhưng đó là đạo lí của con người .

Nhìn bé Quyên qua làn nước mắt, anh tôi nói:

- Chính ba mới thật là một kẻ mù. Cám ơn con! Cám ơn con đã cho ba anh sáng!

^^~
 
B

bibi.lun

THIÊN THẦN IM LẶNG

* * *

_"Tại sao em không bao giờ cười thế..!?"

_"Em không thích..!"

_"Tại sao.."

_"Chẳng vì sao cả.."

_"Phải có lý do chứ..!"

_"Nhất thiết là phải cần lý do sao..!"

_"......"

Nó nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng như hạt tuyết mùa đông..Lạnh đến nỗi anh chưa bao giờ được cảm nhận..Nó là một cô bé lập dị không thích cười.Anh muốn làm quen với nó cũng vì lẽ đó..Anh là người con trai đầu tiên trong trường kết thân được với nó..Anh coi nó như em gái..nó là một con bé mồ côi.

Anh chở nó đi trên chiếc xe đạp màu cam giữa mùa thu đầy những nắng nhè nhẹ.Gió lồng lộng nhảy múa làm cho bao nhiêu là lá rơi trên đường xào xạc.Chiếc xe chậm rãi đi đến một ghế đá trống bên hè..Nó thích vẽ.Mặc dù anh đã có bạn gái nhưng mỗi tuần anh đều dành một ngày chủ nhật cuối tuần để chở nó đi tìm cảnh đẹp để vẽ.Anh gọi đó là ngày cho em gái.Còn trong lòng nó..những chủ nhật này là ngày của bình yên..Có lẽ bên cạnh anh..Nó cảm thấy an toàn và yên bình.

_"Em định sẽ vẽ gì thế..!"

_"Ưhm...Em sẽ vẽ góc phố này..."

_"Tại sao thế.."

_"......"

Nó lắc đầu không trả lời và cặm cụi vẽ..Nó cầm bút chì phác họa và tô vẽ một hồi lâu..Anh ngồi bên cạnh nó - lúc nào cũng vậy - có anh nó vẽ tranh có cảm xúc hơn..Có lẽ vì cảm xúc của nó tham lam chiếm chỗ cả trái tim nó và cả hồn của bức tranh..Đầu tiên là con đường này..rồi đến cây phong này..rồi đến những chiếc lá vô tình đang rơi xuống lề nữa..

Vẽ xong nó cùng anh tô màu...Cho đến mãi tận buổi chiều tà bức tranh mới hoàn thành..Anh nói bức tranh này rất có cảm xúc với anh..Từng tia nắng phớt qua khẽ lá nó cũng không bỏ sót.Vì với nó nơi đây là một kỉ niệm đẹp của anh và nó.

Nó viết lên trên mặt tờ giấy " Con đường hạnh phúc.".Đấy là tên nó đặt cho bức tranh này.Anh hỏi nó:

_"Sao lại là con đường hạnh phúc."

_"...."

Nó lắc đầu không trả lời rồi thu gom các vật dụng lại..Anh chở nó về dưới cái chiều xao xuyến của nàng thu hững hờ..Trong lòng

anh luôn là một dấu hỏi to đùng về nó..Một cô bé luôn im lặng đến lạ kì.Tay nó víu nhẹ vào tà áo anh.Nó không dám đụng vào người anh..Nó sợ

cái luồng điện xét từ anh đi ra..xuyên qua người nó làm nó run..

.................................................. .................................................. .....................

_"Hôm nay em có rảnh không.?"

_"Có gì ko.??"

_"Bây giờ anh sẽ đến dẫn em ra một chỗ này thú vị lắm.Ở nhà chờ anh nhé."

........

Tít..tít..tít..

Anh cúp máy đột ngột..Nhưng nó không tò mò và chẳng quan tâm..Chỉ cần đi với anh là nó vui rồi.Nó vào lấy một cái áo khoác len mỏng và đứng trước gương.Khuôn mặt nó như vô cảm thật sự..Nó không thể cười được nữa.Nó nhìn lên tấm ảnh gia đình nhà nó và khóc..Bố mẹ và anh trai đã qua đời sau tai nạn ô tô cách đây 2 năm..Một con bé lớp đang ấm áp trong vòng tay yêu thương của gia đình bỗng chốc bị mồ côi.Nó suy sụp hoàn toàn và chẳng bao giờ nở nụ cười.

Nó đưa tay lên kéo hai nhếch hai mép môi lên cho giống đang cười.Xấu quá cơ.

_"Haiz...."

Nó thở dài.

Anh đã đến nhà nó.Đó là một căn nhà nhỏ cổ điển nhưng xinh xắn.Anh rung chiếc chuông nhỏ trước cửa.Nó chạy ra.

_"Đi nào.!"

_"Ưhm.!"

Nó đóng cửa cẩn thận rồi trèo lên xe..Chiếc xe đạp hôm nay khác mọi ngày..Đó là giỏ của nó chứa đầy những bông hồng trắng - loài hoa mà nó thích nhất.Có lẽ nó không để ý.

Tối hôm nay gió heo may thổi se lạnh..Nó áp hai bàn tay vào nhau cho ấm..Suốt đường đi anh không nói gì với nó cả.Nó cũng im lặng.

_"Đến rồi.."

_"Huh.."

Anh dừng xe trước nhà anh rồi dẫn nó vào.Anh không dẫn nó vào nhà mà dẫn nó đến một căn nhà nhỏ hơn.Có lẽ là nhà kho..nhưng đẹp hơn.."Ngôi nhà hạnh phúc"-đó là tên nhà kho.

_"Em thấy đẹp không."

Nó gật đầu nhưng không mỉm cười.Đôi mắt vẫn cứ như tảng băng nơi Bắc Cực.Anh cầm tay nó kéo đi..nó rụt lại..mặt hơi đỏ.Anh nhìn nó cười khì..nó bối rối cúi mặt đi thẳng.

Trước mặt nó là một căn phòng đầy nến lung linh..Dưới sàn nhà trải đầy rơm vàng.Nó nhìn cái bánh sinh nhật phủ socola và không khỏi ngỡ ngàng..

_"Happy birth of Hân"

Nó quay sang nhìn anh,mắt mở to hết cỡ.Anh cười nhẹ rồi khẽ vuốt đầu nó.

_"Hôm nay là sinh nhật em mà không nhớ à."

_"..."

Nó cúi mặt xuống..Vì ngày nó mồ côi cũng là đúng ngày sinh nhật nó.Anh kéo nó ngồi xuống rồi an ủi.

_"Em đừng nghĩ đến quá khứ nữa được không.???..Hãy sống cho thực tại đi..Em

cứ buồn mãi như thế..Anh...."

Nó không khóc.Nó không muốn anh nghĩ nó là con nít.Nó nhìn anh rồi nhìn xuống cái bánh.

_"Không cho em ăn bánh àh.??"

_"Em làm gì vậy."

Anh hỏi khi thấy nó mở balo ra.Nó không trả lời nhưng anh cũng đoán được.Nó sắp vẽ.Anh hiểu mà.Cứ mỗi lần có xúc cảm là nó lại muốn vẽ..

_"Em vẽ cái bánh kem này àh.Anh em mình xơi nó gần hết rồi."

Anh nhìn chiếc bánh thương xót.^_^.

_"Không"

_"Thế em vẽ gì."

_"Vẽ căn phòng này.

_"Sao em lại vẽ căn phòng này.??"

Nó không trả lời.Thế là anh ngồi im lặng cho nó vẽ.Nhưng ngồi thế này thì chán quá.Anh lấy đàn ghita ra đánh cho vui.Nó nhìn căn phòng chăm chú rồi cặm cụi vẽ.Chẳng bao lâu thì bức tranh đã hoàn thành.Nó cất đi và ra hiệu tối nay sẽ tô màu.Nó nhìn đồng hồ rồi nhìn anh.Anh hiểu mình phải làm gì.Anh lấy xe chở nó về..Dưới những ngọn đèn đường đã cũ ngả ánh vàng mập mờ.Anh hỏi nó.

_"Nếu có một điều ước thì em sẽ ước gì.."

_"Em không trả lời được không .??"

_"Ờh..Tại sao thế.Sao em không bao giờ trả lời những câu hỏi của anh.??"

Anh có vẽ hờn dỗi.Nó biết thế nên dù không muốn mở miệng nhưng cũng phải cố gắng.

_"Em chưa nghĩ ra câu trả lời."

_"Thế khi nào nghĩ ra thì cho anh biết nhé.!"

_"Tại sao.?"

_"Anh sẽ giúp em thực hiện điều ước đó."

Nói rồi anh dừng xe lại.Đã đến nhà nó rồi.Nó nhìn anh rồi giơ hiệu chào tạm biệt.Tính bước vào nhà thì anh kéo tay nó lại.

_"Tặng em nè.Sinh nhật vui vẻ nhé."

Anh chìa cho nó một hộp quà nhỏ và bó hồng trắng còn đọng sương.Nó cầm lấy và hơi nhoẻn miệng.Dù đó chưa thực sự là một nụ cười nhưng cũng khiến anh vui.

.................................................. ...........

^^~
 
B

bibi.lun

Hân Nhi..!

Anh chúc em một sinh nhật vui vẻ..

Em hãy cười nhiều lên nhé.Anh thích nhìn một Hân Hân hồn nhiên

hơn là một cô bé buồn.Sẽ có lúc em phải đối đầu với những đau

đớn khác..Vì thế hãy cố gắng lên..

Anh luôn ở bên cạnh em.

Anh Anh.

..........

Nó đọc xong những lời chúc anh tặng thì cảm thấy tim đau nhói..Anh không biết rằng nó đã muốn nói với anh những gì nó ước.Nó ước con

đường đi về sẽ dài hơn để nó bên anh lâu hơn..nó ước thời gian bên anh chậm đi để nó được nhìn anh nhiều hơn..Nó ước..nó ước nhiều

lắm.Nhưng nó biết anh sẽ chẳng thuộc về nó.

...................................

_"Anh đang buồn.Em có thể đến đây được không..?"

Nó đọc tin nhắn của anh xong thì hốt hoảng..Nó lấy xe và đạp ngay đến chỗ mà mỗi khi buồn anh hay đến.Đó là một cây cầu tình nhân.

Nó đang đi gần đến thì trời mưa..bệnh suyễn của nó tái phát..Nó hơi mệt và choáng váng nhưng vẫn cố gắng lên đến cầu.Anh đang ngồi uống rượu.Như thường lệ nó vẫn không nói gì.Nó nhìn anh bằng một ánh mắt lo lắng như hỏi han rồi giật lấy chai ruợu từ tay anh.Sau đó ngồi yên vị bên anh.

_"Anh với Nhiên chia tay rồi."

Nó quay sang nhìn vào mắt anh.Những giọt nước mưa rơi xuống nhòe cả mắt anh.Nó vội vàng mở túi xách lấy khăn lau những hạt nước trong veo đang tan trong khóe mi của anh.Nó biết anh đang buồn..buồn lắm..Nhìn thấy anh đau nó cũng đau..Nỗi đau của anh hình như cũng chính là nỗi đau của nó.

Rồi anh kéo nó lại để anh tựa vào vai nó.Nó ngồi im cho anh tựa,trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực.Cảm giác lạ quá.Nó thích anh.Từ lâu rồi.Anh cũng biết điều đó.Nó từng thể hiện cho anh biết.Nhưng anh đã từ chối nó..một cách tế nhị là nhờ nó làm mai cho một cô gái cùng lớp.Điều đó làm nó đau lắm.

Hai kẻ ngốc ngồi dưới mưa..nó nhìn lên trên bầu trời..Có lẽ không ai nhận ra đâu là mưa đâu là nước mắt nếu nó khóc lúc này.Mà thật sự là nó đang khóc.

_"I"m belive you..I"m hope you happy...I always think of you..

But ..I"ll never have you..Sometimes I going to have to lose..."

Nó hát.Lần đầu tiên nó cất giọng hát cho một ai đó nghe..Những tâm tư trong lòng nó giấu kín bao lâu nay...

_"Nhiên đến với anh ko phải vì tình yêu...."

Anh bắt đầu tâm sự như một kẻ thất tình đúng nghĩa..Nó ở bên an ủi mà lòng buồn vô hạn..Khi trời tạnh mưa,nó lay lay tay anh như muốn về..Anh nhìn nó hiền hậu rồi đứng dậy.

Lần đầu tiên nó được gần anh.

....................

Những ngày sau....Nó và anh bên nhau nhiều hơn..Nó không hi vọng một cơ hội

mong manh đến với mình.Nó không muốn là người thay thế..

Rồi đến một chủ nhật đẹp trời.Có nắng ấm và gió nhè nhẹ.Anh chở nó đi vẽ.

_"Hôm nay em sẽ vẽ gì."

_"Anh.."

_"Anh áh..Sao laị vẽ anh."

"........"

Nó không trả lời.Thế là nó cứ nhìn anh một hồi lâu rồi lại cặm cụi vẻ mà chẳng để ý xung quanh..Khi nó phác thảo xong và đang tô màu.Anh lẻn trốn đi.

_"A.."

Nó kêu lên và quay laị.Anh đang cầm ly cafe sữa lạnh và áp vào má nó.Lạnh quá.Nó ngước nhìn anh ngơ ngác..

_"Cầm lấy đi.Của em đó."

Nó cầm lấy ly cafe và hút từng chút một.Lúc này bức tranh của nó cũng đã sắp hoàn thành xong.Nó cất đi để tối về tô màu..Rồi anh nhìn thẳng vào mắt nó,nó bối rối đỏ mặt.

_"Hân nè.."

_"Huh.."

...Nó bóp chặt ly cafe như muốn móp lại.

_"Em..làm bạn gái anh nhé."

Nó run người lại.Nó thích anh lắm nhưng...nó chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói yêu nó..Nó lảnh tráng câu hỏi.Không trả lời.Nó thu gom mọi thứ cất vào balo rồi đứng dậy.Anh kéo tay nó lại..kéo nó vào lòng anh...

_"Anh thật sự cần em mà.!"

Nó ngựa nguậy nhưng ko đc.Thế là đành yên vị trong vòng tay anh..Nó thấy thật ấm áp..Lồng ngực nó như muốn vỡ tan..Rồi anh buông nhẹ nó ra...nhìn thẳng vào mắt nó.

_"Em thích anh đúng không.."

Đến lúc này dường như nó không im lặng đc nữa.Nó gật đầu thật khẽ.Anh mỉm cười mãn nguyện rồi ôm nó vào lòng.Thật lâu..

Đó là ngày hạnh phúc nhất của nó.

...........

Tối hôm đó nó đi mua một chút đồ để về ăn đêm..Vừa bước ra khỏi cửa không xa thì nó thấy ai đó sao quá giống anh..Và sự thật thì đó là anh.Anh đi cùng một cô gái khác..Anh ôm cô gái đó và còn hôn lên má nữa.Nó nhìn thấy..tim nó đau buốt..Chiếc ô trên tay nó rơi ra..nó ôm lấy lồng ngực đang thổn thức đau nhói..Rồi nó cố gắng chạy vào nhà...để uống thuốc trợ tim..Nó mệt mỏi và nằm ngay xuống giường khi vừa thay kịp bộ pijama.Và vô tình,lọ mực vẽ rơi vào mắt nó..Nó lờ mờ nhìn thấy một khoảng không màu xám rồi ngất đi...Mơ màng.

.....................................

Hôm nay anh không thấy nó đi học.Anh lo lắng cả ngày rồi cuối cùng anh

cũng bỏ học để đến xem nó ra sao..Anh đến nhà thì thấy nó nằm bẹp như

chú mèo con bị bệnh.Nó đang sốt..

_"Em có sao không..?Có mệt không."

Nó ko nói gì.Lắc đầu..Anh trách.

_"Để anh nấu cháo cho em ăn."

Nó giơ bàn tay yếu ớt lên không gian định cản nhưng không thấy một chút nắng nhạt nào hết..Anh đã xuống bếp nấu cháo cho nó.Nó muốn nói với anh 1 điều mà ko đc...Rồi nó thiếp đi...

_"Hân..Dậy đi em."

Anh gọi nó dậy nhưng nó không tỉnh...Anh hốt hoảng đưa tay lên mũi thì thấy nhịp thở của nó nhẹ quá..Anh lật chăn ra định bế nó đi bệnh viện thì từ tay nó rơi ra cả một xấp giấy..Anh không đủ bình tĩnh để xem..Anh mang nó đến bệnh viện rồi chạy về nhà nó khóa cửa.Và..anh nhặt xấp giấy ban nãy lên nhìn..

Đó là những bức tranh nó vẽ khi còn ở bên cạnh anh..Nó trân trọng tình cảm của anh và nâng niu giữ nìn cẩn thận..Bức tranh nó vẽ anh còn chưa kịp tô màu hết..Nó đặt tên cho bức tranh là " My Darling".

Nó không còn kịp để nghe anh xin lỗi..Ngày anh nói yêu nó là ngày

Cá tháng Tư.Anh đã cá độ với đám bạn là trong ngày đó sẽ làm

cho 10 cô gái nhận lời yêu anh.Trong đó có nó - cô gái thứ 9.....

...........

Sau ngày hôm đó,anh biết rằng nó không còn nhìn thấy gì nữa..Đôi mắt vô tư và lạnh lẽo kia đã trôi hẳn về nơi Cực Giá của trái đất..Sẽ không còn ai tô vẽ những bức tranh..Mà chỉ còn một khoảng không trầm lặng đau lòng..Có lẽ,anh cũng biết rằng..Sự đau đớn của nó hiện tại...không có gì đổi lại đc..Và anh cũng hiểu rằng,anh chưa bao giờ nhìn nó cười một cách thật sự.Anh biết rằng mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng..Và trong giây phút đó anh cũng biết rằng anh đã yêu một người thật lòng.

Người đó chính là......

Nó đã làm cuộc đời của anh thay đổi...bằng cái cách im lặng đến ân cần như thế..

* * *

^^~
 
M

meotamky1998

Hjx, đọc xong cái truyện về Hân Nhi thấy bùn bùn sao ík =.= K ngờ lại trùng tên với một ng mà mình yêu quý :) Những câu truyện rất hay, post thêm nhá bạn :D
 
B

bibi.lun

♥ ĐÒI LẠI HẾT ♥

* * *

Vào một ngày nọ, sau khi xích mích với nhau con gái quyết định sẽ không yêu con trai nữa.

Cô bé nhìn cậu bé với ánh mắt hờn giận và đưa cho cậu bé một tờ giấy viết rằng:

"Gấu bông tớ mua cho cậu, đồng hồ tớ mua cho cậu, áo tớ mua cho cậu, giờ tớ lấy lại hết"

Con trai xem qua, rồi lấy bút viết vào một tờ giấy khác, sau đó đưa cho con gái:

"Băng đô tớ mua cho cậu, khung ảnh tớ tặng cậu, hai trăm bức thư tớ viết cho cậu và vô số những lần đưa đón cậu,tớ đều miễn phí cho cậu.

Những tình cảm quan tâm, chăm sóc cho cậu, những lời khuyên răn và những hành động lãng mạn vì tình yêu của chúng mình, tớ đều miễn phí cho cậu.

Những cú điện thoại buôn dưa lê, những chiều mòn mỏi chờ cậu ở hàng lưu liệm,tớ dều miễn phí cho cậu hết.

Yêu những thứ cậu yêu,học cách thích những thứ cậu thích, công sức tìm hiểu những gì cậu đam mê,thích luôn cả những tính cách"xấu xí" của cậu nữa.

Tất cả những cái đó cậu mang hết đi đi.

Tớ miễn phí cho cậu đấy".

Con gái xem xong nước mắt tuôn trào,nhìn vào mắt con trai và nói:

"Tất cả những món đồ trên, tớ sẽ đòi lại, kể cả cậu, tớ cũng sẽ đòi lại!!!".

Con trai im lặng ,ôm con gái vào lòng.

* * *
^^~
 
B

bibi.lun

KIẾP SAU... VẪN NGUYỆN LÀM CHỒNG EM!

Cô vốn không bị điên. Năm đó cô 23 tuổi, rất trẻ. Người ta nói nhan sắc cô vào loại bình thường. Năm đó cô đem lòng yêu anh. Anh 23 tuổi, có chút danh tiếng, rất tài hoa và là người tình lý tưởng của rất nhiều cô gái trẻ.

Cô vừa hay làm việc cùng cơ quan với anh. Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp thích chơi bài, nhưng cô thì không. Tuy vậy, cô vẫn ngồi giữ chỗ, chờ anh ăn cơm xong sẽ nhường lại cho anh.

Anh chưa từng để ý đến cô, giữa anh và cô không hề có một sự ràng buộc nào. Cô là một cô gái tốt bụng và biết quan tâm đến người khác, nhưng lại rất ít cười. Cô chỉ cười khi ở bên cạnh anh. Mặc dù anh không quan tâm đến cô, nhưng cô vẫn yêu anh tha thiết.

Buổi tối hôm đó, cô hẹn anh cùng đi tản bộ, và rồi thẹn thùng cô nói lời yêu anh. Anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh tìm ra cách để khéo léo từ chối. Anh nói với cô rằng người con gái anh yêu không yêu anh, giờ anh không muốn yêu ai khác nữa vì trái tim anh đã chết, anh không thể làm bạn của cô được nữa, mong cô đừng tìm anh.

Cô khóc ròng một đêm. Khi đi làm, cô cũng khóc, đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, còn anh thì ngồi ngây ra đó không biết làm gì. Những ngày sau đó cô vẫn không ngừng khóc. Anh bắt đầu động lòng, xem ra cô thực sự rất yêu anh. Rồi cũng đến một ngày, anh hẹn cô ra ngoài. Anh nói sẽ thử đến với cô nếu cô không bận tâm đến việc anh chưa thể quên được người con gái cũ. Cô đồng ý, cười rạng rỡ. Cuối cùng anh cũng đã chấp nhận cô.

Tình yêu của anh và cô rất giản đơn, không có những lần hẹn nhau ra ngoài xem phim hay đi ăn. Anh luôn thờ ơ với cô. Những lúc vui nhất, họ thường ngồi dưới chân cầu bên cạnh bờ sông. Anh sống trong một căn hộ độc thân. Cô thường đến đó giặt quần áo giúp anh. Anh bị ốm cô quan tâm chăm sóc anh. Anh quên mất ngày sinh nhật cô, cô không trách anh. Đến sinh nhật anh, cô tặng anh một chiếc cà vạt thật đẹp và không quên tạo cho anh một bữa tiệc sinh nhật thật lãng mạn.

Một năm sau đó, hai người kết hôn. Mọi việc trong gia đình cô đều lo liệu chu đáo. Anh đi làm về có cơm ngon canh ngọt, xem ti vi xong có nước nóng để tắm, quần áo của anh cũng được cô giặt sạch sẽ. Anh có thể chuyên tâm vào sự nghiệp. Năm đó anh được thăng chức giám đốc, còn cô thì gầy đi nhiều. Hai năm sau cô có thai. Khi bụng to dần, việc cúi người ngồi xuống đối với cô khá khó khăn. Nhưng ngày nào cô cũng chăm chỉ giặt quần áo. Mọi việc trong gia đình vẫn do cô lo liệu. Một tháng sau, cô trở dạ. Bác sĩ trẩn đoán cô khó đẻ do vị trí thai nhi quá cao, phải mổ đẻ. Vì con, cô chấp chận, bé gái sinh ra nặng 3 cân. Ba mẹ anh muốn bế cháu, nhưng khi cháu là một bé gái thì không thèm đến thăm cô nữa. Những tháng nằm cữ, cô không có ai chăm sóc, người thân bên ngoại lại ở quá xa, mỗi tháng chỉ đến thăm được một lần và mỗi lần mang theo được một ít đồ tẩm bổ. Buổi tối, bé hay quấy, một mình cô phải thay tã, cho bé uống sữa. Anh không chăm sóc cô. Chưa hết cữ, hông cô bắt đầu đau nhức.

Bé rất xinh và đáng yêu. Cô âm thầm dõi theo sự lớn khôn của con, lòng ngập tràn hạnh phúc. Mặc dù sự thờ ơ của anh làm cô đau lòng, nhưng cô vẫn yêu anh. Cũng có những lúc cô trách anh, nhưng sau đó cô lại tha thứ cho anh. Có lẽ anh mãi mãi không biết quý trọng những thứ mình đang có, bởi vì trong quãng thời gian đó, anh luôn thờ ơ đối với sự tồn tại của cô.

Cô nhìn con lớn lên từng ngày, con những tiếng đầu tiên con bé gọi mẹ. Cứ như thế, thấm thoắt, bé đã lên năm tuổi. Trong một lần cô đưa bé đi chơi công viên, chiếc xe buýt chở hai mẹ con gặp tai nạn, cô bị ngất đi sau cú va chạm. Khi tỉnh lại mặt cô đầy máu, nhưng cô không hề để ý đến vết thương của mình mà nhìn xung quanh để tìm con. Bé bị thương rất nặng, khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bé đã ngừng thở. Cô ngất lịm, đến khi tỉnh lại, miệng không ngừng gọi tên con. Anh ngồi bên nhẹ nhàng an ủi cô mà lòng xót xa vô hạn. Cô lại khóc ngất đi.

Đến lần thứ ba cô tỉnh lại thì luôn miệng lẩm bẩm một mình. Bác sĩ nói cô đã bị điên…

Anh từ chức và tìm một công việc theo giờ để có thời gian chăm sóc cô. Những lúc anh đi làm đành nhờ hàng xóm. Cô vẫn lẩm bẩm gọi tên con hay ôm gối cười ngây dại. Thấy đứa trẻ nào cô cũng đuổi theo và gọi đó là con mình. Anh chỉ còn cách khóa cô ở trong nhà. Cô lúc thì cười, lúc lại khóc nhưng khi nhìn thấy ảnh con cô lập tức bình tĩnh lại, lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trên ảnh. Ánh mắt sáng lên nét hiền từ.

Thời gian dần trôi. Có những lúc nửa đêm, cô đột nhiên gọi tên con. Mọi người trong xóm đều biết đến người vợ điên, có người cảm thông, có người thương hại, có người lại xem đó như là trò đùa. Đáng nhẽ anh sẽ có một tiền đồ sáng lạn nhưng chính vì người vợ điên mà anh mất tất cả. Anh hận cô. Anh bắt đầu nghiện thuốc lá và rượu, ngày nào cũng say mềm, tính khí trở nên nóng nảy.

Cô lờ mờ nhận ra sự thay đổi của anh. Anh hút rất nhiều thuốc. Nhân lúc anh không để ý, cô giấu thuốc đi. Không thấy thuốc, anh hỏi, cô chỉ cười ngây dại. Anh hằn giọng: "Nếu cô không đưa ra đây tôi sẽ đánh chết cô". Cô giật mình sợ hãi, thu mình vào góc tường. "Cô có nghe thấy không, mau đưa ra đây", anh vẫn quát tháo. Cô run rẩy rút điếu thuốc từ gầm giường đưa cho anh, anh giật lấy và lại gắt lên với cô: "Nếu lần sau cô còn giấu thuốc đi tôi sẽ đánh chết cô".

Cô vẫn có thói quen giặt quần áo mỗi khi anh ra ngoài, thường là lấy quần áo của con ra giặt. Cô vuốt nhẹ quần áo con, ngửi mùi hương trên đó và lại cười ngây dại.

Cô đổ bệnh, bác sĩ bảo cô không sống được bao lâu nữa.

Anh hút thuốc, nhìn chằm chằm vào người vợ đáng thương. Cô vẫn điên như trước, chỉ là giờ đây dễ mệt hơn, quậy một lúc đã lăn ra ngủ. Để cứu cô, anh đã bán hết những gì có thể, cuối cùng anh phải bán cả ngôi nhà đang ở.

Khi em rời xa thế giới này, anh sẽ là người đàn ông duy nhất của em.

Cô đau đớn nhìn anh, tay chỉ vào họng mà nói không thành lời. Cô thở khó nhọc, run rẩy nói với anh: "Em rất đau". Sự đau đớn của cô khiến lòng anh tan nát. Từ trước đến nay anh chưa từng thương yêu cô, nhưng đến hôm nay, anh đã rơi nước mắt. Anh nói với cô, anh không còn cách nào nữa, những gì anh có thể làm được anh đã làm hết rồi… Dường như cô cũng biết mình không thể sống thêm được bao lâu nữa, không còn lấy tay ra hiệu mà gắng gượng thở, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Cô ra đi vào sáng ngày hôm sau khi anh còn đang ngủ. Đến lúc anh tỉnh dậy, cô đang nép vào lòng anh, mắt vương lệ. Trên giường đặt lại một bức thư, viết: "Gửi anh yêu".

Anh vội vàng mở thư, những dòng chữ rõ ràng như in sâu trong mắt anh. Cô đã viết cho anh lúc cô tỉnh lại:

Anh yêu!

Em đang khóc khi viết cho anh những dòng chữ này. Em biết mình sắp không qua nổi. Hôm nay, em bỗng dưng tỉnh lại, có lẽ là do sức tàn trỗi dậy, có lẽ là do ông trời thương hại em, cho em cơ hội cuối cùng để nói lời từ biệt với anh. Em vẫn còn nhớ con của chúng ta, nhớ lúc con gọi… Khoảnh khắc đó, anh biết không? Khoảnh khắc đó em đã khóc. Em ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của con. Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với con của chúng ta, nhẫn tâm với em như vậy. Nằm dưới lớp đất đó có lẽ con mình cô đơn lắm vì không có ai chăm sóc. Con đang đợi em. Em phải đến bên con, chăm sóc con.

Anh yêu! Cảm ơn anh vì anh đã mang đến cho em một gia đình, một đứa con, giúp em hoàn thành thiên chức của một người phụ nữ. Mặc dù anh chưa từng nói với em rằng anh yêu em nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh đến cả khi chết đi rồi. Những ngày tháng ở bên anh mặc dù rất đau khổ vì anh chưa từng quan tâm đến em, yêu chiều em, nhưng em vẫn đợi đến ngày anh nói lời yêu em. Giờ em không thể đợi đến ngày đó nữa rồi.

Anh yêu! Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà em yêu. Khi em rời xa thế giới này, anh sẽ là người đàn ông duy nhất của em.

Anh yêu! Cảm ơn anh vì tất cả, em đã khiến anh phải vất vả rồi. Xin lỗi anh, em phải đi đây, em không thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại được nữa.

Anh yêu! Em hôn anh lần cuối. Đó là nụ hôn nồng thắm và vĩnh hằng. Hãy để những giọt nước mắt đau khổ suốt bao năm qua tuôn trào trong giờ phút này. Em đi đây. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc con thật tốt.

Mãi mãi yêu anh!

Anh khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết thế nào là đau khổ tột cùng. Anh ôm chặt cô trong lòng, nhớ lại những khổ đau mà cùng từng phải chịu đựng, nhớ lại những điều tốt đẹp về cô. Từng giọt nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của cô.

Anh để cô nằm bên cạnh con. Quỳ trước mộ cô, hai mắt anh mọng nước, ôm lấy mộ, anh thì thầm: "Em yêu! Em biết không? Cho đến tận hôm nay anh mới biết anh yêu em đến nhường nào. Anh yêu em, thật đấy, rất yêu em. Trước đây anh không tốt với em, giờ nghĩ lại anh thấy mình thật đáng hổ thẹn. Kiếp này anh nợ em, kiếp sau mong được đền đáp. Em yêu, anh yêu em, em có nghe thấy không?" Anh gục đầu lên mộ cô khóc nức nở. Nhưng cô mãi mãi không thể nghe thấy được.

Kiếp sau nếu anh lại được làm chồng của em, anh sẽ chăm sóc em, yêu em suốt đời, được không em?

^^~
 
B

bibi.lun

Nếu một ngày anh không còn nữa, em có khóc không...!!!

Cậu bé và cô bé đã wen nhau đc hơn 1 năm, cuộc sống với họ như thiên đường. cô bé rất thương yêu và luôn muốn làm cậu bé vui vẻ. cậu bé thì luôn bảo bọc, chìu chuộng cô bé. Họ đã dự tính biết bao nhiêu cho tương lai sau này. Nhưng rồi những dự tính ấy trở thành kỷ niệm khi nó chưa xay ra …..

Cô bé cảm thấy chàng trai wá nhu nhược, cô bé nói gì, cậu bé điều làm theo, cô bé muốn gì cậu bé điều cố gắng làm cho kì đc. Cuộc sống của cô bé khi có cậu bé wá đầy đủ, đầy đủ đến mức làm cho cô bé cảm thấy khó chịu. "Sao anh ấy lại wá nhu nhược như vậy, sao anh ấy không như những chàng trai khác, biết tức giận, biết ghen tuông. Sao anh ấy không bao giờ đưa ra ý kiến về 1 việc gì đó, sao anh ấy không 1 lần đi trước mình trong những buổi đi chơi, chỉ biết đi theo mình. Sao lại có người thiếu tự tin như vậy…." Nghĩ tới đây cô bé nhíu mày lắc đầu không nghĩ nữa rồi quyết định chia tay.

- Mình chia tay anh nhé !

Cậu bé im lặng giây lát gòi gật đầu đồng ý. Họ không gặp nhau 1 thời gian sau đó. Cô bé thấy bị sock vì cái cách trả lời của cậu bé, cô bé càng phẫn nộ khi biết đc rằng cậu bé vẫn thương yêu cô nhưng lại quá hèn kém tới mức không dám mở lời níu kéo cô. Suốt thời gian sau khi chia tay cô bé không wen ai cả, trong đầu cô vẫn nghĩ về cậu bé trong giận dữ. Cô cảm thấy bắt đầu ghét cậu bé.

Rồi 1 ngày cậu bé điện thoại cho cô bé và hẹn cô bé đi chơi. Cô bé hy vọng cậu bé đã thay đổi, sẽ đủ can đảm níu kéo cô, vì cô đoán cậu vẫn còn yêu cô. Họ đã rất vui vẻ, cậu bé đã làm cô bé cười rất nhiều. Nhưng điều đáng thất vọng là trong suốt cuộc đi chơi họ đã không nói gì về tình cảm của nhau. Cậu bé đưa cô bé về nhà khi trời tối, đứng trước cửa nhà cô bé, cậu bé hỏi khẽ:

- Nếu ngày mai anh chết, em có khóc không !!

- Không bao giờ.

Bằng giọng bực tức vô độ, cô bé giận dữ bức vào nhà và đóng sầm cửa lại, không để ý gì tới 1 nụ hài lòng trên mặt cậu bé. Cô không ngờ chàng hèn kém tới mức nghĩ đến cái chết mà không nghĩ sẽ níu kéo bạn gái trong khi bạn gái mình chưa có người yêu khác.

Ngày hôm sau cô hơi bất an vì câu hỏi đó của cậu bé, cô điện thoai cho cậu bé, bên kia đầu dây là giọng của mẹ cậu bé trong nước mắt. " nó đi rồi cháu ạh, đi xa bác rồi, đi mãi mãi rồi" cô bé hốt hoảng, trong đầu cô chợt nghĩ "anh ấy đi đâu, sao lại đi, sao thế …." Rồi hàng ngàn hàng ngàn suy nghĩ trong đầu khiến cô ném điện thoại xuống, và chạy wa nhà cậu bé, wên cả việc chào mẹ cậu bé.

Cậu bé nằm yên trước mặt cô bé, nụ cười hiền từ mà cậu dung để cười với cô bé vẫn đang ở kia, trên mặt cậu bé. Giờ đây cô bé thấy sao nụ cười đó quá thân quen, sao nụ cười đó lại dịu dàng thế, sao nụ cười đó trong wá khứ đã làm cô ấm áp bao nhiu thì nay lại lạnh lẽo bấy nhiu. Cô đứng như chết lặng, nước mắt không ngừng tuôn chảy…. căn bệnh wái ác đã lấy mất cậu bé.

Mẹ cậu bé bước tới bên cô bé và đưa cho cô bé 1 lá thư, lá thư mà cậu đã dùng những giờ phút cuối cùng của cuộc đời để viết.

"Bé ngốc của anh àh ^^, anh xin lỗi vì bỏ em lại 1 mình trên cuộc đời này. Em nhớ không em đã từng đòi anh phải chở em đi 30 km chỉ để mua 1 cây kẹo em thích rồi sau đó nói anh ngốc wá, em nói dzậy cũng làm thiệt. Rồi lúc em đòi anh phải cõng em đi lên 4 tầng lầu của 1 siêu thị và anh đã phải bò đi khi lên tới nơi vậy mà em còn trách, đáng đời ai biểu yêu em … Còn nhiều lắm em nhỉ, kỉ niệm mà, nhiều lắm. em đã từng trách anh sao anh lúc nào cũng không có chính kiến, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo em, chìu chuộng em lúc đó anh chỉ im lặng, và h anh sẽ cho em câu trả lời, vì đó là lúc anh biết mình sống không còn đc bao lâu nữa em àh. Anh phải dùng hết sức để che chở và chìu chuộng những ý thích của em để em không bao giờ buồn nữa, nhưng h anh xin lỗi vì anh không thể che chở, chìu chuộng em đc nữa. em cũng từng hỏi sao không bao h em thấy anh đi trước em như những người con trai khác, chỉ lủi thủi đi theo sau em, không đáng mặt nam tử gì hết, anh rất muốn nói vì anh không muốn em nhìn thấy anh way lưng về phía em ^^. Có lẽ em cũng buồn lắm khi anh chấp nhận lời chia tay của em quá dễ dàng phải không em, anh không muốn mình chia tay đâu, thật lòng đấy. nhưng đó là ý của em mà, anh chỉ muốn em vui. Vả lại anh cũng không muốn em buồn khi anh ra đi. Anh đã cảm thấy rất vui vì câu trả lời của em hôm wa. Ít nhất trong suốt thời gian mình quen nhau anh đã cho em niềm vui, và đến phút cuối đời anh, anh vẫn không làm em khóc. Anh Yêu Em nhiều lắm, ngốc ạh"

Cô bé khóc òa lên như 1 đứa trẻ, cô quỳ xuống bên cạch cậu bé và gào to lên giữ không khí trang nghiêm

"Đồ ngốc, ai bảo anh không làm tôi khóc, tôi nói dối đó có biết không, sao lại có người ngốc như anh, Tôi Yêu Anh …………."

Và cô đã biết cô chưa bao giờ ngừng yêu cậu bé kia, ngay khi họ đã chia tay và ngay khi cô nghĩ là cô ghét cậu bé thật nhiều, tình yêu có thể hiện diện ở khắp nơi, 1 cử chỉ quan tâm, 1 sự chìu chuộng, và cả trong sự giận hờn, ghen ghét.

Giờ đây xung quanh cô bé chỉ toàn là kỉ niệm với cậu bé, cô bé xót xa khi nhớ về những ngày bên cậu bé, cô càng xót xa hơn khi nghĩ về những tương lai mà họ đã từng dự tính. Tương lai đã trở thành kỉ niệm ngay cả khi nó chưa xẩy ra.

"Nếu chỉ còn 1 ngày để sống bạn sẽ làm gì???"

^^~
 
Top Bottom